Ngân Hồ

Chương 98: Q.1 - Chương 98: Tin đồn.(2)




Thiết Tâm Nguyên dựa tường nhìn nãy giờ, lúc này mới phát biểu:

- Ta phát hiện từ khi lão bà của huynh tới, huynh thay đổi hẳn, đĩnh đạc lên nhiều.

Dương Hoài Ngọc hơi đỏ mặt, tức thì làm ra vẻ ung dung:

- Thì sao? Có điều Nguyên ca nhi, ngươi làm việc liệu có ti tiện quá không?

Thiết Tâm Nguyên nhún vai với Tiểu Xảo Nhi:

- Ta biết làm người tốt sẽ lỗ mà, giúp người còn bị người nói.

Dương Hoài Ngọc biết không đấu lại mồm mép Thiết Tâm Nguyên, chuyển đề tài:

- Hôm qua Nguy lâu bị sập, hai ngươi có chuyện là sao không?

Cả hai rất hiểu ý nhau cùng lắc đầu, ai bảo hắn có lão bà xinh đẹp.

Dương Hoài Ngọc kéo cả hai vào phòng mộc, ngồi bên lò thần bí nói:

- Bị một tên yêu nhân dẫn đàn lợn xông vào dùng yêu pháp làm sập đấy.

- Thật à?

Thiết Tâm Nguyên hít sâu một hơi:

Dương Hoài Ngọc giang tay choàng vai hai người kéo lại gần:

- Tối qua thiếu giám Ôn Vân Đông của Ti thiên giám tấu lên, tối qua sao La Hầu tới sớm nửa canh giờ, sao Kế Đô tới muộn nửa canh giờ, đó là điềm yêu nhân làm loạn, kết quả các ngươi biết đó ...

- Biết cái gì?

Tiểu Xảo Nhi giả ngốc:

- Đồ bất học vô thuật.

Một giọng nói trong trẻo truyền vào, Dương Hoài Ngọc mặt đầy ôn nhu, Tiểu Xảo Nhi phẫn nộ, Thiết Tâm Nguyên thì tươi cười đợi tài nữ giá lâm.

Theo tiếng nói, một thiếu nữ đôi tám mặc đồ xanh, khuôn mặt trắng nõn thanh tú thoát trần xuất hiện ở trước cửa phòng mộc, áo xanh da trắng tôn lên vẻ đẹp như ngọc:

- Hoàng đạo và bạch đạo giao nhau dưới thấp gọi là La Hầu, trên cao gọi là Kế Đô, mùa đông cùng với ngũ hành tinh Kim Hỏa Thổ Thủy Mộc gọi là Cửu Diệu tinh quân. Phàm nam nhân gặp phải năm La Hầu, gia trạch bất an, kiện cáo tốn tiền, thêm vào âm dương tương giao muộn nửa canh giờ, nhất định có yêu nhân giờ trò.

- Ôn sư phó là tinh tượng đại gia, lời lão nhân gia không thể sai được.

Theo sát đằng Tô Mi là Thủy Châu Nhi như cái đuôi nhỏ, lật đật lấy ghế cho Tô tỷ tỷ nồi, còn chu đáo dùng ống tay áo lau sạch.

Còn về phần Dương Hoài Ngọc lộ ra vài bộ dạng buồn nôn muốn thân cận mà không dám, chà tay nữa ngày mới đoạt lấy cốc trà sạch sẽ của Thiết Tâm Nguyên rót cho Tô Mi một cốc trà:

- Thế muội, uống trà đi, đừng để bị hai tên thô bỉ này làm giận hại người.

Tô Mi như bà chủ thản nhiên tiếp nhận sự ân cần của Thủy Châu Nhi và Dương Hoài Ngọc, cầm cốc trà nhấp một ngụm, liếc xéo Thiết Tâm Nguyên, lên giọng nói:

- Người đọc sách chú trọng một vận hai mệnh ba phong thủy, nếu không hiểu thiên văn, không tường địa lý, làm sao lập thân giữa thế gian. Nhữ Dương quận vương phạm vào mệnh tiểu nhân, tam tai bát nạn, Ti Thiên giám sớm có định luận, nếu không cải mệnh, e có tai nạn đổ máu.

- Các ngươi xem đi, xây dựng lầu các gì không làm, lại đi làm Nguy lâu, tòa lâu đó nghiêng về phía tây, mái hiên nhọn như đâm vào Bạch Hổ, hổ là vua muôn thú, bị thương sẽ phái lợn tinh gần Nguy lâu phá hoại.

- Nghe nói trong đó có một con lợn ngàn cân, đó chính là lợn tinh, kết quả con lợn đó không tính toán kỹ, bị Nguy lâu đè chết. Biểu tỷ ta tối hôm qua ở Nguy lâu, tận mắt nhìn thấy con lợn đó mắt tóe hồng quang, dùng yêu pháp yểm Lục vương tử, khiến Lục vương tử mở miệng, nhét lưỡi lợn vào mồm ... Eo, buồn nôn ... Từ sau đó Lục vương tử biến thành kẻ ngốc.

Không ngừng có người vào phòng mộc nghe Tô Mi kể chuyện, chẳng mấy trốc người trong viện tử đều tụ tập quanh nàng.

Thiết Tâm Nguyên và Tiểu Xảo Nhi đánh mắt với nhau, nhân lúc không ai để ý lẻn ra thiên tỉnh.

Thiết Tâm Nguyên rùng mình, nhìn Tiểu Xảo Nhi:

- Ngươi tin à?

