Ngân Hồ

Chương 90: Q.1 - Chương 90: Tô mỹ nhân trúng bẫy.




- Cái gì?

Tô Mi nghe Thủy Châu Nhi nói thế thì thất kinh, quên cả gọi Thiết Tâm Nguyên quay lại, vội vàng hỏi:

- Thư của Dương đại ca ở đâu?

Đứa bé béo lấy từ trong lòng ra một phong thư nhàu nhĩ đưa cho nàng.

Tô Mi đem so sánh bút tích với lá thư nhận được trước đó, bất chấp có người bên cạnh, đấm mạnh vào đầu mình mấy cái. Đáng chết, bị lá thư viết toàn lời lẽ linh tinh làm đầu óc rối loạn, ngay cả phân biệt bút tích cũng quên.

Nghĩ tới con ếch xanh âm hiểm kia, Tô Mi siết chặt hai phong thư hỏi:

- Dương đại ca đâu, vì sao không nói với huynh ấy?

Đứa bé béo lắc đầu ủy khuất thút thít:

- Dương đại ca không tin đâu, huynh ấy và Nguyên ca nhi quan hệ rất tốt, chưa bao giờ nghi ngờ lời y nói.

Đúng lúc ấy một nữ đồng hớt ha hớt hải chạy tới:

- Tỷ tỷ, mau đi xem, Dương đại ca sắp bị người Hổ Dực doanh đánh chết rồi.

Tô Mi đầu óc lẫn lộn cứ thế bị nữ đồng kéo tay chạy sang lầu gác phía đông, vừa mới tới liền thấy Dương Hoài Ngọc để mình trần bị một tráng hán râu quái nón đá bay, uỵch một cái ngã mạnh xuống đất.

Dương Hoài Ngọc trúng đòn đau, gượng mấy lần không đứng lên được.

- Sao, tư vị một cược của gia gia thế nào?

Đại hán rậm râu đi tới:

- Bằng vào cái bộ dạng này của ngươi mà muốn đoạt võ trạng nguyên à, nằm mơ đi, gia gia năm xưa một đôi chân sắt đánh khắp Hà Lạc không đối thủ, dù là thế cũng chỉ là một trong bảy á nguyên.

Dương Hoài Ngọc gian nan ngẩng đầu lên:

- Ta đã hứa với một người nhất định phải đoạt được vị trí trạng nguyên, mong tiền bối tiếp tục chỉ bảo.

Nói xong chống tay ra sau hét lớn bật người dậy, chưa đợi đứng vững đã vung quyền đánh ra.

Hán tử rậm râu hét:

- Hay lắm.

Giơ tay phải chắn mưa quyền kích, tay trái thủ thế rồi bất thình lình như mãng xà từ sau quất ra, trúng ngay trán Dương Hoài Ngọc.

Dương Hoài Ngọc đổ gục như thân cây bị đốn, bất tỉnh nhân sự.

Tô Mi đứng ở cửa nhìn, tay bịt chặt miệng nhỏ, hai hàng nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt diễm lệ.

… …

Tiểu Xảo Nhi, cũng chính là thanh niên lúc nãy ngồi đọc sách mắt không nhìn ngang, lúc này thì nằm trên đống mùn cưa, tu rượu ừng ực, rượu chưa uống bao nhiêu đã say không vì rượu mà vì người,:

- Mẹ nó bà nương đó đẹp thật, chẳng trách Dương đại lang không sao quên được.

Thiết Tâm Nguyên gật đầu, Tô Mi quả thực là nữ tử đẹp nhất mà y từng thấy ở Đại Tống, tất nhiên là trừ mẹ ra.

- Người ta ôm mỹ nhân về, người thành kẻ xấu, thế nào hả?

Thiết Tâm Nguyên sao không nghe ra vị chua trong lời hắn, ném mùn cưa vào lò, cười lạnh:

- Đặt mùn cưa bên cạnh bếp lò, ngươi thấy chết chưa đủ nhanh rồi phải không.

- Rồi, rồi, đừng lải nhải nữa, mới mấy tuổi đầu, sau này còn thế nào.

Tiểu Xảo Nhi làu bàu xách bếp lò nhỏ ra cửa, đặt ấm nước lên, lại quét mùn cưa vào góc tường:

- Tiếp tục nói chuyện Dương đại lang đi.

- Có gì để nói đâu, người ta đều thích tin vào điều mình muốn, nhất là sinh vật cảm tính như nữ nhân, lại còn có trí tuệ nữa, nàng thích khám phá chân tướng, vậy thì ta bày chân tướng mỹ lệ cho nàng xem. Để chân tướng thêm sinh động, ta hi sinh có hề gì.

Nước đã sôi, Tiểu Xảo Nhi chuẩn bị pha trà, liền nghe thấy thiên tỉnh có tiếng động lớn, vội dùng tay áo che chén trà, tránh bụi đất trên trần rơi xuống làm bẩn.

- Dương đại lang gần đây chịu tội không ít, ngươi phát hiện ra không, hắn gầy đi nhiều lắm.

Thiết Tâm Nguyên ngáp dài:

- Muốn mỹ nhân, địa vị, thanh danh mà, ba thứ đó có thứ nào rẻ đâu, không hi sinh sao được?

- Nhưng hai vị giáo đầu của Hổ Dực doanh ra tay tàn nhẫn quá, ngươi nghe xem, đấm cú nào như trời long đất lở ...

Thiết Tâm Nguyên nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tiểu Xảo Nhi:

- Ta phát hiện ra không phải ngươi đang lo cho Dương đại ca, dù gì cũng là huynh đệ, ngươi có hút tình người có được không?

- Ai bảo bà nương đó đẹp như thế, đám cô nương Xuân Lâu các mà thấy từ này không dám chường mặt ra đường, làm ta bất giác cũng có chút ghen tỵ.

