Ngân Hồ

Chương 29: Q.1 - Chương 29: Tính hai mặt của con người.




Thiết Tâm Nguyên không chút suy nghĩ, đưa cho đứa bé ăn mày miếng xương cùng với tấm vải sạch.

Đứa bé ăn mày tạ ơn cùng với những đứa khác đặt thi thể Ngưu Nhị lên một cái xe trượt bện bằng cành cây, dưới sự chỉ huy một đứa ăn mày khá lớn bị thương ở chân phải chống nạng, cả đám vừa lau nước mắt vừa kéo về thi thể Ngưu Nhị đi về phía cổng thành, từ đầu tới cuối đều hết sức lặng lẽ.

Không còn thi thể, ruồi cũng ít đi, mấy canh phu lấy xẻng xúc đất dính máu cho vào gùi, sàn đá thì dùng nước rửa sạch, thế là dấu vết cuối cùng của Ngưu Nhị trên thế gian cũng không còn.

- Mấy đứa bé đó còn có lương tâm, không uổng công Ngưu Nhị chiếu cố.

Lão canh phu rửa đường xong vào cửa hiệu Thiết gia xin ngụm nước uống, cảm thán:

- Thằng lưu manh như Ngưu Nhị mà đi chiếu cố đám nhóc ăn mày à? Tháng nào hắn cũng tới chỗ lão tử lừa tiền.

Chủ hiệu thuốc bên cạnh giọng rõ ràng không tin:

Lão canh phu thở dài:

- Lão hán cũng không biết vì sao Ngưu Nhị lại làm thế, nhưng buổi tối gõ kẻng cầm canh nhiều lần nhìn thấy Ngưu Nhi mang thức ăn cho đám nhóc đó, thời gian trước còn cõng một đứa bé gái tới y quán Hầu tiên sinh khám bệnh, nghe nói tốn không ít tiền.

- Cáo chồn chúc tết gà chẳng có ý tốt, chẳng lẽ đám ăn mày đó xinh xắn, hắn định nuôi lớn bán lấy tiền?

Người thợ da nổi giận:

- Nói mà không biết thẹn, đứa bé ăn mày nào mà đẹp đẽ thì đám đầu tử trong cống ngầm làm sao bỏ qua? Ngưu Nhị là thằng vương bát đản, nhưng ít nhiều còn có lương tâm. Y quán của Hầu tiên sinh khám bệnh nổi tiếng đắt đỏ, đến con ngươi bị bệnh có khi còn chẳng mang tới đó ấy.

- Phì, đang nói tới Ngưu Nhị, ngươi kéo con ta vào làm gì? Lần trước Ngưu Nhị tát ngươi một phát thoải mái lắm phải không?

Người thợ da đỏ mặt tía tai nắm tay đứng lên muốn xông vào đánh chủ hiệu thuốc, Vương Nhu Hoa vội can ngăn:

- Tốt xấu gì thì Ngưu Nhị cũng đã chết rồi, chúng ta tích chút đức đừng nói xấu hắn nữa, nói xem tiếp theo ai tới thu phí quản lý Tây Thủy Môn ấy.

Nhắc tới đề tài này không ai còn hứng nói chuyện, sói đi báo tới thôi, chẳng kẻ nào tử tế hơn kẻ nào.

Nói ra thì nơi này do quan phủ cai quản, nhưng quan phủ chẳng thể tin được, không có bang hội, nha hành bảo vệ chớ hòng đứng chân được ở Đông Kinh.

Tới giờ ăn tối thì Thiết Tâm Nguyên nghe ngóng được đầu đuôi câu chuyện.

Kim Toan Nghê Đường Kim Tử đường chủ Toan Nghe bang không biết nghe đâu ra Ngưu Nhị chuẩn bị giết mình tự lập môn hộ, cho nên nhân lúc Ngưu Nhị không đề phòng, tập kích đánh bị thương chân Ngưu Nhị, định tiên hạ thủ vi cường giết hắn trong đình viện của mình.

