Ngân Hồ

Chương 24: Q.1 - Chương 24: Tiên sinh.




Nhà bán bánh canh nên Thiết Tâm Nguyên chẳng thích ăn mỳ, một bát cơm gạo trắng nóng hổi, một bát xương sườn kho tương là bữa trưa hôm nay của y.

Vương Nhu Hoa nhíu mày nhìn nhi tử ăn như hổ đói, nhân lúc nhi tử không để ý lén gắp miếng rau xanh cho vào bát, bị nhi tử sang tay cho hồ ly ngay tức thì.

Hồ ly kêu một tiếng, vung móng hất luôn xuống đất, Vương Nhu Hoa chỉ biết thở dài nhặt rau lên.

Hai vị tổ tông này đều không chịu ăn rau xanh, vốn hồ ly còn ăn một ít, về sau học nhi tử cũng không ăn nữa, đây là hai con sói, chỉ ăn thịt.

- Quách tiên sinh ở Nam Huân môn là người ngay thẳng, làm học vấn nghiêm túc cẩn thận, dạy vỡ lòng tốt, lại cách chỉ là cách nhà ta hơi xa một chút.

- Lương tiên sinh ở Thượng Thổ kiều là người khôi hài, nghe nói rất nhiều người thích làm môn hạ của ông ấy, con à, con không tích ước thúc, làm học trò Lương tiên sinh thoải mái hơn một chút, tới chỗ Quách tiên sinh, mẹ lo con không chịu được ..

Nghe mẹ tìm tiên sinh vỡ lòng cho mình, Thiết Tâm Nguyên ngẩng đầu lên:

- Mẹ, năm trước Quách tiên sinh mắng mẹ dối trá, vị Lương tiên sinh kia cũng trêu mẹ sinh ra một viên ngọc thô, từ đó nhìn ra được tính tình của họ. Một thì cổ hủ tự cho mình là đúng, một thì giá áo túi cơm. Con mà theo họ học thì một người dạy thành thứ đầu gỗ, một người cứ đưa tiền là có thể tới học thì học được cái gì.

Vương Nhu Hoa khó nghĩ lắm:

- Nhưng con đã sáu tuổi rồi, tới cuối thu sẽ lên bảy, nên nhập học thôi, con cứ kén chọn thế này, tương lai sẽ lỡ chuyện vào huyện học.

Thiết Tâm Nguyên không ngẩng đầu lên, vừa ăn vừa nói:

- Mẹ yên tâm, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng, con thế nào cũng gặp được vị tiên sinh thích hợp.

Trong lòng thầm thêm vào một câu, vài hôm nữa, nếu ông ấy không bị chặt đầu , con sẽ có một vị tiên sinh, cơ mà nói câu này chắc mẹ sợ hết hồn.

Khi ánh mặt trời buổi chiều gay gắt nhất, Thiết Tâm Nguyên mang nước hoa quả do mình làm vòng qua Thanh Lương hà, từ Thông Thiên kiều nằm ở phái trái Tây Thủy môn đi vào một trạch viện đã hoang phế.

Trạch viện này lớn vô cùng, chỉ riêng hai con sư tử đá cực lớn trước cửa đã nói lên thân phận của chủ nhân, có thể tưởng tượng cảnh tượng huy hoàng khách đến đầy nhà, ngựa xe như nước năm xưa, nhưng mấy chục năm qua không có người cư trú, dần dần trở nên hoang vu, vách tường đều đổi màu đen, không nhìn ra được màu sắc ban đầu, tấm biển lớn hẳn trước kia gắn chữ lớn giờ trống trơn, hẳn là vì mạ vàng nên trộm nó tha đi mất rồi, lại bị cây leo che khuất một nửa.

Đi qua cánh cửa lớn làm bằng đàn mộc đen tuyền đã mục ruỗng là đình viện tan hoang, lá rụng khắp nơi, bước lên nghe sột soạt, không biết lá rụng rốt cuộc tích tụ bao nhiêu lớp, cỏ dại thỏa sức sinh trưởng, thường có con thú nhỏ xuất hiện, mạng nhện chi chít trên cột nhà, thậm chí có thể nhìn thấy từng con nhện bép múp không ngừng leo qua leo lại.

Nơi này trước kia là trạch viện của tể tướng Triệu Phổ, về sau vị tể tướng lấy nửa bộ luận ngự trị thiên hạ này đi xuống, trạch viện để không.

Bất kể tiên đế hay là đương kim hoàng đế tựa hồ đều quên đi sự tồn tại của tòa trạch viện này, mặc cho nó bị gió mưa biến thành quỷ trạch.

Hồ ly khoan khoái chạy xuyên qua bãi cỏ cao tới tận hông Thiết Tâm Nguyên, chỉ thấy bóng trắng loang loáng lướt qua như quỷ mị, thi thoảng nó lại lên cơn lao thẳng vào bụi cây thấp, thế là liền có chim chóc bay dáo dác khắp nơi, có con không cẩn thận bay vào nhà, vỗ cánh phành phạch làm bụi trên cột trụ bay đầy trời.

Thiết Tâm Nguyên thì xách cái giỏi nhỏ cười hì hì đứng trước một căn phòng còn tương đối nguyên vẹn, đợi người bên trong đi ra.

Chiêu này rất hữu dụng, chẳng bao lâu trong tràng ho sù sụ, một hán tử mặt bụi bặm từ trong phòng tức giận chạy ra.

Thiết Tâm Nguyên chỉnh y phục, cung kính thi lễ:

- Học sinh thỉnh an tiên sinh.

