Ngân Hồ

Chương 33: Q.1 - Chương 33: Thái học sinh không dễ lừa.




Vẫn còn nhỏ, thân thể chưa phát triển đầy đủ, vận động kịch liệt nhanh chóng tiêu hao hết thể lực của Thiết Tâm Nguyên, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc, hồ ly chạy theo sau chẳng tỏ ra mệt mỏi, bước đi hết sức ưu nhã.

Vừa hồi sức thì ngửi thấy mùi bánh nước, vậy là mình vẫn chỉ chạy được tới hiệu bánh nướng nhà Ngưu Tam Phạ, lúc này đang khách khứa chật kín.

Hiệu bánh nướng nhà Ngưu Tam Phạ làm ăn tốt hơn trước nhiều, đều nhớ chủ ý kẹp thịt dê vào bánh nướng là mà Thiết Tâm Nguyên nói cho, bây giờ có chút danh tiếng rồi, muốn ăn phải xếp hàng, tất nhiên y thì không.

Nhà Ngưu Tam Phạ còn muốn trả tiền cho y báo đáp, Thiết Tâm Nguyên không lấy, chỉ cần mỗi ngày được một cái bánh nướng nóng thôi.

Còn chưa nói gì một cái bánh lớn bay tới, đưa tay bắt luôn, bánh nóng bỏng tay, vội bàng cho bánh lên ống tay áo, xoa xoa bàn tay nhỏ đỏ hồng.

Lão đại nhà Ngưu Tam Phạ thò đầu khỏi cửa sổ cười:

- Bánh vừa nướng xong, ta quên để nguội, thong thả ăn nhé.

Thiết Tâm Nguyên ngậm cái bánh vào miệng, đưa ngón cái khen ngợi, tiếp tục đi về phía học đường, khi tới nhà Quách tiên sinh thì đã ăn hết bánh, ngẩng đầu lên cũng không thấy đám mây kia nữa ...

Quách tiên sinh ở Nam Huân môn là một vị tiên sinh vô cùng ngay thẳng, dạy học lấy chữ nghiêm làm đầu, khuôn mặt của ông ta chưa bao giờ cười, có người nói khi đại khuê nữ xuất giá, hay nhi tử thành thân, đều vác cái mặt vạn năm không đổi, lạnh như thép nguội.

Rất nhiều người giờ đánh cược, muốn thấy ông ta cười, trừ khi Nguyên Ca Nhi đỗ trạng nguyên.

Vương Nhu Hoa rốt cuộc bỏ Lương tiên sinh ở Thượng Thổ kiều hóm hỉnh dễ tính, chọn cho nhi tử nghịch ngợm của mình một vị tiên sinh nghiêm khắc.

Vừa ăn xong bánh nướng xong, miệng khát khô, đi qua cổng không cần nhìn ném ngay miếng thịt dê ăn thừa, con chó đen to đùng ngoạm ngay lấy trước khi miếng thịt rơi xuống đất, sau đó vẫy đuôi chạy đi.

Nhà Quách tiên sinh là tiểu viện hai dãy kiểu Đông Kinh, tiền viện dùng làm nơi dạy học, phòng học hướng về phía mặt trời mọc, rộng rãi sáng sủa đủ sức chứa bốn năm chục học sinh, liếc mắt vào phòng học, tiên sinh đang kiểm tra bài những đệ tử khác, Trương Bàn Tử nhi tử của nhà Trương đại hộ lại ăn gậy rồi, âm thanh đó Thiết Tâm Nguyên ở ngoài sân nghe rõ ràng, thằng béo này không thuộc câu ghép đối hôm qua.

Trong thư phòng tiên sinh có ấm trà, Thiết Tâm Nguyên không uống bánh trà, hận nhất là người ta cho đủ loại gia vị vào trà.

May mà tiên sinh không có thói quen này, trong ấm trà của ông luôn là một loại lá không rõ tên, uống vào hơi chát, nhưng dư vị kéo dài, Thiết Tâm Nguyên rất thích. Miệng khát, mở mồm tu ừng ừng, cả ấm trà đầy bị y uống hết sạch, lấy ấm nước trên bết, rót đầy ấm trà, sau đó mới vuốt quần áo, đi tới phòng học cung kính thi lễ vấn an tiên sinh.

Quách tiên sinh là người rất tốt, bình thường chỉ cần hoàn thành bài tập, ông không quá để ý tỳ vết nhỏ.

Mới đầu khi mẹ dẫn tới nhà vị tiên sinh này bái sư, y còn cho rằng cuộc đời mình u ám rồi.

Kết quả là y nhầm.

Vị tiên sinh này trông coi việc học tập của học sinh rất nghiêm ngặt, nhưng lại không có yêu cầu quá cao về đạo đức, cho nên ở chỗ Quách tiên sinh, chỉ cần học tốt là được ông sủng ái, thế nên Thiết Tâm Nguyên khá dễ thở.

Bài tập hôm nay của Thiết Tâm Nguyên là ( Nguyên đạo) trong ( Văn tâm điêu long) , đây là tác phẩm của Hàn Dũ thời Đường.

Quách tiên sinh không yêu cầu Thiết Tâm Nguyên hiểu được tinh túy của văn chương, ông chỉ yêu cầu nhất định phải thuộc lòng bộ phận liên quan tới “nhân ái” trong bài văn này.

