Ngân Hồ

Chương 81: Q.1 - Chương 81: Tâm lộ.




- Á … á ..

Thiết Tâm Nguyên cố sức ôm chặt đầu Bao Tử, chửi bới luôn mồm, tên khốn kiếp này chỉ biết chạy, không biết mình cao, Thiết Tâm Nguyên ngồi trên còn cao thêm một đoạn, hại đầu y như cái dùi trống, liên tục gõ vào các loại bảng hiệu ... Y rất muốn nhảy từ trên cổ Bao Tử xuống, bị ngã chết còn hơn bị xô chết, tiếc là Bao Tử rất chu đáo, sợ y bị ngã nên giơ tay xách rương giữ chặt chân y.

May mà chớp mắt đã tới nhà Ngưu Tam Phạ.

Ngưu đại lang nhìn thấy mũi Thiết Tâm Nguyên chảy máu ròng ròng thì hoảng hồn, không nói không rằng xông ra đấn đá Bao Tử, chửi bới:

- Thằng khốn này, cả con đường Hoàng Thành mãi mới xuất hiện một thần đồng, ngươi định giết người à?

Bao Tử sợ hãi đặt Thiết Tâm Nguyên xuống, thấy y loạng choạng đứng không vững, mặt chỗ xanh chỗ tím, tay xoa cục u lớn trên đầu, cú này đụng vào bảng hiệu thuốc cao của Hầu gia, cả đường chỉ có nhà ông ta lấy tấm đồng làm chiêu bài.

Tới giờ Thiết Tâm Nguyên còn chưa khóc đã là dị loại rồi.

Bao Tử lúng ta lúng túng muốn đi tới an ủi Thiết Tâm Nguyên, nhưng Thiết Tâm Nguyên vội lùi lại, hét:

- Đứng im, tới đây là không có bánh mà ăn đâu.

Nghe thấy bánh sắp mất, Bao Tử đứng im không nhúc nhích.

Thiết Tâm Nguyên chỉ biết thở dài cho cái số đen đủi của mình:

- Ngưu đại ca, cho tên này hai cái bánh, loại lớn nhất ấy, thêm nhiều thịt vào.

Ngưu đại lang hiểu ngay xảy ra chuyện gì, lấy khăn phủi hết những thứ lung tung bẩn thỉu trên vai trên mặt Thiết Tâm Nguyên, xé hai mảnh vải nhỏ nhét vào mũi, máu mới không chảy nữa.

Bao Tử như đứa bé làm sai cúi đầu ngồi trước cửa hiệu Ngưu gia vô cùng hối hận, Thiết Tâm Nguyên đi tới, đấm đá túi bụi một hồi, tiếc là nắm đấm đánh lên người hắn khác nào gãi ngứa, cơ bắp như đá cuội còn làm y đau tay.

Ngưu đại lang biết Bao Tử ăn khỏe, chuyên môn lấy hai cánh bánh to dầy cả tấc, đưa Bao Tử, Thiết Tâm Nguyên đánh để trút giận thôi, chứ người quanh khu này sai Bao Tử làm việc không ai quịt đồ ăn của hắn.

Người qua đường thấy một thằng bé ra sức đấm đá cự hán, cự hán chỉ biết ôm đầu chịu đòn, mồm không ngừng la hét đừng đánh không dám nữa, ai cũng thấy hay.

Ngưu Tam Phạ xách túi thịt dê tới, đá thêm Bao Tử một cước:

- Được rồi, đánh vài cái thôi, đánh nữa thì hắn cũng biết đau đâu, hắn khỏe quá nên chẳng biết nặng nhẹ, muốn sai Bao Tử làm việc thì nên nghĩ cho thấu đáo trước.

Thiết Tâm Nguyên bụng đầy ủy khuất trả Ngưu Tam Phạ hai mươi đồng, quay lại định tiếp tục tính sổ Bao Tử nhưng thấy hắn hoan hỉ ôm cái bánh gặm, mặt đầy hạnh phúc, không nỡ đánh nữa, sờ sờ cục trên đầu, đau méo mồm, vẫn vào hiệu múc cho Bao Tử bát canh thịt dê ..

Chưa nói chuyện được với Ngưu đại lang mấy câu thì Bao Tử đã ắn hết cái bánh, cả tô nước canh cũng chẳng còn gì, mắt hắn nhìn không chớp cái bánh còn lại, yết hầu chạy lên chạy xuống không ngừng.

Ngưu đại lang vung tay bợp một phát:

- Còn chưa no à, một cái bánh lớn tận năm cân, thêm vào tô nước canh, người khác no hai ngày, chính vì ngươi ăn nhiều bụng mới càng nở ra, ăn mãi không no. Dám ăn nốt cái bánh này lão tử đánh chết, mang về cho mẹ ngươi đi.

Bao Tử lúc này mới nhớ tới mẹ, nhào đền bàn ôm bánh chạy mất tích.

- Ê, còn chưa xong vi ...

Thiết Tâm Nguyên nói được một nửa thì không thấy bóng dáng Bao Tử đâu, đành nhờ Ngưu Tam Phạ đặt rương lên xe, thở dài lại tiếp tục kẽo kẹt kéo xe về nhà.

Tuy đầu sưng cả cục nhưng tâm tình rất tốt.

Làm một việc thì phải làm cho viên mãn, thế mới tính là đã làm tốt.

Mình có đầu óc, Tiểu Xảo Nhi có đôi tay khéo léo, giờ thiếu sức mạnh, còn là sức mạnh có thể khống chế mới là một đội ngũ hoàn chỉnh, Thiết Tâm Nguyên thấy kéo Bao Tử vào, sẽ là mắt xích hoàn mỹ.