Hán tử đó vóc người tầm thước hơi gầy, quần áo không khác gì bao tải rách choàng lên người, tóc tai bù xù trông không rõ diện mạo lẫn tuổi tác, ngừng ho rồi nằm xuống một cái giường nát chẳng thèm nhìn Thiết Tâm Nguyên lấy một cái.

Thiết Tâm Nguyên cứ việc mình mình làm, lấy miếng vải lau bàn đá sạch sẽ, còn dùng nước rửa, sau đó mở hộp thức ăn, lấy ra một đĩa thịt lợn, một đĩa tai lợn, một phần rau trộn dấm thơm, mấy miếng sườn chua ngọt, cuối cùng đặt nước hoa quả lên bàn.

Hôm nay là nước dưa hấu, Thiết Tâm Nguyên tốn rất nhiều sức lực mới ép được, bên trong thêm đường, còn bỏ đá ướp nửa giờ, lúc này uống là ngon nhất.

Hán tử trừng mắt một cái, quay đầu vào trong.

Thiết Tâm Nguyên lấy ra bát cơm trắng tinh, nói nhỏ:

- Tiên sinh nếm thử, đây là do gia mẫu chuyên môn chuẩn bị vì người, thịt lợn là thịt đùi sau ngon nhất, đun bốn canh giờ, rất ngon. Xương chỉ lấy xương sườn, cho mật ong rán hai lần, phối chế với tương thành sườn chua ngọt..

- Được rồi, được rồi …

Hán tử không chịu nổi những lời ma quỷ thì thầm bên tai đó, ngồi dậy, nhìn món ăn trước mắt nuốt nước bọt đánh ực, muốn cầm lấy đũa, nhưng nhìn cái mặt hớn hở của Thiết Tâm Nguyên, bực mình quay đầu đi:

- Từ khi gặp thằng tiểu vương bát đản ngươi, lão tử không có lấy một ngày thanh nhàn, ngày nào cũng tới quấy rầy, đừng tưởng lão tử không biết ngươi muốn gì à?

- Tiên sinh long đong, học sinh không đành lòng, chẳng qua chỉ là một hồi thắng bại, chẳng ảnh hưởng mấy tới Đại Tống, tiên sinh cần gì để trong lòng, bỏ nhà tới chỗ hoang vu này chịu khổ.

Hán tử ăn miếng sườn, nhắm mắt lại nhấm nháp, hồi lâu mới nói:

- Phải khen một câu, tay nghề mẫu thân ngươi tốt lắm.

- Tất nhiên ạ, gia mẫu dựa vào tài nghệ này nuôi học sinh lớn, lại còn không phải lo cơm áo, ở Đông Kinh tay nghề của gia mẫu là số một.

Hán tử liếc xéo Thiết Tâm Nguyên:

- Mẫu thân ngươi quyết ý vì phụ thân ngươi mà thủ tiết, điểm ấy lão phu bội phục, nhưng một phụ nhân trung hiếu tiết nghĩa vì sao sinh ra đứa con như hồ ly?

- Chuyện này không trách gia mẫu, từ nhỏ học sinh chỉ có con hồ ly này bầu bạn, lâu dần nhiễm ít tính của nó.

Thiết Tâm Nguyên đổ ngay cho hồ ly vẫn đang nhiệt tình đuổi đám chim bay loạn xạ, chẳng hề biết mình vừa bị dội nước bẩn lên đầu:

- Chính vì thế mới muốn tiến sinh uốn nắn, tránh tương lai nhập ma thành tà môn ngoại đạo.

Hán tử cầm bình lên tu một ngụm nước dưa hấu, thư thái phả hơi lạnh:

- Nay lão phu bị người người xa lánh, trận Hảo Thủy Xuyên tuy Hàn Kỳ chủ chiến, lão phu thân là Hà Đông chuyển vận sứ, khó thoát được tội. Sáu vạn nam nhi Đại Tống tử chiến sa trường, mãnh tướng Nhâm Phúc bị bao vây đến chết, Hàn Kỳ về quê, bị mấy vạn hương lão kéo đầu ngựa hỏi con cháu nhà minh đâu, hổ thẹn hộc máu hôn mê.

- Chỉ một mình Hàn Kỳ không đủ gánh tội, tội lỗi ngợp trời đó không lão phu gánh thì ai gánh? Một khi hoàng đài tuyên triệu là lúc lão phu mất đầu, tiểu tử, không sợ công sức trôi theo dòng nước à?

Thiết Tâm Nguyên ân cần gắp thức ăn cho hán tử:

- Học sinh còn nhỏ, chỉ có ý kiến nhỏ, tiên sinh nghe xem có phải thế không, Hàn Kỳ hộc máu đúng lúc, giống như học sinh mắc lỗi, sợ gia mẫu đánh, giả vờ bị đau bệnh, thế là gia mẫu không đành trách nữa ...

Hán tử vỗ bàn đánh sầm, tức giận quát:

- Hàn Trĩ Khuê tuyệt đối không hèn hạ như thế, còn ngươi tí tuổi đầu mà đã mưu mô, nếu không phải lão phu bắt gặp, tên lưu manh Ngưu Nhị e đã bị lấy xương làm dùi trống rồi. Ngươi xúi bảy Ngưu Nhị đi tranh vị trí đường chủ gì đó, nói cái gì mà đời người có một không liều tới bao giờ, cái gì mà lớn gan no bụng nhát gan chết đói, những lời đó ngươi nghe từ đâu ra? Ai dạy ngươi?

- May mà lão phu quát lui Ngưu Nhị, nếu không tên đó bị ngươi kích động cầm dao đi kiếm chuyện với đường chủ nhà mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.