Ngân Hồ

Chương 51: Q.1 - Chương 51: Thì ra là thế.




Được Hà bảo chính dẫn đường, Thiết Tâm Nguyên lần đầu tiên bước chân vào quan nha Đại Tống.

Từ đường hoàng thành đi về phía tây, qua mấy cây cầu đá sẽ thấy Tây hà, con sông làm nên sự hưng thịnh của Tây Thủy Môn, trên sông thuyền bè qua lại như mắc cửi, bên bờ nhà kè nhau san sát, đi dọc theo con đường bên sông đó sẽ thấy ngọn đồi nhỏ, một kiến trúc to lớn nối liền nhau, hơn sáu năm trời sống ở Đông Kinh mà đây mới là lần đầu tiên Thiết Tâm Nguyên tới huyện nha, vậy mà trước kia nghe nói người ta không đi quá cửa thông mười dặm thấy kỳ lạ, giờ hiểu rồi, sinh hoạt ở Đại Tống diễn ra trong phạm vi quá nhỏ hẹp.

Thì ra huyện nha Khai Phong nằm ngay bên phủ Khai Phong, nhưng không vì thế mà huyện nha mất đi uy nghiêm, tám nha dịch cầm thủy hỏa côn đứng nghiêm hai bên công đường, không ngừng hô to, chẳng biết bên trong đang xử án gì, tóm lại là tiếng khóc, tiếng cầu xin lẫn lộn, làm hồ ly ra sức rúc đầu vào lòng Vương Nhu Hoa.

Thiết Tâm Nguyên ấn cái mũi đen ươn ướt của nó:

- Hồ ly à, hôm nay chúng ta tới xem xem ai to gan hại nhà ta, mày nhát gan thế sao được.

Đại môn huyện nhà trên có mái uốn cong, diêm thú ngồi trên, dưới thanh thiên bạch nhật trông vô cùng uy nghiêm, dưới mái tranh là tấm biển ghi “ Khai Phong huyện nha“. Cột cửa hai bên viết câu đối “ Cư quan đương tư tẫn kỳ thiên chức, vi chánh vưu quý hợp hồ dân tâm “ (*).

Giống như mấy câu khẩu hiệu ở cơ quan nhà nước đời sau thôi, quy củ này từ cổ chí kim không đổi.

Đi qua cửa bên vào hành lang, bên trong có cái trống lớn, chính là “đánh trống minh oan” trong truyền thuyết.

Tiếp tục đi qua hành lang là dãy đình viện đầu tiên, hai bên đường là dịch phòng, tiểu lại qua lại liên miên, bước chân vội vã . Bách tính dưới Khai Phong huyện có hơn năm vạn người, nên nhiều tiểu lại cũng là hợp lý.

Đình viện có tấm bia đá, khắc lời Tống thái tổ Triệu Khuông Dận dạy quan lại :“ Nhĩ bổng nhĩ lộc, dân cao dân chi, hạ dân dịch ngược, thượng thiên nan khi.” (**)

Vị thái tổ hoàng đế xuất thân thấp kém đó là hiểu rõ nhất kẻ bóc lột bách tính nhiều nhất chính là đám tiểu lại ở công giải phòng, vì thế lập bia ở đây cảnh cáo.

Tiểu lại đi qua dù bận rộn tới mấy cũng phải chắp tay với bia đá, nghe Hà bảo chính nói, đó là quy củ mới do huyện tôn lập ra.

Tiếp tới nữa là thiêm áp phòng của tri huyện, không phải nơi người bình thường có thể tới được.

Hai mẹ con Thiết Tâm Nguyên tới hộ phòng chuyên môn quản lý khế ước bách tính.

Gian phòng này không hề lớn, chỉ rộng hơn nhà họ một chút, nhưng toàn bộ thổ địa, hộ khẩu, phú thuế, tài chính, điển lễ, khoa cử, học giáo, quân chính, tư pháp, tố tụng, công trình, thủy lợi, toàn bộ thứ có liên quan tới sinh hoạt của bách tính đều do nơi này quản.

Tiểu lại quản lý hộ khẩu từng gặp Thiết hồ ly, cũng biết nó là ai, trước kia chính hắn làm hộ tịch cho mẹ con Vương Nhu Hoa, coi như là người quen, ngồi sau bản không đứng dậy, chắp tay qua loa:

- Không biết tướng quân tới chỗ nhỏ bé này vì việc gì?

Vương Nhu Hoa cười:

- Làm phiền áp ti sửa hộ tịch cho tiểu phụ nhân.

Vị áp ti hai tay đan trước bụng, nhíu mày lại:

- Vì sao, hộ tịch nhà ngươi không có gì không ổn, chủ hộ là ngươi, nhà có một nam đinh chưa thành niên, đồng thời hoàng mệnh tướng quân Thiết hồ ly gửi nuôi ở nhà ngươi, chức quyền rõ ràng.

- Tiểu phụ nhân muốn sửa hoàng mệnh tướng quân thành chủ hộ, tiểu phụ nhân là phận nữ, không chống nổi cả nhà.

Vị áp ti nghi hoặc:

- Hoàng mệnh tướng quân tuy thân phận cao quý nhưng rốt cuộc chỉ là hồ thú, năm xưa liệt vào dân tịch là chuyện vạn năm khó gặp, nay muốn nó thành gia chủ Thiết gia là không hợp lý.

- Hộ tịch là gốc quốc gia, không có lý do tất yêu không tùy tiện sửa đổi, việc này vạn vạn lần không thể.

Vương Nhu Hoa thấy áp ti nói rất dứt khoát, nhìn sang Hà bảo chính, mong ông nói đỡ vài câu.