Tiểu Xảo Nhi rót trà cho Thiết Tâm Nguyên:

- Cùng lắm lát nữa ta phối hợp lừa Tô Mi, để nàng cam tâm ở lại dạy học cho đám đệ muội. Này, Nguyên ca nhi, ngươi làm việc này không phải vì dạy học tới phát phiền rồi chứ, ta biết đám bọn nó khá ngốc ...

Thiết Tâm Nguyên lắc đầu:

- Người hi vọng bọn chúng thành tài nhất là ta, sao phiền chứ, nhưng chuyện dạy học không phải ai cũng dạy được, Tô gia là nhà gia giáo nghiêm khắc, để nàng uốn nắn lại đám đệ muội cũng tốt, ta thì dạy hư chúng thêm thôi.

Tiểu Xảo Nhi không nói thêm nữa, tuy hay cãi nhau, nhưng hắn luôn tín nhiệm Thiết Tâm Nguyên.

Buổi dạy học tàn khốc ở thiên tỉnh đã kết thúc, Dương Hoài Ngọc toàn thân bùn đất loạng choạng đẩy cánh cửa phòng mộc, cầm ấm trà nóng lên uống ngay.

Ấm trà này mỗi ngày Tiểu Xảo Nhi chuẩn bị cho hắn.

Dương Hoài Ngọc miệng ngậm vòi, mắt liếc ra phía cổng, đột nhiên hét lên, lao khỏi cửa sổ như con báo:

- Tô Mi, nàng đợi một chút, ta thay đổi y phục.

Tô Mi không biết bước vào từ bao giờ, lúc này nàng hoàn toàn bỏ khăn che mặt, mắt đỏ hoe, bờ mi ươn ướt, ai thấy cũng phải xót xa:

- Ngươi làm việc sao vô sỉ như thế?

Thiết Tâm Nguyên thản nhiên:

- Khi trời giao trọng trách lớn cho những người nào, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt họ bị nhọc mệt, làm cho thân xác họ bị đói khát, làm cho họ chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay động tâm trí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người ấy.

- Trọng trách lớn của Dương đại ca là gì?

- Cầm can qua, đuổi hổ báo, vệ biên thành, định tứ phương?

- Còn ngươi?

Thiết Tâm Nguyên chắp tay bước đi, không thèm quay đầu:

- Ta không đàm luận chí hướng của mình với phụ nhân.

Tô Mi siết chắt nắm tay, muốn đuổi theo chỉ trích cái thứ vô sỉ này, nếu được, nàng còn muốn đích thân đánh cho y một trận.

- Nó bị đánh rồi, thương tích mới lành gần đây thôi.

Tiểu Xảo Nhi pha ấm trà khác, dùng nước sôi rửa chén, rót trà cho nàng, hết sức nỗ lực không nhìn vào đôi mắt hớp hồn người kia, tuy vậy tay run run :

- Tính nó quái đản lắm, dễ đắc tội với người khác, nhưng tâm địa thì tốt.

Tô Mi nhìn theo bóng Thiết Tâm Nguyên, giọng đầy ác cảm:

- Không phải, y tẩu hỏa nhập ma rồi.

- Tô nương tử có biết những chuyện nó làm một năm qua không?

Tiểu Xảo Nhi đưa chén trà tới mời Tô Mi:

- Chẳng qua làm một bài Vịnh oa thôi mà.

Tô Mi ngần ngừ một lúc, theo lễ nghi cầm chén trà lên nhấp khẽ, trà gì mà chát đắng khó uống, nàng nhíu mày đặt xuống, nhưng lại thấy mồm ngòn ngọt, lạ vô cùng.

Tiểu Xảo Nhi hai tay cầm chén trà to, không nói vội, đợi Tô Mi cảm nhận được cái hay của thứ trà này mới tiếp tục uống ngụm nữa.

- Thằng nhóc đó cứu mạng ta, cũng vực dậy Dương đại lang từ kẻ chỉ biết uống rượu qua ngày trở thành hán tử long tinh hổ mãnh có thể tranh đoạn võ trạng nguyên, thế nên nếu chỉ nhìn kết quả việc nó làm, Tô nương tử sẽ thấy Thiết Tâm Nguyên lòng dạ rất tốt đấy, nên dù nó làm cái gì, ta và Dương đại lang đều tin tưởng.

Tô Mi trầm mặc không nói.

Dương Hoài Ngọc đi tới, điều này làm Tiểu Xảo Nhi vô cùng kinh ngạc, mình và Tô Mi mới uống được một chén trà, vậy mà hắn đã biến thành người khác, tên này học võ dáng người đã tốt, tướng mạo cũng anh tuấn, lúc này lại mặc một bộ nho sinh, khiến hắn càng thêm vẻ văn nhã phong lưu, trí dũng kiêm toàn.

Tô Mi lập tức thả khăn che mặt xuống, uyển chuyển thi lễ:

- Thế huynh khỏe mạnh.

Dương Hoài Ngọc bề ngoài rất phong độ, nào ngờ thoáng cái lộ nguyên hình, lúng ta lúng túng, mãi mới đáp lễ được:

- Ngu huynh ngu độn lỗ mãng, làm muội thất vọng rồi.

Tô Mi lấy phong thư của Dương Hoài Ngọc ra, lần nữa thi lễ:

- Trong thư thế huynh nói đúng lằm, là tiểu muội phù phiếm.

- Cái này kỳ thực không phải ý của ta, mà là của Nguyên ca nhi.

Dương Hoài Ngọc thật thà khai:

- Ta vốn muốn mời nó làm thơ, nhưng nó nói, làm thơ thì dễ, nhưng đem ra so bì với Liễu Tam Biến đúng là xỉ nhục nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.