Vốn cho rằng có thể làm chuyện này mà thần không biết quỷ không hay, không ngờ rằng Ngưu Nhị sức lực kinh người, phá vòng vây thoát khỏi viện tử, cuối cùng chết giữa đường.

Trận chiến này tuy giết được Ngưu Nhị nhưng Toan Ngưu bang tổn thất nặng nề, sáu người giỏi đánh nhau nhất bị Ngưu Nhị giết, bị thương không kể siết, tức thì thực lực giảm mạnh.

Thêm vào giết người giữa đường phạm vào kỵ húy của quan phủ, đại lão gia của Khai Phong huyện đã hạ lệnh cho bộ khoái phải bắt được hung thủ trong vòng ba ngày, nếu không sẽ bị đánh ba mươi gậy.

Vì thế Đường Kim Tử dẫn bộ hạ trốn khỏi thành tránh nơi khác.

Nghe Đồng Tử kể, Thiết Tâm Nguyên nhíu mày:

- Ngưu Nhị giúp đám trẻ con ăn mày thật sao?

Đồng Tử liên tục gật đầu:

- Thật, hỏa kế Xuân Hương Các nói với ta, Ngưu Nhị vì đám nhóc ăn mày đó mà bữa nói bữa no, ài, Hoa Tỷ Nhi của Xuân Hương Các thế là hết hi vọng.

- Hoa Tỷ Nhi là ai?

- Tình nhân của Ngưu Nhị, vốn Ngưu Nhị định chuộc về nhà, giờ thì người chết xong hết.

Đồng Tử nói xong ném cho Thiết Tâm Nguyên mười mấy đồng tiền dư rồi chạy về nhà ăn cơm.

Thiết Tâm Nguyên ngồi thất thần dưới cây lê, y ngàn vạn lần không ngờ Ngưu Nhị còn một bộ mặt khác, cứ tưởng mình thế thiên hành đạo, không ngờ lại là làm điều ác.

Giết Ngư Nhị lại ảnh hưởng tới vận mệnh của rất nhiều người, như có vô số tảng đá chất lên ngực, nếu không phải vì mình, đám ăn mày kia có khi được Ngưu Nhị nuôi lớn, nữ tử phong trần được cứu khỏi lò lửa ...

Vì tránh để mẹ lo, Thiết Tâm Nguyên vẫn tươi cười ăn cơm, còn kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện thú vị ở trong sách.

Khi mẹ ngủ rồi, Thiết Tâm Nguyên nằm trên chiếc giường nhỏ gian ngoài, mắt nhìn trầm nhà chằm chằm, thao thức mãi không ngủ được.

Đến khi nhà Đồng Bản truyền tiếng gỗ va chạm, Thiết Tâm Nguyên hạ quyết tâm, Ngưu Nhị do mình hãm hại, vậy vấn đề để lại do mình giải quyết.

Tới lúc này Thiết Tâm Nguyên mới hiểu Phật gia nói tới nghiệt duyên là gì, một khi dính vào, cả đời không thoát được, lúc mệt mỏi thiếp đi nhìn thấy Ngưu Nhị mặt be bét máu chỉ mình rống:“ Là ngươi hại ta!“.

Đêm qua đã ngủ không ngon, sáng sớm lại bị quấy rầy, hồ ly kêu ti tỉ không ngừng dùng cái đuôi lớn quất liên hồi vào mặt Thiết Tâm Nguyên, từ sàng tới giờ nó chưa được miếng nào.

Thiết Tâm Nguyên hắt xì một cái rõ to tỉnh dậy, con hồ ly thôi này càng ngày càng lớn, mùi trên người cũng ngày càng nồng, giờ đuôi nó phẩy một cái là có mùi hôi hôi cực kỳ khó ngửi, nhất là nó mà đánh rắm thì không khác gì bom hóa học, trong vòng mười trượng không sinh vật nào sống nổi, giờ mẹ đã không cho nó ngủ trong nhà nữa.

