Ngân Hồ

Chương 76: Q.1 - Chương 76: Thần đồng mới ra lò.




Hai mẹ con đang bàn tính, chợt nghe bên ngoài có trang tu tu tu kéo dài.

Vương Nhu Hoa liếc nhi tử tủm tỉm cười:

- Công chúa tới rồi đấy.

Thiết Tâm Nguyên chỉ hồ ly đang tha chó con vào giỏ:

- Người ta tới thăm chó con, đâu phải thăm con.

- Con của mẹ môi hồng răng trắng tuấn tú đáng yêu, tiểu cô nương thích là bình thường.

Vương Nhu Hoa thấy nhi tử mặt đen xì không nói nữa, cười lớn buộc một cái khăn xanh lên đầu, khoác áo choàng đi ra sân, nhi tử không đi cùng được rồi. Nàng thuần thục lắp xe ngựa, phải nhanh kiếm chỗ mở hiệu, không nhà ba bà tử kia hết cái ăn:

- Thiết Tâm Nguyên, Thiết Tâm Nguyên, Nam Sơn có con dê, ngươi ăn lòng, ta ăn thịt.

- Thiết Tâm Nguyên, Thiết Tâm Nguyên, Nam Sơn có con dê, ngươi ăn lòng, ta ăn thịt.

Thiết tâm Nguyên định ở trong nhà không ra, nghe tiểu công chúa léo nhéo đành lên tiếng:

- Được rồi, được rồi, lòng và thịt đều là của ngươi.

Tiểu công chúa ôm con chó con cười khanh khách, ngọc thủ trắng trẻo bụ bẫm đưa lên cánh mũi, đôi mắt trong sáng mở to thè lưỡi cái lưỡi nhỏ với Thiết Tâm Nguyên vừa đi ra, bộ dạng cực kỳ khả ái.

- Đã học Luận ngữ rồi đấy, giỏi lắm.

Tiểu cung nữ hất hàm:

- Công chúa nhà ta rất thông minh, tiên sinh khen nhiều lần.

- Học Luận ngữ có gì ghê gớm, biết tên béo chảy nước mũi hay qua gọi ta không? Nó học Thi kinh rồi, còn ta đã học hết Sở từ, chỉ thêm thời gian nữa là ta có thể làm thơ.

Tiểu công chúa thấy Thiết Tâm Nguyên khoác lác, nhoài người ra nói:

- Yến tướng quốc năm tuổi biết làm thơ, ngươi hơn bảy tuổi rồi, biết làm thơ không?

Thiết Tâm Nguyên định trả lời thì cái bản mặt đáng ghét của Vương Tiệm ở đâu ra xen vào, cúi đầu nhìn:

- Khẩu khí lớn lắm, để cha gia nghe xem ngươi làm được bài thơ gì. Hừ, nếu làm tốt, cha gia chủ động cầu xin bệ hạ, miễn ngươi tội mạo phạm công chúa, nếu làm không tốt, thế nào cũng ăn một trận đòn.

Ghét nhất đám người hoàng gia ở chỗ này, vô lý vô lối, nhưng đạo lý ở chỗ người ta, hoàng gia đã bao giờ nói lý với người ta chưa? Tiểu công chúa hay vô lý với y, nhưng còn nhỏ vô tâm nên y không trách, kẻ khác dùng thứ uy quyền này với mình thì y chúa ghét.

Vương Tiệm thấy Thiết Tâm Nguyên mặt mày nhăn nhó càng cười lớn:

- Mau làm thơ đi, cha gia còn giúp ngươi kiếm cớ thoát tội, cái gì chưa nói, riêng tội lừa tiền tích góp của công chúa là tội lớn.

Tiểu công hóa há hốc mồm, kéo góc áo Vương Tiệm nói vội:

- Không phải y lừa tiền đâu, là ta cho đấy, y giúp ta chuẩn bị quà cho phụ hoàng.

