Ngân Hồ

Chương 47: Q.1 - Chương 47: Thiết Tâm Nguyên tha thứ.Thiết Tâm Nguyên tha thứ.




Thiết Tâm Nguyên chạy ra cửa gọi với theo:

- Hôm đó vì sao ngươi không lập tức giết Tế Phong Tư Mộng?

Dương Hoài Ngọc trả lời có hơi khô khốc:

- Không giết được!

- Cung tên sau lưng ngươi làm cảnh aà?

- Giết thì sao nào, công lao còn chẳng phải sẽ bị hồ ly của ngươi cướp đi, ai cũng thích nhìn hồ ly lập công.

Dương Hoài Ngọc giọng đầy chua chát:

- Không đúng.

Thiết Tâm Nguyên kéo tay hắn đi ra Điềm Thủy tỉnh gần đó, nghiêm giọng, chẳng phù hợp với khuôn mặt trẻ con:

- Tại ngươi tâm tư quá tạp, nếu ngươi vừa thấy mặt là giết địch ngay thì chẳng ai cướp được công lao của ngươi. Vì ngươi nghĩ quá nhiều, nên ngươi thua chẳng có gì lạ, người ta mới nói ngươi không bằng con hồ ly, nên ngươi mới mất cả lão bà.

Dương Hoài Ngọc sững sờ nhìn Thiết Tâm Nguyên, hồi lâu không nói lên lời, cuối cùng gục mặt xuống:

- Ta muốn rời Đông Kinh.

Tên này suy sụp tới độ nghĩ quẩn luông rồi, Thiết Tâm Nguyên lắc đầu:

- Để ta nghĩ giúp ngươi nhé, ngươi tính thế này, một mình rời Đông Kinh, sau đó đầu quân ở biên thùy, lên chiến trường chém giết lấy uy danh hiển hách, sau đó áo gấm về quê. Để cha mẹ, tổ mẫu, cho những kẻ coi khinh ngươi thấy bản lĩnh của ngươi, để cho vị hôn thê của ngươi phải hối hận, đúng thế không?

- Thế thì sao, hảo nam nhi phải tung hoành thiên hạ.

Thiết Tâm Nguyên cười khổ:

- Thôi đi, ngươi làm thế chỉ khiến cho cha mẹ ngươi mất con, tổ mẫu ngươi mất cháu, còn Tô gia tiểu nương tử e rằng tên ngươi là gì cũng chẳng nhớ.

Dương Hoài Ngọc siết chặt nắm đấm:

- Ngươi cũng coi thường ta.

Thiết Tâm Nguyên cẩn thận lùi lại:

- Nhìn Tế Phong Tư Mộng là biết đánh Tây tặc khó thế nào, ngươi một mình tới biên thùy, không có cha ngươi che chở, ở nơi đó ngươi chỉ là một tên tặc phối quân dùng để xung phong hãm trận, khi công thành đi trước, dùng mạng sống tiêu hao tên đạn của người ta.

- Coi như ngươi sống sót, người ta thấy ngươi bản lĩnh không tệ, thế là về sau chuyện nguy hiểm nhất lại đẩy ngươi làm, nghĩ xem, một tên tặc phối quân có tư cách lấy quân công không? Ngươi lấy cái gì mà áo gấm về quê.

Dương Hoài Ngọc nuốt nước bọt, vẫn không phục:

- Địch soái ...

- Ngươi khỏi nói nữa, toàn Đại Tống từ tặc phối quân lên làm chủ soái chỉ có mỗi mình ông ấy, nếu ngay cả ông ấy cũng không có, quân tốt tầng dưới làm sao có ý chí tác chiến? Người ta có thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có vinh quang hôm nay, ngươi không có, thôi vẫn ở lại Đông Kinh thì hơn.

Dương Hoài Ngọc không khác gì ăn một gậy vào đầu, suy sụp ngồi xuống thành giếng, vò mái tóc bù xù cua mình:

- Sao ngay cả trẻ con cũng nói như thế? Chẳng lẽ ta ngu ngốc không bằng đứa bé.

Thiết Tâm Nguyên lạ lắm:

- Còn ai từng nói thế với ngươi à?

- Bao bá phụ.

- À, lạ thế, ngay cả người tinh đời cũng nói thế sao ngươi còn muốn đi, không chịu nổi người ta nói ngươi đánh mất lão bà à?

Dương Hoài Ngọc bị khích, bất tri bất giác quên mất đang nói chuyện với đứa bé bảy tuổi, gân cổ cãi:

- Không phải thế, ta cũng thấy mình không xứng với Tô Mi, giờ nàng muốn thoái hôn, ta lại nhẹ người.

- Hả?

Giờ đến lượt Thiết Tâm Nguyên kinh ngạc nhìn lại cái tên này, có vẻ hắn chưa tới mức vô phương cứu chữa, ít nhất là còn tự biết mình:

- Thực ra ngươi muốn cưới Tô Mi cũng không phải không thể, phải xem ngươi trả giá bao nhiêu.

- Giá nào ta cũng trả ...

Dương Hoài Ngọc vội vàng nói, tiếp đó hơi ngượng ngùng, dù sao đối phương là đứa bé:

Thiết Tâm Nguyên cười khách khách chỉ mặt đỏ như táo chín của hắn:

- Kỳ thực võ công ngươi không tệ, tường Tô gia cũng chẳng cao, lại quen thuộc nhà họ, nếu chọn một đêm trời tối không trăng ...

- Câm mồm.

