Ngân Hồ

Chương 27: Q.1 - Chương 27: Thân thế Vương Nhu Hoa.




Cây lê trong vườn đã mọc cao quá đầu người trưởng thành, nhưng quả mọc ra trên cây là quả mới chẳng ngon, cắn một miếng nhả một miếng bã, nên Thiết Tâm Nguyên chẳng quan tâm tới cây lê nhà mình.

Nằm trên nóc nhà nhìn mây trắng chầm chậm bay qua bầu trời, người thích bầu trời đều thích trời xanh, Đồng Tử thì lại chẳng hề có thiện cảm với trời xanh, hắn luôn đen xì xì, cho dù tắm rửa sạch sẽ cũng ngửi được mùi mực trên người hắn, đó là dấu ấn cuộc sống để lại trên người hắn.

Kế thừa nghiệp cha, bây giờ Đồng Tử có rất nhiều việc phải làm, đa phần việc nặng trong xương in đều thuộc về hắn.

Năm nay Đồng Tử đã mười bốn tuổi, mặt vuông tai lớn, người vạm vỡ chắc nịch, nhưng mỗi ngày lao động quá sức làm cơ thể hắn không chịu nổi nên chiều cao hình như đã dừng lại rồi, chuyển sang phát triển chiều ngang.

Thiết Tâm Nguyên rất lo tên này có một ngày nói không chừng biến thành hình vuông.

Cha con Đồng Bản đều biết chữ, Đồng Bản thậm chí có thể sờ ra được chữ trên bản in trong bóng tối, giống như đời sau người ta dùng tay sờ mạt chược vậy.

Sở dĩ nói bọn họ biết chữ là vì họ nhận ra được hình dạng chữ, về phần chữ phức tạp một chút, bọn họ không hiểu được nghĩa, bản lĩnh này ở xưởng in là một loại ưu thế, chỉ những người như thế mới nhận được một số thứ tương đối bí mật.

Đại Tống đang ở giai đoạn các loại học thuật trăm nhà đua tranh, tư tưởng xuất hiện không ngớt, hiện giờ nhìn mọi người có vẻ hòa thuận, nhưng Thiết Tâm Nguyên biết vài chục năm nữa thành đấu đá sinh tử, mà không phải chỉ là ở mặt tư tưởng.

Hôm nay Đồng Tử cấp thiết mang tới cho Thiết Tâm Nguyên một bản danh tác lý học của Chu Di Đôn, nhà hắn vừa in xong, biết Thiết Tâm Nguyên thích sách, hắn dùng ít bản in thừa góp lại thành sách.

- Thơm không, bên chủ in đưa tới hương xông, toàn bộ sách được cho vào rương kín xông tới hai mươi canh giờ, dùng giấy vỏ dâu tốt nhất đấy.

Đồng Tử dùng bàn tay thô kệch của mình quạt sách phành phạch, hắn chẳng cần biết Chu Di Đôn gì hết, hắn chỉ cần biết cuốn sách này đổi được cái gì:

Thiết Tâm Nguyên ngồi bật dậy tò mò hỏi:

- Có câu này ta nhịn rất lâu rồi không hỏi ngươi, vì sao ngươi lại thích thịt đầu lợn như thế, ngươi không thấy tai lợn, xương sườn, móng lợn ngon hơn nhiều à?

Đồng Tử ngạc nhiên:

- Ngươi ngốc à, mấy thứ thịt kia di di bán được rất nhiều tiền, chỉ có thịt đầu lợn là tương đối rẻ, làm sao ta lấy thứ đắt tiền được? Giống như sách cho ngươi đều là loại kém nhất, sách tốt đem bán lấy tiền, nghèo còn hoang phí là không đúng.

Câu này làm Thiết Tâm Nguyên á khẩu, cũng hơi xấu hổ, trước giờ tiêu tiền chẳng mấy khi suy nghĩ, mình đúng là có tiềm chất bại gia tử, đẩy gói thịt tới trước mặt hắn, bảo hắn ăn nhiều chút, mỗi ngày hai đứa gặp nhau, ăn ít thịt mót từ cửa hiệu là hưởng thụ lớn nhất của Đồng Tử.

Hạ Tủng thì không ăn thịt đầu heo, cái lão đó ăn uống kén chọn lắm, dù là một bán cháo cũng chú ý độ đặc, độ ấm, gạo nấu nát tới mức nhất định.

Vừa mới cầm bát cháo Thiết Tâm Nguyên đưa tới đã tìm ra bảy tám chỗ không thích hợp, thấy mắt thằng nhóc sắp tỏe lửa mới miễn cưỡng húp một ngụm.

- Tiểu tử, thái độ này là không được, lão tử năm xưa vì thi văn của mình đưa tới thiên nhan mà quỳ trước ngựa của Lý tướng, cho ngươi biết, quỳ nát đầu gối mới có cơ hội đưa thi văn của mình, cuối cùng được tiên đế tán thưởng, bước vào sĩ đồ. Nam nhân muốn vinh hoa phú quý thì phải tàn nhẫn với bản thân.

Thiết Tâm Nguyên tò mò:

- Về sau tiên sinh có muốn giết Lý tướng không?

Hạ Tủng trừng mắt:

- Về sau ta bái làm môn hạ Vương tướng, không tiện qua lại mật thiết với Lý tướng. Tiểu tử, Vương tướng là ngoại tổ phụ của ngươi, ngươi và mẫu thân ngươi vì sao lại lưu lạc tới mức bán bánh canh ở Tây Thủy Môn, thể diện tổ phụ ngươi còn gì nữa?

- Ngoại tổ phụ của tiểu tử là tể tướng?