Vương Tiệm thì thầm:

- Công chúa, tên tiểu tử này rất đáng ghét, nếu không dằn mặt y, sau này y càng vô lý với công chúa, dọa chút thôi mà.

Tiểu công chúa nghe vậy không lên tiếng nữa.

- Làm một bài thơ hay thì được miễn tội phải không, nếu làm mấy bài thì sao?

Vương Tiệm chỉ chỉ tay xuống dưới, ý bảo tiểu công chúa chính là thái độ này cần dạy bảo, ưỡn bụng lên:

- Đại Tống ta xưa nay lấy văn trị quốc, nếu ngươi làm được vài bài thơ hay, bệ hạ miễn cho ngươi vài tội danh nhỏ cũng là giai thoại đẹp.

Nếu nói tới điển tịch Nho gia thì Thiết Tâm Nguyên không dám mạnh miệng, cho dù theo Quách tiên sinh học một thời gian, nếu tùy tiện mang ra dùng không bị người cười vỡ bụng mới là lạ.

Nhưng thi từ thì có chỗ dùng thủ đoạn rồi, y đứng trên vai vô số người khổng lồ, dù đối tượng có là Tô Đông Pha oanh động cả vùng Đông Á, y cũng chẳng sợ.

Chưa nói tên đó giờ chỉ là thằng nhóc con, dù là Tô Đông Pha thời đỉnh cao, y cũng có thể lấy mâu người chống thuẫn người, đại chiến một phen.

Vương Tiệm nhìn Thiết Tâm Nguyên khoác trên người một cái chăn màu xanh làm, vì y nhỏ con cái chăn lớn nên buồn cười, ôm hồ ly trong lòng, vuốt lông nó, đắc ý nói:

- Thế nào, cóc nhỏ, không làm nổi à?

Tiểu công chúa muốn nói giúp Thiết Tâm Nguyên, nhưng Vương Tiệm là đại tổng quản trong cung gần như một tay che trời, nó cũng không đủ can đảm, mẫu phi từng liệt kê danh sách những người không thể đắc tội trong cung, Vương Tiệm xếp gần trên cùng.

- Hừm, dám xem thường cóc, vậy ta lấy cóc làm đề cho ngươi xem.

Không biết Vương Tiệm có biết câu thành ngữ cóc ghẻ ăn thịt thiên nga không, nhưng từ này đúng là chọc tự ái của Thiết Tâm Nguyên:

Vương Tiệm nhìn Thiết Tâm Nguyên ưỡn ngực hất hàm, bộ dạng trẻ con đó hắn nổi hứng chơi đùa, chụm tay bên tai:

- Được, cha gia rửa tai lắng nghe.

- Độc tọa trì đường như hổ cứ, lục ẩm thụ hạ dưỡng tinh thần.

Tiểu công chúa nghe thấy Thiết Tâm Nguyên làm ra thơ rồi, tuy không hiểu nhưng chỉ huy một đám cung nữ lớn tiếng cổ vũ, trong mắt nó làm được thơ là giỏi lắm rồi.

Vương Tiệm tất nhiên có đọc sách, hiểu được thơ hay dở, hai câu này tuy không tệ, nhưng chưa làm hắn động lòng:

- Được đấy, nhưng chưa đủ đem tới chỗ bệ hạ đâu, nếu hai câu sau không tốt, cha gia đích thân giám sát đánh đít ngươi.

Thiết Tâm Nguyên cố ý để lại hai câu cho hắn đắc ý trước, đọc tiếp.

- Xuân lai ngã bất tiên khai khẩu, na cá trùng nhi cảm tác thanh?”

Độc chiếm ao sen như hùm dữ

Dưới bóng cây xanh dưỡng tinh thần.

Xuân tới ta đây không lên tiếng

Có thứ sâu nào dám hé răng?

Vừa nghe hai câu sau Vương Tiệm run tay làm hồ ly rơi xuống, may mà nó khéo léo xoay người đáp vững vàng xuống đất, định quay đầu tính sổ thì phát hiện Vương Tiệm đã bỏ chạy, vừa chạy vừa hô:

- Ghê gớm, ghê gớm, bên cạnh hoàng thành xuất hiện yêu nghiệt rồi.