Lại hắt hơi thêm một cái, Thiết Tâm Nguyên nhớ ra hôm nay phải trả lời Hạ Tủng, chuyện xảy ra ngày hôm qua ảnh hưởng tới y rất nhiều, giờ nghĩ tới chuyện làm học sinh của Hạ Tủng đã chẳng còn chút hào hứng nào nữa.

Hôm nay không cần mang cơm , Ngưu Nhị chết rồi, đủ cho lão già đó ăn một hồi, Thiết Tâm Nguyên ác độc nghĩ.

Trẻ con nhà người ta bảy tuổi đều trọc đầu, Thiết Tâm Nguyên lại tóc đen bóng, một cái đuôi ngựa buộc sau đầu, theo lời Đồng Tử nói thì cực kỳ xinh đẹp đến nữ tử cũng không bằng.

Phải thừa nhận Thiết Tâm Nguyên hơi gầy gò, nhưng không hề tổn hại tới khí chất văn nhã, thậm chí còn rất phù hợp với tiêu chuẩn của người Tống, chỉ là mẹ hay thở dài, bảo y là nam sinh nữ tướng, phụ thân rõ ràng là hán tử vạm vỡ, nhi tử lại văn nhược như gà con.

Mấy năm qua bất kể mẹ nghĩ cách vỗ béo cho y thế nào, hiệu quả không tốt lắm, Thiết Tâm Nguyên ăn rất khỏe, nhưng mà chẳng lên cân.

Rửa mặt qua loa, Thiết Tâm Nguyên đi về phía phế viên.

Phế viên có thay đổi rất lớn, tuy vẫn là bộ dạng bi thảm tường đổ nhà sập, nhưng mà lại sạch sẽ kinh người, thậm chí tới mức làm hồ ly không dám vào, nó cho rằng mình lạc đường rồi, hoang mang chạy loanh quanh, Thiết Tâm Nguyên nhìn cánh cửa gỗ đàn không một hạt bụi thường ngày nửa khép nửa mở, hôm nay đóng kín, nghĩ một lúc vẫn đẩy cửa sải bước đi vào.

Mặt đất không còn lá khô nữa, hai bên con đường nhỏ trải đá xanh hoa cỏ tươi mát dễ chịu, các loại hoa đang nở rực rỡ, trông không còn hoang dại như mấy ngày trước, được cắt tỉa gọn gàng, thứ hoa tỉa tót thế này Thiết Tâm Nguyên chẳng hề thích.

Cuối cùng căn nguyên sự không thoải mái tìm được trên mặt Hạ Tủng.

Lúc này Hạ Tủng một thân đại hồng bào, đầu đội quan mạo ngay ngắn, ba chóm râu dài thả tự nhiên dưới cằm, chiếc mũi thẳng, cao, thêm vào cặp môi mỏng toát lên ngạo khí, tay cầm bạch ngọc khuê ngồi trên chiếc giường gấm đẹp đẽ, không giận mà tự có uy.

Trên mặt đất có một cái bồ đoàn bện bằng cỏ tơ vàng, trước bồ đoàn đặt hai miếng thịt khô, đằng sau còn có hai con ngan trắng.

Đồ để bái sư đã được người ta chuẩn bị sẵn sàng, hiện giờ chỉ cần Thiết Tâm Nguyên quỳ xuống bồ đoàn, hai tâng nâng thịt khô lên đưa cho tiên sinh là nghi lễ hoàn thành.

Hoang viên sạch sẽ ngoại trừ hai người họ ra không thấy bất kỳ ai, nhưng Thiết Tâm Nguyên biết, chỉ cần Hạ Tủng ho một tiếng, lập tức có vô số nha hoàn phó dịch từ bốn phương tám hướng đổ tới lấp kín viện tử.

*** Khuê, một thứ đồ để đong ngày xưa, đựng được 64 hạt thóc gọi là một khuê, cũng là một thứ cân, cân nặng được mười hạt thóc gọi là một khuê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.