Nếu Bao Tử mà không ngốc thì tốt biết mấy, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hắn mà khôn ngoan một chút, với sức vóc đó vào quân đội kiếm chức vị không khó, nghe nói cấm quân Đại Tống tuyển người chỉ thích kẻ ngốc một chút, không cần tinh minh.

Kéo người khác xuống nước là sẽ bị sét đánh.

Đây là đạo lý được mọi người công nhận, áp dụng cho tất cả tên bại hoại định làm chuyện xấu.

Kéo cái xe vào sân, Phúc Khang tiểu công chúa đang bám tường thành nhìn xuống tức thì hoan hỉ, gọi y nhìn lên tường thành.

Đợi Thiết Tâm Nguyên ngẩng đầu lên, cái mồm nhỏ của Phúc Khang há to mà không nói lên lời, cái cục trên đầu Thiết Tâm Nguyên như tạo hình độc giác thú làm nó sợ hãi.

Tiểu công chúa chỉ chỉ tay vào nhà, ý hỏi có phải mẹ đánh không?

- Mẹ ta không bao giờ đánh mặt, chỉ dùng que trúc đánh mông, vết thương trên mặt là chuyện ngoài ý muốn.

- Ta đã nói mà, di di là người rất tốt.

Tiểu công chúa rất lễ phép, chỉ cần không có người ngoài đều gọi Vương Nhu Hoa là di di, giọng thương hại:

- Không sao chứ? Nhìn có vẻ đau lắm.

- Không đau tí nào.

Khốn nạn cái thân nam nhân thế đấy, đau chết đi mà Thiết Tâm Nguyên nhe răng như không hề có chuyện gì, cố tình gạt đề tài qua để Tiểu công chúa khỏi lo:

- Đồ của ngươi làm xong rồi, không tệ, thế nào cũng làm ngươi nổi bật ở lễ thiên thu.

- Đã xong rồi sao … ừm …

Tiểu công chúa có vẻ không phải vui lắm, chỉ ừ một tiếng, tiếp tục cho chó ăn, ngay cả cái rương cũng không buồn nhìn lấy một cái.

Thiết Tâm Nguyên đợi mãi không thấy Tiểu công chúa có phản ứng gì, đành gãi gãi gáy nói:

- Lễ vật xong rồi, ngươi lấy đi, nếu không tên thái giám chết tiệt lại bảo ta lừa đồ của ngươi.

Tiểu công chúa bỏ chó con xuống, tay nắm chặt cái còi treo ở cổ, mắt nhìn y đầy căng thẳng:

- Vậy sau này có thể dùng còi gọi ngươi không?

- Được, nhưng đừng để tên thái giám chết tiệt biết, ta thấy tên đó cứ nhăm nhe kiếm cơ hội để đánh ta … được rồi ta phải vào nhà đây.

Tiểu công chúa thấy khải giáp không phấn chấn như Thiết Tâm Nguyên nghĩ, ngược lại còn không vui.

Có điều xưa nay y không bận lòng mấy chuyện này, y chưa bao giờ hiểu nổi tâm tư của đám tiểu nha đầu, trước kia đã thế, bây giờ vẫn vậy.

Vì bỗng nhiên bị thương, mẹ về cẩn thận tránh vết thương cũ trên mông, lại đánh cho mấy cái nữa, điều này làm Thiết Tâm Nguyên thương thế chồng chất, ngày hôm sau chỉ biết nằm sấp trên giường nhìn hoa tuyết phiêu đãng ngoài sân, bỗng nhiên thấy hoa tuyết đáng ghét cũng đẹp đẽ.

Nguyên nhân mẹ đánh là đừng có thử khống chế lực lượng mình không thể khống chế.

Ngưu Tam Phạ cũng nói thế, làm Thiết Tâm Nguyên tưởng chừng cả Đông Kinh đều là triết gia.

Buồn chán nằm đó, đột nhiên thấy dưới đất có đàn kiến đang hành quân, y đưa ngón tay ra chặn lối, thế là đội ngũ bọn chúng trở nên rối loạn.

Người luôn rất hiếu kỳ, đời sau con người tán tụng lòng hiếu kỳ của nhân loại, vì hiếu kỳ thúc đẩy toàn bộ văn minh phát triển.

Xa xưa mà nói, nếu không phải hiếu kỳ, người vượn cổ đã không leo từ trên cây xuống đất, không an gia ở bình nguyên, không bao giờ biến thành người.

Nếu không phải mang lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, người Người Neanderthal không rời khỏi nơi mình sinh sống, dùng chày gỗ đập lên đầu người anh em họ Homo, cuối cùng thành thủy tổ duy nhất của nhân loại.

Vì lòng hiếu kỳ mà chúng ta làm ra các loại vũ khí, cuối cùng phát triển tới mức vĩ đại dùng vài quả bom đủ đem cả nhân loại lên trời.

Người Tống hình như không thích thứ hiếu kỳ này, bọn họ cho rằng hiếu kỳ là khởi đầu của dị đoan và dã tâm.

Bọn họ giống như đàn kiến xếp hàng đi quanh miệng bát, không cho phép bất kỳ con kiến nào lạc khỏi đàn, cuối cùng tìm tới vùng trời bao la hơn.

Hoàng đế cần người ta đầu óc trống rỗng để nấp dưới sự che trở của hắn, sĩ đại phu hi vọng bách tính không suy nghĩ gì chấp nhận sự thống trị của họ, đại gia tộc muốn con cháu đi theo con đường mình định sẵn, đem gen gia tộc truyền mãi tới tương lai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.