Điện Đại Khánh.

Triệu Trinh gập quyển tông trong tay lại, thở dài khe khẽ, hai năm thua ba trận lớn, làm hắn thật sự hoài nghi sức chiến đấu của quân đội Đại Tống.

Trận Định Xuyên trại chiến bại chẳng làm tổn thương gân cốt Đại Tống, nhưng Cát Hoài Mẫn chiến tử làm hắn đau lòng không thôi.

Người này là con danh tướng Cát Bá dưới trướng Thái tông, từ nhỏ thông hiểu binh pháp, anh tuần bất phàm, Triệu Trinh gửi gắm hi vọng lớn, muốn thông qua hắn khống chế quân đội.

Cho dù Phạm Trọng Yêm nói người này không có tài cầm quân, Lữ Di Giản cũng nói người này chỉ có cái mồm Triệu Quát không gánh được trọng trách lớn, Triệu Trinh vẫn cố chấp để hắn làm chủ soái, không ngờ đánh một trận lộ nguyên hình.

May là Cát Hoài Mẫn tuy vô dụng, nhưng không thẹn với ơn vua, quyết chiến rồi chết trong loạn quan, coi như giữ cho Triệu Trinh chút thể diện.

Triệu Trinh bước ra ngoài cửa điện Đại Khánh, nhìn khung cảnh mùa đông tiêu điều, cho tay vào ống tay áo, lẩm bẩm:

- Đúng là cả trời lạnh ngắt.

- Quan gia, bên cạnh hoàng thành xuất hiện yêu nghiệt rồi.

Nghe thấy tiếng Vương Tiệm hò hét, Triệu Trinh lấy làm lạ, thứ yêu nghiệt gì mà khiến tên cẩu nô tài này lại thất thố như vậy.

- Quan gia, nô tài vừa phát hiện ra một tên yêu nghiệt.

Vương Tiệm thở như trâu vẫn nói rành mạch:

Triệu Trinh nhíu mày:

- Ồ, yêu nghiệt gì vậy?

Vương Tiệm kể chuyện vừa mới xảy ra cho hoàng đế nghe, Triệu Trinh lẩm bẩm:

- Xuân lai ngã bất tiên khai khẩu, na cá trùng nhi cảm tố thanh? Khẩu khí lớn lắm, ha ha ha, chỉ bằng hai câu thơ này xứng là người sống dưới hoàng thanh rồi.

- Quan gia có điều chưa biết, nô tài vốn thấy thằng nhóc đó gày gò choàng một cái chăn bông màu xanh lớn, nên trêu nó là con cóc, ai ngờ chớp mắt nó làm bài thơ như vậy đáp lại, nô tài thật sự thất kinh.

Vương Tiệm phấn trấn một cách khoa trương:

- Đại Tống ta có thần đồng không phải chuyện là, nhưng mà nô tài chỉ nghe nói, lần này chuyện xảy ra dưới vành mắt nô tài, thật hiếm có.

Triệu Trinh gật gù:

- Vương gia Tam Hòe đường hai đời không có nhân tài, năm xưa một mình Vương Đán chiếm hết tài trí con cháu, nay đời thứ ba có yêu nghiệt cũng phải.

- Quan gia, tiểu tử này không thể vào Vương gia, Thiết Vương thị vì trượng phu thủ tiết, được Khai Phong phủ treo biển rồi, tới nay không chuyển họ nhi tử sang họ Vương, ở Đông Kinh bảy năm mà không bước chân vào Vương gia nửa bước.

Triệu Trinh tủm tỉnh cười:

- Sao, Thiết Vương thị cho ngươi một bát bánh canh mà ngươi đã nói đỡ cho mẹ con họ rồi à, Vương Tiệm, trẫm nhớ ngươi thu lễ vật của người ta đâu rẻ như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.