Thiết Tâm Nguyên sửng sốt mất một lúc mới nói lên lời, mặc dù biết mẹ xuất thân không tầm thường, nhưng không nghĩ tới chuyện này, Hạ Tủng sẽ không nhầm, chắc chắn ông ta cho người điều tra lai lịch của mình:

- Chẳng lẽ ngươi không biết ngoại tổ phụ của ngươi là Vương Đán?

Hạ Tủng còn bất ngờ hơn, nhưng nhìn kỹ thì nhận ra Thiết Tâm Nguyên không giống nói dối, một thằng nhóc dù thông minh đến mấy cũng không qua được mắt ông ta, trước đó ông ta thậm chí còn nghi ngờ chính Vương Nhu Hoa xúi bẩy thằng nhóc này tới đây nên mới năm lần bảy lượt làm khó, lẩm bẩm:

- Ngươi không biết, thì ra ngươi không biết, thế mới đúng, chẳng trách ngươi chạy tới chỗ ta, hại lão phu lòng thấp tha thấp thỏm bao lâu.

Rồi cười gằn:

- Tiểu tử, lần đầu ngươi vào phế viên thì đúng là không ai thủ vệ, nhưng lần thứ hai thì khác rồi, nếu không phải lão phu tra ra thân phận của ngươi, ngươi nghĩ lão phu kiên nhẫn với thằng nhãi miệng còn hôi sữa à?

Thiết Tâm Nguyên liền hiểu ra, té ra Hạ Tủng đồng ý nhận mình làm đệ tử do nể mặt vị ngoại tổ phụ kia?

Tin tức này tới giờ vẫn khiến y có chút khó tiêu hóa, với người phải dựa vào gói thịt để kiếm một cuốn sách in nhem nhuốc người ta vứt đi, tể tướng là thứ cao không thể với tới.

Hạ Tủng thấy Thiết Tâm Nguyên chưa hoàn hồn thì cười nhạt:

- Giờ không dẫn mẫu thân ngươi tới Vương tướng phủ bái phỏng còn đợi gì?

- Tới giết bọn họ à?

Thiết Tâm Nguyên bình phục lại tâm tình, lạnh lùng hỏi:

- Hử, sao ngươi có ý nghĩ kỳ quái ấy.

- Vì họ ức hiếp mẹ tiểu tử.

- Lời trẻ ranh, mẫu thân ngươi e rằng chỉ có lòng hoài niệm với Vương tướng mà không hề có oán hận, cho dù sau này có sai cũng là do bá phụ Vương Ung cùng cha hắn Vương Trùng và thúc phụ hắn Vương Tố tạo thành.

Giọng điệu của Thiết Tâm Nguyên làm Hạ Tủng không hài lòng, dù sao ông ta cũng là môn hạ của Vương gia:

- Tiểu tử, ngươi nên có chút tôn kính Vương tướng, đó là một vị thánh nhân. Bất kể là bằng hữu hay chính địch, khi ông ấy qua đời, không ai là không rơi lệ, không biết bao nhiêu sĩ đại phu đem ngọc tùy thân của mình chôn dưới Tam hòe đường của Vương gia, chỉ người như Vương tướng mới xứng được dùng bạch ngọc tế lễ.

- Năm xưa ta xuất thân hàn vi, dốc hết tài sản mới mua được một miếng bạch ngọc chôn muốn dưới Tam hòe đường, kết quả bị Vương Thì Hòe từ chối, ha ha ha.

Phải thừa nhận lúc mới biết gia thế hiển hách của mẹ, Thiết Tâm Nguyên không khỏi có chút dao động, những nghĩ tới mẹ ngay cả lúc khó khăn nhất, gần như cùng đường hết lối cũng không muốn quay về Vương gia, Thiết Tâm Nguyên tất nhiên chẳng có thiện cảm gì, giọng càng cương quyết:

- Vương gia chẳng liên quan gì tới tiểu tử, tiểu tử họ Thiết không phải là họ Vương.

Hạ Tủng cầm đũa chỉ mặt Thiết Tâm Nguyên:

- Uổng phí của trời, Vương gia tuy không còn Vương tướng, nhưng ba vị Vương Ung, Vương Trùng, Vương Tố không phải là phường giá áo túi cơm, đều là quan thân, chỉ cần ngươi tới cửa, bất kể bọn họ đối xử với ngươi ra sao, tiền đồ của ngươi sẽ phát sinh biến hóa lớn, với sự thông tệ của ngươi, tương lai mượn lực Vương gia ắt làm nên nghiệp.

Thiết Tâm Nguyên lắc đầu:

- Như vậy gia mẫu sẽ rất đau lòng, lấy tôn nghiêm mẫu thân đi đổi tiền đồ không phải là con người.

Nói tới đây hai người rơi vào im lặng.

Gió cuốn chiếc rèm rách lên, một phiến lá bay vào mặt, Hạ Tủng đưa tay gỡ, lúc này mới nói tiếp:

- Người hiếu thuận sẽ không quá tuyệt tình, như ước hẹn, Ngưu Nhị chết, ngươi làm môn hạ của ta.

Thiết Tâm Nguyên khom người tạ ơn:

- Chẳng lẽ tiên sinh không muốn thông qua tiểu tử để lợi dụng Vương gia?

- Lão phu và Vương gia nay đã thành nước với lửa, người đàn hặc lão phu mãnh liệt nhất chính là cữu lão gia Vương Ung của ngươi.

Hạ Tủng phẩy tay:

- Xéo đi!

Nhìn Thiết Tâm Nguyên bê hộp thức ăn rời khỏi hoang viên, lẩm bẩm :

- Vương gia đánh mất hạt trân châu này, thật là đáng tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.