Ngân Hồ

Chương 69: Q.1 - Chương 69: Thống khổ vô tận của Vương Tố.




Hiệu bánh canh Thất gia vẫn khách khứa đầy nhà, dù tòa lâu kia vẫn tiếp tục xây, vật liệu chất khắp nơi, chuyện làm ăn còn tốt hơn vài phần vì nhiều cửa hiệu xung quanh bị ép đóng cửa cả rồi.

Giờ mẹ đã thuê bốn bà tử giúp việc, có cả Cố đại tẩu, giờ mù nhìn thấy Thiết Tâm Nguyên vẫn đỏ mặt, ấp úng muốn nói lại thôi.

Vương Nhu Hoa nhíu mày:

- Cố đại tẩu, hiệu bận không ngơi tay ra được cô còn không mau đi làm, xong việc có thừa thời nói chuyện với nó.

Cố đại tẩu rồi rít vâng dạ, chùi tay vào tạp dề tiếp tục làm việc.

Thủy Châu Nhi và hồ ly ngồi ở lối đi nhỏ trước bếp, hồ ly ăn da thừa vứt đi, Thủy Châu Nhi bê cái bát to hơn đầu nó ăn tới mỡ màng choe choét mặt, trong bếp ít thiếu nhất là xương hầm, cửa hiệu mỗi khi hết ngày là có cả sọt xương, đám phu phen ở Tây Thủy Môn rất thích mua rẻ về tối nhắm rượu.

Thấy Thiết Tâm Nguyên đi tới liền giơ cục xương to tướng lên khoe:

- Di di cho đệ cục xương bao nhiêu thịt.

- Đệ phải ăn nhiều rau vào, bớt thịt đi, mới nửa năm đã béo tròn trùng trục.

Tiểu Xảo Nhi thích thú nhéo cái má phính của Thủy Châu Nhi:

- Không sao, ăn nhiều thịt mới chắc chắn, đừng nghe Nguyên ca nhi, y xót của đấy.

Thiết Tâm Nguyên bực bội là đúng, mẹ đang giảm khẩu phần thịt của y, giờ mỗi bữa bắt y ăn cả bát rau.

Ăn xong mấy đứa bé chủ động giúp rửa bát, đến khi qua giờ cơm cửa hiệu mới nhàn hạ, trong hiệu chỉ có dăm ba người lỡ giờ cơm đang thong thả dùng bữa.

Thiết Tâm Nguyên pha một ấm trà đem ra ngoài mái hiên định nhâm nhi thì có một cái xe ngựa chặm rãi đi qua, rèm xe vén lên một lão giả diện mào gầy gò vén rèm xe nhìn y mỉm cười, còn đưa bàn tay ra ngoài nắm lại.

- Gì thế, ông ta nắm tay lại làm gì?

Thiết Tâm Nguyên nhận ra Các Uyên tiên sinh, rất thích ăn thịt heo ở hiệu, cô nương béo Đường Đường chính là tôn nương ông ta, nhíu mày:

- Ý gì nữa, chẳng qua nói chúng ta không thoát khỏi năm ngón tay ông ta.

Tất nhiên có hàm ý cảnh cáo trong đó, ám chỉ mình biết hết rồi, để Thiết Tâm Nguyên không dám làm quá.

Cho tới tận bây giờ Thiết Tâm Nguyên vẫn không biết ông ta là ai, chỉ biết lão giả đó thích ăn thịt lợn nhà mình, có tôn nữ là cô nương mập Đường Đường, có điều y khẳng định chắc chắn ông ta không phải người Vương gia.

Hạ Tủng từng nói thân bằng cố cựu của Vương gia cực nhiều, tuy không qua lại nữa, nhưng theo tính khí sĩ đại phu, bọn họ không đoạn tuyệt.

Tới tối vẫn không có người tới, xem ra Lão Cẩu vẫn đáng tin.

Y không biết rằng cùng lúc đó Lão Cẩu đang quỳ trước mặt Vương Tố, khai sạch sành sanh chuyện liên quan tới mình, Thiết Tâm Nguyên có thể tìm người điều tra Trần Trung, với thế lực Vương gia càng dễ dàng thuê người khác tiểu hiểu được ai đang nghe ngóng về nhà mình, Lão Cẩu tuy làm việc cẩn thận, nhưng chỉ cần một phần trăm hoài nghi là đủ rồi.

Bất kể đạo đức nghề nghiệp của Lão Cẩu tốt tới đâu, trước mặt thế lực Vương gia chẳng ích gì, giữa giữ mạng và bán đứng, hắn lựa chọn rất nhanh.

Đôi mắt khép hờ của Vương Tố từ từ mở ra:

- Vô cớ dòm ngó Vương gia ta là đại tội, người đâu, đánh gãy chân ném ra ngoài.

Lão Cẩu gào một tiếng muốn cầu xin, hai hàm răng va cồm cộp không nói lên lời, bị phó dịch hung hãn kéo đi, chẳng bao lâu sau truyền tới hai tiếng rắc lớn rồi im lặng.

