Ngân Hồ

Chương 97: Q.1 - Chương 97: Tin đồn.




Sáng hôm sau Thiết Tâm Nguyên ngủ dậy phát hiện trong chăn của mình có rất nhiều thứ lông lá, tay lần mò tóm cổ một con chó lôi khỏi đũng quần mình, con chó có vẻ rất bất mãn vì bị người ta lôi khỏi chỗ ấm áp, ra sức vẫy đuôi kêu “âu âu“.

Thuận tay ném nó sang một bên, lại cho tay vào trong chăn bắt, liên tục bảy lầy, cuối cùng hồ ly cũng bị tóm cổ, vỗ đầu nó cảnh cáo sau này không được chui vào chăn của mình, đến khi hồ ly cúi đầu cầu xin mới tha.

Bị bọn chúng quấy phá, Thiết Tâm Nguyên chẳng buồn ngủ nữa, mẹ đi rồi, cho cơm nguội vào hâm lại rồi ăn qua cho xong bữa sáng.

Ra ngoài không thấy hồ ly đâu, chó con cũng không thấy đâu, cái giỏ ở góc tường cũng không thấy, hẳn bị Tiểu công chúa móc đi mất,

Ngẩng đầu lên thấy ngay chóp mũi hồng hồng của Tiểu công chúa, cười hỏi:

- Hôm nay có chuyện gì mới không?

Tiểu công chúa nghe hỏi thế bỗng nhiên rụt đầu vào, mãi một lúc sau mới thò đầu ra, rõ ràng khó khăn lắm mới nhịn được cười, vai cứ rung rung, chỉ về phía Tây Thủy Môn:

- Mới, mới sáng sớm mà Tông Chính bá bá đã vào cung khóc lóc ... nói bị đàn lợn ức hiếp ... Hi hi hi, cười chết mất.

- Tối qua ta cũng ở Nguy lâu, cũng thiếu chút nữa bị lợn húc chết đấy.

Tiểu công chúa không cười nữa, mắt mở to:

- Không phải lợn ngốc lắm à?

Thiết Tâm Nguyên hoa chân múa tay, nói khoa trương:

- Mấy trăm con lợn cùng bắt nạt người ta, cuối cùng làm đổ lầu, nghe nói chết sáu người.

Mắt Tiểu công chúa mở to hết cỡ, sợ hãi nói:

- Nhà ngươi sau này đừng ăn thịt lợn nữa, chuyển sang ăn thịt dê đi.

Nói chuyện với tiểu nha đầu này, tâm tính Thiết Tâm Nguyên bất giác cũng trẻ trung hơn nhiều:

- Không, sau này phải ăn thịt sói mới được, nếu bị lợn dọa thì con ăn được gì nữa?

- Sói ăn thịt người đấy.

Thiết Tâm Nguyên nhe hàm răng trắng ởn:

- Ta ăn thịt còn đáng sợ hơn, rắc một cái là cắn đứt chân sói.

Tiểu công chúa nắm chặt tay hâm mộ:

- Nguyên ca nhi lợi hại quá, lần trước ta ăn cá còn bị hóc xương.

- Sau này ngươi có những thứ như tay gấu có thể cho ta, để ngươi thấy bản lĩnh ăn thịt của ta.

- Được, bếp của mẫu phi có tay gấu đấy.

Quyết định được ngày ăn tay gấu, Thiết Tâm Nguyên tán gẫu thêm vài câu rồi rời nhà, người bên ngõ Phả La chắc đợi tới nóng ruột lắm rồi.

Lợn bắt nạt người, chuyện hấp dẫn như thế mà không gọi Tiểu Xảo Nhi, thế nào hắn cũng khó chịu lắm, tên đó sinh ra là để làm việc xấu.

Mở cửa ra nhìn thấy mấy nữ hài ngồi dưới mái hiên tắm nắng thêu thùa, trên lầu có tiếng đọc sách vang vang, hình như có người lạ, nhìn kỹ mới nhận ra là nha hoàn của Tô Mi, nha đầu đó vừa nhác thấy mặt Thiết Tâm Nguyên hét lên như còi báo động:

- Đồ phóng đãng!

Thiết Tâm Nguyên gật đầu, coi như ngầm thừa nhẫn cách xưng hồ này, nhìn chằm chằm khuê nữ nhà người ta như thế, bị mắng phóng đãng cũng phải thôi.

- Từ khi Thương Hiệt tạo chữ, mưa gió nổi lên, quỷ thần gào khóc, chúng ta liền có văn tự vô cùng quý gia, văn tự là kết tinh của trí tuệ tổ tiên, là vũ khi thanh nhân mở mang dân trí ...

Giọng của Tô Mi rất êm ái, Thiết Tâm Nguyên nghe một lúc mới đi tìm Tiểu Xảo Nhi, tên này không thích đi học, hắn có phương pháp đánh dấu ghi chép của mình, trên tường cũng vẽ chằng chịt, rối rắm lộn xộn mà không cho ai xóa, Thủy Châu Nhi không cẩn thận làm bẩn tường bị hắn đánh cực thảm, sau đó không ai dám tùy tiện vào phòng mộc.

Lúc này xung quanh hắn rất nhiều lá sắt, không biết kiếm đâu ra.

- Ta tự làm đấy, chẳng phải ngươi nói làm lá sắt cũng giống mẹ ngươi cán mì à, ta thử rồi, thép khói quá cứng, không ép được, nên ta nung chảy ra, đổ lên bàn đá, dùng cối xay ép, chỉ là không đều lại còn giòn, phải dùng lửa nung lần nữa sau đó búa dập với thành lá sắt ..