Tiểu Xảo Nhi nhìn trở lại phòng, phòng ở đây đều rất ấm áp, Tô Mi cởi áo choàng dày, chỉ còn bộ y phục bằng lụa mỏng bó sát vào người làm nổi bật những đường cong hoàn mỹ, mắt hắn nhìn chằm chằm vào đồi ngực vun đầy của nàng như muốn xuyên qua lớp y phục, chỉ là thấy đám Dương Hoài Ngọc và Thủy Châu Nhi nghe như si như dại, đoán chừng bộ dạng của mình vừa rồi cũng thế, bất giác rùng mình, hít sâu một hơi tỉnh táo lại, đáp rất không liên quan:

- Ta thề không bao giờ cưới loại nữ nhân này, nếu ông trời bắt ta phải cưới nữ nhân như thế, ta thà cô độc còn hơn ..

Thiết Tâm Nguyên cực kỳ tán đồng, tên này còn chút sáng suốt.

Vốn cho rằng Tô Mi xuất thân Tô gia có tiếng thi thư truyền đời, nhất định là đại gia khuê tú đoan trang hiền thục, nhưng nay thấy nàng mới tới một ngày đã nhanh chóng thu phục người khác hậu hạ mình, vừa rồi giọng điệu càng chua ngoa, biết mình nhìn nhầm rồi.

Tô bà nương đó rõ ràng cực kỳ ác cảm với mình, giờ có mỗi Tiểu Xảo Nhi làm đồng minh, hơn nữa tên đồng minh này còn có thể trở giáo bất kỳ lúc nào, Thiết Tâm Nguyên nhanh chóng chuồn khỏi ngõ Phá La.

Có câu người chết như đèn tắt.

Chết rồi vạn sự hóa không.

Trước kia Thiết Tâm Nguyên cũng nghĩ như vậy, vừa rồi nhận thức của y đã sụp đổ.

Khi Thiết Tâm Nguyên đi qua hiện trường phạm tội của mình để về nhà, tiện thể đánh giá mức đột thiệt hại đàn lợn gây ra, y nhìn thấy một cảnh tàn khốc, đê hèn nhất thế gian.

Cái xác rách nát của Lão Lương bị đám nha dịch dùng thừng buộc lại, treo lên cán cờ, lay động theo gió lạnh, tựa hồ muốn thoát khỏi sợi thừng ...

Có lẽ trước khi chết Lão Lương đã dự liệu được hậu quả mình phải đối diện, cho nên ông ta muốn thiếu cháy xác mình, tiếc là chỉ cháy một phần.

Phần còn lại bị đám nha dịch Khai Phong huyện tìm ra trong đống đổ nát, lấy nước rửa sạch treo lên cán cờ, nghe nói muốn phơi thây bảy ngày.

Cái đầu lâu sứt sẹo cúi gục, thứ tượng trưng cho giống đực phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật, không có bất kỳ thứ gì che dấu thân thể.

Mười vị cao tăng đem từng sợi dây đổ nối với cái chân còn trơ lại xương của Lão Lương, luôn mồm lẩm nhập, bên cạnh có ba mươi đạo sĩ cầm mộc kiếm ca vũ.

Quan phủ treo xác Lão Lương lên chính là để chấn nhiếp người khác, ví như Thiết Tâm Nguyên.

Chỗ vốn là trại lợn xác đống xác lợn, thứ thịt bị yêu nhân làm bẩn này không thể ăn, một đám nha dịch rưới dầu hỏa lên, một ngọn đuốc ném vào, mười dặm dưới chiều gió thối không thể ngửi, khói đen xộc lên chín tầng trời.

Xung quanh tụ tập không ít người, toàn là người nơi khác, đa phần nói những lời khó nghe về Lão Lương, còn có mất đứa bé nhặt đá ném, Thiết Tâm Nguyên cố nén lòng nghe bọn họ kháo chuyện với nhau, cũng nghe được vài thông tin hữu ích.

Lục vương tử Triệu Tông Nghị bị điên.

Vương phủ dán cáo thị thưởng trọng kim cho người giúp Triệu Tông Nghị tìm lại hồn phách đã mất.

Trọng thưởng ắt có dũng phu, rất nhiều người thử qua rồi, có điều vào thì dáng vẻ cao nhân tự tin ra thì kêu thảm liên hồi, gậy của vương phủ rất nặng, không nằm liệt giường dăm ba tháng đừng hòng đi lại được.

Vì dọn dẹp lòng sông bị Nguy lâu đổ xuống, quan phủ huy động rất nhiều nhân lực, một số người khuân vác không thể có việc làm trước khi sông tan băng tụ tập lại, thế là Nguy lâu lại lần nữa trở nên náo nhiệt, như công trình ở đây chưa bao giờ dừng lại.

Bao Tử thấy Thiết Tâm Nguyên thì chạy ngay lại, ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhìn cười ngốc nhếch thiếu mỗi thè lưỡi ra như chó con nữa thôi, hắn hi vọng Thiết Tâm Nguyên thuê mình, vì tiểu lại phụ trách thanh lý lòng sông không muốn thuê hắn, hắn ăn nhiều, riêng sức ăn của hắn đã đủ khiến tiểu lại mất sạch số tiền kiếm được trên người hắn.

Thiết Tâm Nguyên vẫn nhìn xác Lão Lương, thở dài, Lão Lương đã quyết chí muốn chết, cho nên Thiết Tâm Nguyên không có mấy gánh nặng tâm lý, không có y thì Lão Lương vẫn chết chỉ thấy xác ông treo ở đó, không đành lòng.

Thực ra quan phủ không hề cấm thân quyến người bị treo xác thị chúng lén trộm xác đi chôn, nhưng trường hợp Lão Lương không ai dám thử, ngay cả Thiết Tâm Nguyên cũng thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.