Hà bảo chính tủm tỉm cười mời cả nhà Thiết gia ra ngoài, một mình ở lại nói chuyện với áp ti.

Cho tới giờ Thiết Tâm Nguyên thấy mọi chuyện đều rất bình thường, lý do mẹ muốn sửa hộ tịch không đầy đủ, áp ti từ chối, bảo chính chuẩn bị hối lộ đều là chuyện thường tình.

Đưa hồ ly làm gia củ là do mẹ bệnh gấp loạn cầu y thôi, không thể giải quyết tận gốc. Người dân Đông Kinh có hứng thú lớn với chuyện triều chính, Thiết Tâm Nguyên lại chú tâm nghe ngóng, cộng thêm chắt lọc thông tin biết được nhiều điều, vì như hiện giờ sĩ đại phu đang tăng cường kiến thiết pháp chế, cố gắng giảm hoàng lệnh trực tiếp tới dân gian.

Triệu Trinh một lần xem xiếc tạp kỹ, cao hứng thưởng cho nghệ nhân lụa tím, nói ra mới phát hiện không ổn, lại không tiện thu hồi thánh lệnh, liền bảo nghệ nhân khi rời cung thì giấu cho kín, đừng để các đại thần nhìn thấy.

Dưới hoàn cảnh đó, hồ ly tuy là tướng quân hiển hách, nhưng trong mắt người Đông Kinh, nó chẳng qua là con thú cưng của hoàng đế, chỉ cần cho nó ăn đừng làm hại nó là đủ, đem lễ nghi con người đặt lên nó là không cần thiết.

Hà bảo chính khó hối lộ thành công được Thiết tâm nguyên có chuẩn bị tâm lý rồi, y tới đây quan sát xem có tình huống gì đặc biệt không, nếu tin đồn truyền đi ở huyện nha, mẹ tới đây ắt gây chú ý, nhưng y quan sát kỹ, ngay cả vị áp ti phụ trách hộ tích cũng không có gì bất thường.

Thật lạ!

Quả nhiên không lâu sau Hà bảo chính sắc mặt ảm đạm đi ra, nói nhỏ với Vương Nhu Hoa:

- Việc này không thành.

Thấy tâm tình mẹ không tốt, Thiết Tâm Nguyên cười nói:

- Không được thì thôi, con cũng không muốn bạn học biết gia chủ nhà ta là con hồ ly, bọn chúng cười chết mất.

Vương Nhu Hoa cười gượng, từ biệt Hà bảo ở cửa huyện nhà, trở về cửa hiệu.

Phụ cận cửa hiệu rất náo nhiệt, cách đó không xa có hơn trăm người thợ đang xây dựng, nhìn móng thì biết, đây sẽ là tòa lầu rất cao, công việc của bọn họ đã bắt đầu từ ba ngày trước rồi.

Thiết Tâm Nguyên thậm chí chú ý thấy những người này làm hầm ngầm.

Muốn làm hầm ngầm ở Tây Thủy Môn rất khó, vì nó gần sông, nước ngầm rất nhiều, đào sâu năm thước là có nước chảy ra, không giống như ở Phàn lâu địa thế cao không lo nước ngầm.

Bảy tám tráng hán đạp xe đạp nước, vừa nói cười vừa đưa nước dưới hố lên, chảy ào ào vào một cái kênh sâu.

Kênh chảy qua hiệu bánh, khách ra vào phải dẫm lên một tấm ván gỗ, mặc dù không thuận tiện, nhưng cũng thêm một phần tình thú.

Thiết Tâm Nguyên chợt hoài nghi, người mưu toan hiệu bánh nhà mình, khả năng chính là chủ nhân của cái lầu sắp xây này đây.

Phàn lâu nổi danh Đông Kinh không phải chỉ trơ mỗi một lầu gác, nó còn bao gồm mười mẫu hậu hoa viên đẹp đẽ bao quanh, nạo nên nhã thú tĩnh lặng ở chốn náo nhiệt, chính bởi thế mà nổi danh khắp kinh thành, trở thành nơi sĩ nhân hào thương Đông Kinh uống rượu ca hát.

Tây Thủy Môn mà có một tòa lầu như thế, giá đất xung quanh sẽ tăng mạnh.

Nếu chủ nhân của nó đủ bá lực, đủ quyền lực, chỉ cần chỉnh đốn thảo thị tử là có thể cải tạo Tây Thủy Môn lộn xộn, nước bẩn chảy lênh láng, hôi thối kinh người thành một Mã hành nhai khác.

Vì thế Thiết Tâm Nguyên chuyên môn đo đạc, từ hiệu nhà mình tới tòa lầu kia chỉ trăm mét, ở giữa cách một hiệu lương thực, một hiệu thuộc da, hai cửa hiệu này hình như lâu rồi không mở cửa buôn bán, khả năng rất cao bán cửa hiệu cho chủ nhân tòa lầu kia rồi.

Mấy năm qua mẹ kiếm không ít tiền, thêm vào tiền tài hoàng đế thưởng cho hồ ly, mẹ sớm đã muốn mua đất đai quanh hiệu bánh.

Nếu như tòa lầu kia muốn xây một khu vườn ra hồn một chút thì nhất định phải mua lấy cửa hiệu Thiết gia, nếu không khu vườn chẳng khác nào bị chó ngoạm một miếng, từ lầu cao nhìn ngắm hoa viên, lại thấy cửa hiệu bán bánh bán thịt người ra người vào, khói bốc nghi ngút thì tài tử cũng chẳng ngâm nổi thơ.

(*)Làm quan phải tận chức, chấp chính phải hợp lòng người.

(**) Bổng lộc của quan là máu thịt của dân, dân chúng dễ dàng bị bức hiếp nhưng trời cao thì không dễ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.