Thiết Tâm Nguyên không tưởng tượng ra được hắn dùng cối đá làm lá sắt, nhưng hắn nói làm ra được thì chắc chắn là được, bằng chứng ở trước mắt.

- Cái bà nương Tô gia đó phiền lắm, chẳng làm được chuyện chó gì đã sai bảo ta, đầu tiên là muốn lò, muốn than, lại muốn ống khói, ống khói dài mười bốn trượng, không biết nhà to cỡ nào.

Thiết Tâm Nguyên bĩu môi, rõ ràng là đồ dại gái còn mạnh miệng, bóc trần bản mặt hắn luôn:

- Bà nương đó đang dọc học tầng trên đấy, có giỏi lên nói đi.

Tiểu Xảo Nhi tịt ngay.

- Ta cứ tưởng ngươi sẽ hỏi ngay chuyện Nguy lâu chứ?

Thiết Tâm Nguyên điểm tới là dừng, phải thừa nhận Tô Mi quá xinh đẹp, Tiểu Xảo Nhi đang ở độ tuổi bắt đầu chú ý tới người khác giới không bị nàng thu hút mới là lạ, nếu cơ thể này lớn thêm vài tuổi nữa, e mình cũng khó cưỡng lại:

- Hay thế nào thì cũng là chuyện của ngươi, ta không được tham gia, sao hay được, sau này chuyện ngươi làm đừng nói với ta.

Tiểu Xảo Nhi lạnh nhạt:

- Nhưng mà nếu không nói ra thì bứt rứt chết mất ...

- Thế thì đi chết đi.

Tiểu Xảo Nhi lần nữa cầm búa lên đập võ sắt, bất giác lực hơi lớn, tức thì nghe thấy tiếng quát của Tô Mi trên lầu:

- Nhỏ tiếng một chút.

Đồng thời còn có chén rỗng ném xuống.

Nhìn thấy ngoài sân toàn mảnh sứ vỡ, cơ mặt Tiểu Xảo Nhi co giật, cuối cùng nhịn tính thối của mình , ném búa, kéo Thiết Tâm Nguyên đi xem Dương Hoài Ngọc bị ngược đãi.

Không biết vì sao hai người bọn họ nhìn Dương đại lang ăn đòn là khoái ý vô hạn.

Hôm nay Dương đại lang chịu đòn rất tốt, sáu đại hán Hổ Dực doanh vây quanh hắn như đòn kéo quân, vậy mà hắn chẳng rớt xuống hạ phong, toàn thân mồ hôi dưới ánh nắng đẹp như lụa.

Thế là Thiết Tâm Nguyên và Tiểu Xảo Nhi nhất trí cho rằng, nếu vị lão huynh này bị đánh toàn thân xanh đỏ càng đẹp hơn.

Có điều hôm nay hai người bọn họ phải thất vọng rồi, giáo đầu Hổ Dực doanh không phải lúc nào cũng tới được, sáu người này tuy đều là hảo thủ, nhưng võ nghệ không thể so với Dương đại lang đã khai khiếu.

Nhìn sáu người lần lượt bị đánh gục, hai tên bằng hữu xấu xa chỉ biết thở dài.

Dương Hoài Ngọc rung rung cơ bắp đắc ý háy mắt với hai người Thiết Tâm Nguyên, mang vò rượu hâm nóng đưa cho một đại hán:

- Hoàng đại ca, hôm nay sao chẳng có tinh thần gì thế?

Hoàng đại ca nhận lấy vò rượu tu một ngụm đưa cho huynh đệ của mình:

- Có tinh thần cũng chẳng dùng với ngươi, tiểu nương tử ở bên Xuân Phong lâu đang đợi lão tử tới yêu thương kìa.

Một người khác nói:

- Dương đại lang nay đã nhìn ra yếu quyết, Yến sư, Hổ sư đều nói nếu không có gì bất ngờ, năm nay đoạt khôi không khó, vẫn còn ngày ngày khổ luyện làm gì?

- Tương lai lên chiến trường, thêm một phần bảo lĩnh giữ mang thôi, sao dám lơi lỏng.

Hán tử họ Hoàng vỗ ngực:

- Dương đại lang nếu như thực sự muốn đến biên cương từng đao từng thương lập nghiệp, khi đi nhớ gọi bọn huynh đệ, ở Đông Kinh này vô vị lắm.

Dương Hoài Ngọc trịnh trọng đưa tay:

- Nhất ngôn ký xuất.

Mấy hán tử kia cùng đập tay với hắn:

- Tứ mã nan truy.

Người Hổ Dực doanh cười lớn uống hết rượu, ném cái vò rỗng cho cho Thiết Tâm Nguyên, nếu không phải Tiểu Xảo Nhi nhanh tay tóm được thì y đã bị đập bêu đầu, vậy mà quân khốn kiếp còn cười ha hả bỏ đi như oai hùng lắm.

- Quả nhiên người chỉ cần mạnh là có người đi theo.

Tiểu Xảo Nhi hâm mộ nhìn Dương Hoài Ngọc:

- Đi theo cái rắm, không ngon lành như các ngươi thấy đâu chẳng qua là một đám muốn mượn uy Dương gia để dựng nghiệp mà thôi.

Dương Hoài Ngọc ngồi xuống cái ghế dài ở thiên tỉnh:

- Có giá trị lợi dụng là còn tốt, không có mới sợ. Loại người này ta gặp nhiều rồi, lần đầu ngươi có thể gửi gắm tính mạng, nhưng một khi người ta có công danh, tuyệt đối không thể tin nữa, vì hai bên không nợ gì nhau, đó là thông lệ trong quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.