Ngân Hồ

Chương 82: Q.1 - Chương 82: Tâm lộ. (2)




Thiết Tâm Nguyên tới lúc này phát hiện ra, mình tuy là con kiến đứng ở góc bàn nhìn đàn kiến đi quanh miệng bát, nhưng y vẫn chỉ là một thành viên của đàn kiến đó, mấy nghìn năm văn Hoa Hạ hóa sớm âm thầm đóng dấu lên mông y, không xóa mở được.

Kiến của nước khác sau khi hôn tạm biệt mẹ sẽ tự đi tìm vùng trời riêng mình, kiến Trung Hoa thì không thể, vì nó băn khoăn quá nhiều, mẹ mình đang xếp hàng đi bên miệng bát, sao mình bỏ đi một mình được?

Mẹ nuôi mình là lớn ân nhân lớn nhất, cũng là vật cản lớn nhất, Bao Tử nhất định có thể thành dũng sĩ vô địch, thành sát thủ hung ác, nhưng vì có người mẹ mù, nên hắn bị trẻ con bắt nạt.

So ra, Tiểu Xảo Nhi không có vướng bận, nên hắn dám nói dám làm, mở miệng ra là kiến nghị biến thái như thổi tung nhà ai đó lên trời, đốt thành tro tàn, nói thực, Thiết Tâm Nguyên thấy cũng thích làm thế, thống khoái lắm.

Tuyết ngoài trời rơi rất dày, trên mặt đất gần như ngoài màu trắng ra thì không nhìn thấy gì cả.

Điều này khiến Thiết Tâm Nguyên nhớ tới mùa đông đầu tiên của mình ở Đại Tống, năm đó thời tiết còn lạnh hơn bây giờ, nhà mình không ấm bằng bây giờ chỉ là căn nhà cỏ, những ngày lạnh nhất mẹ ôm mình trong lòng, dùng thân thể sưởi ấm, để quên đi cái lạnh còn liên tục mơ mộng về tương lai của nhi tử.

Dù nhà lạnh như hầm băng, nhưng Thiết Tâm Nguyên không cảm thấy chút giá lạnh nào.

Thế nên dù có ý tưởng lớn tới đâu, chỉ cần mẹ không cho phép, y sẽ không làm ... Chỉ làm một đứa con ngoan thôi.

Cố nhịn đau mò ra ngoài sân, đưa tay ra cửa vốc một nắm tyết xoa lên mặt, tuyết gặp phải gò má ấm liền tan ra, trái tim vừa rồi còn kích động cũng trấn tĩnh lại.

Thực ra mình cũng có chuyện gì đặc biệt muốn làm đâu, chẳng có gì nhiều, đốt nhà Bộc vương thôi.

Cái này cần tính toán tỉ mỉ, Thiết Tâm Nguyên không dám hi vọng dầu chưng ra có thể so được với dầu được lọc đời sau, chuyện này phải cực độ bảo mật, Bảo Tử là nhân tuyển tốt, song trí tuệ hắn có vấn đề.

Thế nên tới giờ vẫn chưa đâu vào đâu, vậy mà đã mạnh miệng rồi, cũng không biết dầu thô Tiểu Xảo Nhi kiếm được có lai lịch sạch sẽ không? Để người ta mò ra được cũng phiền.

Thiết Tâm Nguyên ngồi xuống cái ghế dài dưới lán, nhìn tuyết trắng phau phau rơi xuống trước mặt.

Tuyết lớn che đi mọi thứ ô uế của nhân gian, nhưng cũng khiến suối nước nóng của nhà Bộc vương lộ nguyên hình.

Trên mặt đất trắng xóa, chỉ cần là nơi suối nước nóng chảy qua thì mặt đất lầy lội, Tiểu Xảo Nhi đứng trên vũng bùn, mỉm cười nhìn Tông Chính phủ phía dưới.