Vương Tố lúc này mới đứng dậy chắp tay đi thăm ba đứa tiểu bối bị thương.

Vương Hoài Lễ mặt mày vàng ệch, dù nằm trên giường mềm, mồ hôi vẫn nhỏ ròng ròng, đám nữ quyến sùi sùi bên giường thấy Vương Tố đi vào thì lần lượt rời đi, chỉ còn lại đại phu khám bệnh.

- Thương thế của Ngũ lang ra sao?

Đại phu chắp tay:

- Bị thương nặng nhất là tay trái, gãy thành ba đoạn, sương xườn cũng bị gãy ba cái, may mắn không bị thương tới phủ tạng, đã là may mắn trong bất hạnh rồi. Đầu vài chỗ rách da ...

- Nó tự chuốc lấy, uống rượu trượt chân ngã còn sống trở về không dễ, dưỡng bệnh cho tốt, trước khi khỏi bệnh không được rời phủ một bước.

Vương Tố lặng lẽ nghe xong gật đầu, chuyện Thiết Tâm Nguyên không tiện lộ ra:

Vương Hoài Lễ miễn cưỡng mở miệng:

- Làm Tam thúc lo lắng rồi.

Vương Tố thở dài:

- Cháu tư chất bình thường, nên an hưởng phú quý, vui vẻ cả đời đã là phúc phận, đừng tốn công sức luồn cúi bon chen. Đó gọi là tai họa không lối, tự người chuốc lấy thôi, lần đại nạn này là dấu hiệu đó, sau này nếu có thể đóng cửa đọc sách, chắc gì không kiếm được chức vị.

- Chất nhi nhớ rồi ạ.

- Ừ, dưỡng bệnh cho tốt.

Vương Tố rời viện tử của Vương Hoài Lễ, vừa ra tới cửa thì một cơn chóng mặt ập tới như thủy triều, cố nắm lấy khung cửa mới không ngã.

Rất lâu sau mới hồi phục, ông ta không ngờ Vương Hoài Lễ trọng thương tới mức này, e rằng dù chữa lành cũng bị tàn tật, cả đời không còn hi vọng vào sĩ đồ, vừa rồi chỉ là an ủi thôi.

- Thủ túc tương tàn ...

Vương Tố lẩm bẩm một câu, cố gượng đi thăm Vương Ngọc:

Vương Ngọc là nữ nhi của ông ta, từ nhỏ được chiều chuộng, ai cũng nói Vương Đàn là sao Tang Môn, nào biết nữ nhi của mình mới thực sự là sao Tang Môn. Nữ y thánh Trương tiểu nương tử từng nói ngũ tạng của Vương Ngọc câu hàn, không thể cưới gả, là do bản thân không chịu được lão thê và nữ nhi cầu khẩn mới miễn cưỡng gả đi, ai ngờ ba lần liên tiếp không giữ nổi trượng phu, vì lão thê trước khi chết nài nỉ, nếu không Vương Ngọc chẳng thể lần nữa ở lại Vương gia.

Cách rất xa ông nghe thấy tiếng nữ nhi gào thét, nước mắt lã chã, lau mãi mới khô.

Hai tay nữ nhi bị trói ngoài chăn, bà tử thô tráng giữ chặt lấy, không để cho vào chăn gãi ngữa, chỉ nhìn mảng đen lớn ở cổ nữ nhi, Vương Tố siết chặt nắm đấm, hận không thể xông ra ngoài tìm Thiết Tâm Nguyên tính sổ.

Nữ y Trương tiểu nương tử ngồi bên uống trà đặt chén xuống nói:

- Thương thế của lệnh ái rất phiền phức, không chỉ là dính sơn sống, bên trong sơn còn có bong bóng cá khó rửa được, lão thân đã dùng dao mà thanh trừ vẫn còn tàn lưu, ngực là nhiều nhất. Thế nên lệnh ái ít nhất phải chịu nỗi khổ này nửa tháng, đợi da cũ bong ra, da mới mọc lên mới coi như trị được một nửa.

Đối diện với nữ y do đích thân hoàng đế ngự tứ, Vương Tố không dám lên mặt, vội thi lễ:

- Vậy mong tiểu nương tử tận tâm cứu chữa, lão phu ghi nhớ trong lòng.

- Lão tiên sinh chớ đau lòng, đây là gặp họa được phúc, lệnh ái tuy chịu khổ, toàn thân như bị than đốt, nhưng kích phát được dương khí trong người, nay đang bị dương khí dày vò, nếu qua được, chứng ngũ âm tụ kết cũng thuyên giảm.

Vương Tố cả kinh:

- Ý tiểu nương tử đại nạn này là cơ hội của nữ nhi lão phu?

Trương tiểu nương tử cười:

- Mọi việc đều do thiên định, lão thân không thể kê được thứ thuốc khốc liệt như sơn sống.

Vương Tố lên tinh thần, tới bên giường ôm lấy đầu khuê nữ thủ thỉ:

- Ngọc Nhi, cố chịu đi con, vượt qua được ải này, con sẽ có phúc tử nữ, qua được là hậu phúc vô hạn.