Dương Hoài Ngọc bịt ngay miệng Thiết Tâm Nguyên lại, nhìn bộ dạng hoảng sợ của hắn, Thiết Tâm Nguyên hiểu ra, con bá nó mình nói trúng tim đen rồi, tên khốn này thực sự có cái tâm tư ấy, bực bội gỡ tay hắn ra:

- Ai bảo ngươi làm chuyện xấu xa, ý ta là ngươi tìm Tô gia tiểu nương tử, hai người gặp mặt, sau đó để người lắm mồm nào đó nhìn thấy là được ...

- Phó dịch hạ nhân Tô gia đều là người trung thành, huống hồ ta mà làm thế, Tô Mi sẽ hận ta cả đời.

Trăm phần trăm rồi, tên này vẫn là một thằng vương bát đản, nếu thực sự nghĩ cho Tô Mi thì đã không nói tới hạ nhân Tô gia trung thành hay không, chẳng qua là hắn không có cơ hội, có cơ hội là hắn làm.

- Chỉ cần ngươi trả cái giá cao hơn cái giá của sự phản bội là chuyện thành tám phần, ta tính tuyệt đối không hơn mười quan tiền.

- Í, sao thằng nhãi như ngươi lại biết mấy đạo lý ngày.

Dương Hoài Ngọc giật mình nhảy ra sau như nhìn thấy ma:

Thể hiện quá mức làm hắn sợ quá mức rồi, Thiết Tâm Nguyên cho tay vào túi lấy sách ra vẫy vẫy, nở nụ cười hớn hở của trẻ con khoe với người lớn:

- Thời gian ngươi uống rượu, chơi bời thì ta đọc sách thôi, rảnh rỗi thì xem nhiều sách vào, trong sách gì cũng có.

Dương Hoài Ngọc nửa tin nửa ngờ:

- Nghĩ đi nghĩ lại, ta không làm đâu, bây giờ đã bị Tô Mi xem thường rồi, nếu còn làm thế, lão tử làm người sao được. Mất rồi thì thôi, lão tử cưới một nông phụ, nói không chừng còn tiêu diêu hơn, có điều vẫn cám ơn ngươi, mai ta sẽ mang tiền cơm tới trả.

Thiết Tâm Nguyên cười vỗ tay:

- Hảo hán, coi như ta tha thứ cho ngươi, có điều muốn nghe ta nói chủ ý thứ hai không?

- Nếu là thủ đoạn âm hiểm thì đừng nói.

Dương Hoài Ngọc lấy lại được chút tinh thần, cảm giác mình vĩ đại hơn một bậc, lên mặt xoa đầu Thiết Tâm Nguyên:

- Ngươi là thằng bé thông minh, ta gặp nhiều thần đồng rồi, thấy ngươi không kém ai đâu, đem tâm tư đặt vào chuyện học hành ...

Thiết Tâm Nguyên bực mình gạt tay hắn ra:

- Năm nay khai ấn sau tết Nguyên Tiêu triều đình làm chuyện gì nhớ không, ngươi chưa bao giờ nghĩ tới đi tranh đoạt võ trạng nguyên à?

Dương Hoài Ngọc cười nhạo:

- Lão tử là tướng môn, không cần đi tranh cái võ trạng nguyên vặt vãnh, vả lại giờ tuy là tặc phối quân, nhưng vài năm nữa, tước vị vẫn còn, khởi điểm còn cao hơn võ trạng nguyên.

Ghét nhất cái bản mặt hoàn khố của đám tướng môn các ngươi, tự cho rằng mình gia thế sâu xa coi thường hiền tài triều đình chọn, Thiết Tư Nguyên bĩu môi:

- Từ chuyện Tế Phong Tư Mộng là nhìn ra, bệ hạ chẳng lẽ không hiểu hồ ly không thể cắn chết hắn, vẫn mà vẫn cho nó vinh diệu, không cho tướng môn chút lợi lộc nào, chứng tỏ bệ hạ đã thất vọng cùng cực rồi.

- Nếu ngươi bám lấy tước vị, cả đời ngươi chỉ có chút thành tựu đó thôi, nếu ngươi bỏ tước vị đi, tự mình phấn đấu, dù ngươi giành được võ trạng nguyên hay không, bệ hạ nhất định nhìn ngươi với con mắt khác.

- Võ trạng nguyên không đáng tiền, nhưng cũng là hảo hán chân chính từ thiên quân vạn mã giành lấy, chắc chắn được bệ hạ trọng dụng, nói xem ngươi thích làm cấm quân ở kinh thành hay làm đô ngu hầu ở biên châu?

Dương Hoài Ngọc nghe cũng xuôi xuôi, bắt đầu nhíu mày cân nhắc khả năng này:

- Võ trạng nguyên tuy thấp kém nhưng không dễ lấy đâu, chẳng những phải thi binh thư chiến sách, còn phải thi chiến trận, mã chiến, bộ chiến, xạ kỵ, còn khảo nghiệm có tâm trí lâm nguy không loạn hay không, mỗi năm võ thí, người chết không kể siết, nên con cháu tướng môn không ai tham gia.

- Nguy hiểm càng tốt, ngươi thích Tô Mi, nhưng Tô Mi không biết ngươi thích nàng thế nào, nên cự tuyệt ngươi một cách vô tình.

Thiết Tâm Nguyên xúi:

- Giờ ngươi viết cho nàng một lá thư, nói rằng sẽ mạo hiểm sinh mạng đi thi võ trạng nguyên, nếu thắng, bất kể thế nào cũng không từ bỏ nàng, nếu thua, không cần Tô gia, tự ngươi từ bỏ hôn ước.

Dương Hoài Ngọc ưỡn ngực hít sâu một hơi:

- Đường đường chính chính, hảo nam nhi phải thế.

Rồi vỗ vai Thiết Tâm Nguyên:

- Tiểu huynh đệ, vi huynh thế nào cũng phải giành được võ trạng nguyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.