Thành Đông Kinh vốn được xây dựng trên con dốc thấp, hoàng gia đại nội chiếm cứ chỗ cao nhất hướng về phía mặt trời, từ cửa cung đi xuống tới chỗ bằng phẳng, tuy chỉ có bốn tầng cửa cung, nhưng tầng cấp rõ ràng, vô cùng trang nghiêm.

Từ khi thái tổ đăng cơ tới nay, Tông Chính phủ đã đặt ở nơi này, có người thợ cao thủ phát hiện suối nước nóng, muốn lợi dụng nó để duy trì chút diễm sắc mùa xuân cho thành Đông Kinh mùa đông khốc liệt, tuy hao phí lớn, nhưng ngụ ý sâu xa.

Phải đào sâu ba thước mới khiến suối nước nóng xuất hiện, sau đó làm một cái ao sen trong Tông Chính phủ, lấy suối nước nóng bao quanh, lấy sen Thái Hồ trồng bên trong, thế nên mới có cảnh sen đỏ nở rộ giữa mùa đông, người bình thường không được thấy một lần.

Suối nước nóng sau khi chạy quanh ao, dư nhiệt cũng không bị lãng phí, có ống nối tiếp với suối nước nóng, đầu gắn thủy thú phun nước nóng vào ao bạch ngọc, mùa đông hơi nước mịt mù, thường có tuyệt sắc giai nhân tắm rửa ở đây, có thể xưng thiên đường hạ giới.

Tiểu Xảo Nhi men theo bùn lầy lội tạo thành đường màu đen, bất giác đi vào rừng hạnh, đây cũng là sản vật thái tông để lại, rừng hạnh trăm mẫu chính là cảnh trí đệ nhất trong thành.

Vào mùa đông rừng hạnh chẳng có gì đáng ngắm, cành lá khẳng khiu trơ trịu bị tuyết bao phủ, thế nên không có binh sĩ trông coi, nếu là mùa xuân nó sẽ thành nơi tài tử giai nhân ngắm hoa hạnh, vì hoa hạnh nơi này nở hoa sớm hơn nơi khác tận mười ngày.

Rừng hạnh tuyệt tích bóng người, Tiểu Xảo Nhi đi vào nơi sâu nhất, cũng chính là nơi gần tường sau Tông Chính phủ nhất.

Bất chấp bùn đất Tiểu Xảo Nhi nằm xuống, áp tai lên lá khô nghe động tĩnh, quả nhiên dưới đất có tiếng nước chảy róc rách truyền ra.

- Khoảng cách hơi xa, thời gian khó khống chế, hiệu quả không thể dự tính.

Thiết Tâm Nguyên đầu bị thương không tiện gặp người ngoài, vì thế Vương Nhu Hoa vừa sáng sớm đã tới ngõ Tảo Trủng giám sát chuyện khai trương cửa hiệu mới.

Tối qua đánh nhi tử bị thương, nàng cũng không vui gì, lấy nắm tay khẽ đấm ngực tưng tức, mang nụ cười lấy lệ với thợ mộc tới hiệu làm việc.

Thợ mộc lớn tuổi cũng đành, thợ mộc trẻ theo cha học nghề khiến Vương Nhu Hoa liếc nhìn vài cái.

Con nối nghiệp cha cũng bình thường, nhìn thợ mộc trẻ mặt mũi sưng tím đo đạc gỗ như thật, Vương Nhu Hoa thấy hôm qua mình đánh nhi tử thật ngốc.

Nó dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, tuy từ nhỏ hiểu chuyện khiến người ta dễ quên mất điều đó, nhưng nó vẫn là trẻ nhỏ, con nhà người ta ở tuổi ấy là lúc chó chê mèo ghét, con mình rất ít khi gây phiền toái, bị thương như thế cũng là lần đầu.