Thiết Tâm Nguyên hỏi rồi, mỗi học sinh được yêu cầu học thuộc những bài văn khác nhau, sau khi mỗi đứa bé biết chữ, Quách tiên sinh lựa chọn một tác phẩm làm văn tự lập thân cho học sinh đó, học sinh cần ghi nhớ vào tận tim. Theo lời Quách tiên sinh nói, cho dù ngày ngươi chết, khi có người hỏi tới văn chương lập thân, ngươi cũng phải đọc thuộc làu làu, chỉ có như thế văn chương mới khắc vào trong lòng.

Khi ngươi làm việc, bất kể cong hay thẳng, sẽ do nội dung của cuốn sách dạy ngươi lựa chọn ra sao.

Lời thánh nhân đáng giá nghìn vàng.

Tới lúc đó Thiết Tâm Nguyên mới hiểu, vị Quách tiên sinh này chẳng phải hạng giá áo túi cơm, ông ta muốn thông qua đại nghĩa lồng lộng âm thầm ảnh hưởng tới tương lai của học sinh.

Có lẽ đây là một loại phương thức dạy học chính xác, dù chẳng tính có công, ít nhất không có tội.

Hẳn đây cũng là đạo lập thân của Quách tiên sinh.

Thế nhưng Thiết Tâm Nguyên không thích ( Nguyên đạo), ít nhất là không tán thành, nó tuyên dương thánh nhân một cách thái quá, cùng với đề cao tính trọng yếu của xã hội tinh anh. Hàn Dũ cho rằng con người thời cổ đại nếu không có thánh nhân chỉ đạo, tổ tiên của chúng ta không có nhà để ở, không có áo mặc, không có vũ khí để chống lại thú dữ, cuối cùng chết ở nơi hoang dã ..

Xã hội phát triển đa phận dựa vào sức lao động, nhà cửa, quần áo, vũ khí đều tự nhiên sinh ra trong quá trình lao động, chứ không phải nhờ vị thánh nhân nào đó vỗ đầu nghĩ ra.

Thiết Tâm Nguyên cũng không chống đối với Quách tiên sinh ở chuyện này, y lựa chọn phương thức thuận tiện nhất, đó là dùng thời gian ngắn nhất học thuộc bài văn này, sau đó viết năm thiên chữ lớn, được tiên sinh đồng ý cho về nhà trước trong ánh mắt hâm mộ của đám Trương Bàn Tử.

Thủy Châu Nhi ngồi ở cửa trường học đợi lâu lắm rồi, buồn chán ôm hồ ly nói chuyện một mình, thấy Thiết Tâm Nguyên đi ra tung tăng đuổi theo, nắm tay không chịu buông, còn lắc thật mạnh.

- Đợi chúng ta kiếm thật nhiều tiền, đệ sẽ được đi học.

Thủy Châu Nhi ngại ngùng rất lâu móc trong túi ra một đồng tiền giơ lên cao cho Thiết Tân Nguyên xem:

- Vừa rồi một nương nương cho muội muaa bánh đấy.

- Lát nữa ta sẽ cho thêm ít tiền để muội mua bánh gạo.

- Không ăn bánh gạo đâu, đệ muốn dành tiền còn đi học giống huynh cơ.

Thủy Châu Nhi từ chối:

- Không ăn bánh gạo thì ít tiền này cũng không đủ đi học đâu, đợi lát nữa tới cửa Thái học, ta bảo đệ khóc thì đệ nhất định khóc thật to, nếu ta lại bị đám Thái học sinh tụt quần treo lên cửa thì không sống nổi nữa.

- Tụt quần đệ đi, đệ không sợ.

- Vớ vẩn, đệ là đứa nhãi con ai thích tụt quần đệ, buổi chiều kiếm được tiền chúng ta tới quán nhà Tiểu Hoa ăn hồn đồn.

Đi qua hiệu bánh gạo, Thiết Tâm Nguyên bỏ ra ba đồng mua một cái cho Thủy Châu Nhi, vừa ăn vừa nói chuyện một lúc thì tới cổng Thái học.

Tường thái học rất cao, nhỏ bé như Thiết Tâm Nguyên hoàn toàn chẳng nhìn thấy cái gì bên trong, y thường bĩu môi, làm như trong đó có bảo vật quốc gia vậy, thèm vào . Lúc này là giữa trưa, đến giờ đám thái học sinh ăn cơm trưa, học sinh nghèo không có tiền ở lại trường ăn cơm, tuy không ngon nhưng được cái no bụng.

Nghe nói trong Thái học có một loại thức ăn gọi là “ mằn thàu Thái học”, Thiết Tâm Nguyên từng lừa một học sinh ăn thử, nói trắng ra là bánh bao nhân thịt cho rồi, lại còn là thịt dê, tanh lợm giọng, trời mới biết vì sao hoàng đế ca tụng món này, còn nói dùng thứ này nuôi sĩ tử không có gì đáng tiếc. Nhưng mà Thủy Châu Nhi thích ăn, hồ ly cũng thích.

- Nguyên Ca Nhi, đệ lại tới à, cẩn thận lại bị lột quần, lần này tỷ tỷ không cho mượn váy mà che đâu, hi hi.

Thiết Tâm Nguyên nhe răng cười với cô nương ở thanh lâu đối diện với Thái học, những cô nương này kỳ thực đều không tệ, lần trước không có họ giúp, mình bêu mặt lớn.

Đám Thái học sinh kẻ nào kẻ nấy vênh váo, đi không nhìn dưới chân, không lừa tiền những kẻ này thì không còn lẽ trời nữa.

Chỉ là có một vấn đề, người đọc sách trong thành càng ngày càng khó lừa, bọn chúng được Thiết Tâm Nguyên dạy khôn lên nhiều, những vị phu tử cũng không mắc lừa y nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.