Vương Ngọc thống khổ giãy dụa, gào thét:

- Cha, Đàn Đàn, nhất định là tai họa do nó mang tới, con ngứa quá, nhất định là do nó, do cái con sao họa đó.

- Im ngay, chuyện Đàn Đàn không được công khai.

Vương Ngọc vẫn khóc lớn:

- Đàn Đàn, nhất định là Đàn Đàn.

Vương Tố đứng lên thi lễ:

- Làm phiền tiểu nương tử giúp tiểu nữ hoãn giải nỗi khổ, dù để nó ngủ chút cũng tốt.

Trương tiểu nương tử chỉ ấm thuốc:

- Ma phí thang đã sắc rồi, uống vào một tuần hương sau sẽ ngủ bốn canh giờ, chỉ là thứ này là đại độc, không được dùng tùy tiện, sau ba thang không được dùng nữa, nếu không tổn thương đến gan.

Vương Tố dặn dò xong nha hoàn chú ý rồi cắn răng rời đi.

Vương Hoài Ân khóa trái mình trong viện tử, không cho bất kỳ ai tới gặp, tắm rửa xong cơn ngứa đã giảm rất nhiều, nhưng chuyện trần truồng chạy giữa phố đả kích hắn nghiêm trọng, chỉ cần nhớ lại là muốn đâm đầu vào tường tự tử.

Đầu đập vào cửa nhiều lắm rồi nhưng không nỡ đập mạnh, lần này người thuyết thư ở ngõa thị tử có chuyện mà kể rồi, chỉ cần nói Vương gia Lục công tử ... Nhất định người nghe nườm nợp.

Tới giờ hắn vẫn không hiểu mình vì sao lại lên cơn giữa ban ngày, rõ ràng bên cạnh không có gì cả, nhưng mình lại thấy vô số ác quỷ quấn lấy.

- Rốt cuộc là sao?

Vương Hoài Ân lần nữa húc đầu vào cửa, chợt nghe “rầm!” một cái, giật mình đứng dậy, thấy cửa viện tử bị xô tung, như con thú bị chọc giận, rống lớn:

- Xéo ngay cho ta!

Không ngờ vừa dứt lời ăn một cái tát đanh gọn, Tam thúc mắt tóe lửa xuất hiện trước mặt.

Vương Tố chắp tay sau lưng đi hai vòng quanh sân, lạnh lùng nói:

- Giờ xung quanh không có ai, ngươi nói cho ta biết ngươi định hại tỷ tỷ Đàn Đàn của ngươi ra sao?

Vương Hoài Ân suýt nữa nhảy dựng lên như gặp phải ma, chuyện này thần không biết quỷ không hay, sao Tam thúc biết.

- Vì chút tiền mà mẫu thân ngươi để lại cho tỷ tỷ ngươi?

- Không phải ...

Hai chữ này vừa thoát ra khỏi miệng, Vương Hoài Ân liền biết không hay, quỳ sụp xuống không dám ngẩng đầu lên:

Sắc mặt Vương Tố cực kỳ khó coi, mình chẳng qua dụ hắn một chút, không ngờ giống Các Uyên tiên sinh nói, trừ khi ba đứa này hại Đàn Đàn, nếu không sao bị nhi tử của Đàn Đàn đả kích khốc liệt như thế.

Vương Hoài Lễ, Vương Ngọc và Đàn Đàn chẳng qua là đường huynh muội, Vương Hoài Ân lại là thân đệ đệ, nó làm ra chuyện mất trí gì được chứ?

Nay hai đứa kia thương nặng, chỉ có thể tìm hiểu chân tướng từ Vương Hoài Ân thôi.

- Nói đi.

Vương Hoài Ân há miệng mấy lần mà không có từ nào phát ra.

- Ngươi muốn chết!

Vương Hoài Ân thình lình nhào tới ôm hai chân Vương Tố, khóc lóc nói:

- Tam thúc cứ đánh chết cháu đi, đánh chết cháu đi, chuyện này không nói được.

Vương Tố lòng lạnh toát, tay run run:

- Nói ngay, nếu không ta lấy gia pháp ra đánh chết ngươi, Nhị ca không thể nói ta một câu.

Vương Hoài Ân thấy tam thúc sắt đá như vậy, đành liều:

- Chuyện này Tam ca, Ngọc Ngọc, Dao Dao đều biết, cháu cũng chỉ nghe họ thương lượng mà làm, mới biết ả Lưu Bà Tích vốn chết rồi lại còn sống.

- Cái gì?

Vương Tố như bị sấm sét bổ trúng đầu, cổ họng ngòn ngọt phun ra một ngụm máu, ngửa mặt lên trời rống lên:

- Tổ tiên ơi, hãy nhìn xem những thứ khốn kiếp gì thế này.

Hét xong ngã vật ra đất, Vương Hoài Ân vội vàng gọi phó dịch bên ngoài vào.

Đêm đó ánh đèn Vương gia không hề tắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.