Không hiểu sao Vương Nhu Hoa thấy lòng không yên, nàng luôn là người quyết đoán, bỏ việc đó, gọi Cố đại tẩu giúp mình trông coi tiến độ, đánh xe ngựa chạy nhanh về nhà, nếu hôm nay không nói chuyện đàng hoàng với nhi tử, lòng không thoải mái.

Tuyết đã bao phủ cả thành, đường phố rất hiếm người đi lại, đã cuối năm rồi, nhiều người tới kinh thành làm ăn đều đã trở về, làm ăn tất nhiên quan trọng, về nhà thăm cha mẹ người thân cũng rất quan trọng.

Xe ngựa chạy trên đường trải đá không nhanh được, vó ngựa cứ trượt luôn, con ngựa đã quen đường, không cần Vương Nhu Hoa điều khiển tự biết về nhà.

Vừa đẩy cửa chạy vào sân, Vương Nhu Hoa thấy nhi tử ngồi trong cái giỏ lớn, bị hai quân sĩ kéo lên tường thành.

- Các ngươi mang nhi tử ta đi đâu?

Vương Nhu Hoa cuống lên, lao tới cố bám lấy giỏ, nhưng không với tới:

Vương Tiệm đứng trên tường thành cười hăng hắc:

- Còn đi đâu, bệ hạ muốn gặp mặt yêu nhiệt nhà ngươi.

- Mẹ, con không sao đâu, mẹ đừng lo.

Thấy mẹ sợ tới mức nói không lên lời nữa, Thiết Tâm Nguyên bắc tay làm loa nói vọng xuống.

Tên hoạn quan khốn kiếp đó không để cho mẹ con người ta nói chuyện thêm vài câu, cứ thế ra lệnh thị vệ mang Thiết Tâm Nguyên đi rồi phăm phăm đi trước, sợ mất suất đầu thai sao mà phải vội thế, Thiết Tâm Nguyên ác độc nghĩ.

Vương Tiệm kẹp hai chân đi có vẻ nhàn nhã, kỳ thực tốc độ rất nhanh, do bước những bước ngắn mà nhanh, lại được áo bào che đi, nên trông giống lướt trên mặt đất.

Thị vệ xách giỏ trúc chứa Thiết Tâm Nguyên phải sải bước lớn mới đuổi kịp.

Hoàng cung cũng chẳng có gì ghê gớm, đâu phải chưa tới bao giờ, đại khái toàn thấy tường, cột với nhà mà thôi, chẳng có gì đáng ngắm hết. Không rõ qua bao nhiêu chỗ rẽ, bao nhiều điện lâu, bao nhiêu cánh cổng, dọc đường ngoại trừ thị vệ ra thì chẳng có lấy một cái bóng ma, làm Thiết Tâm Nguyên háo hức đợi xem chất lượng mỹ nhân trong hậu cung của Triệu Trinh phải thất vọng.

Thiết Tâm Nguyên cũng dự kiến rồi sẽ có ngày hoàng đế triệu kiến mình, y tính toán chuyện này từ lâu, tặng áo giáp cũng là một phần kế hoạch đó, nhưng không ngờ lại là lúc hình tượng của mình tồi tệ nhất.

- Vương thúc, tiểu tử như thế này đi gặp bệ hạ không hay đâu.

Rõ ràng Vương Tiệm cực kỳ hài lòng với cách xưng hô này, phẩy phất trần, nụ cười thân thiết thêm ba phần:

- Không sao hết, ngươi cho rằng trông ngươi trắng trẻo mịn màng đáng yêu thì bệ hạ sẽ đánh giá cao hơn một bậc à? Nhầm, đầu sưng u trán bầm tím này bệ hạ mới có ấn tượng.

Câu này có lý, Thiết Tâm Nguyên cười khổ:

- Vương thúc, lần này thúc kiềm chế chút, từ hồi được thúc tâng bốc thành thần đồng, da thịt tiểu tử chưa bao giờ yên lành, vừa rồi thúc còn dọa mẹ tiểu tự hét hồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.