Ngân Hồ

Chương 64: Q.1 - Chương 64: Tái ngộ không tình cờ. (2)




Cho tới tận khi xe ngựa sắp vào thành mới nói tiếp:

- Mai chúng ta về nhà ngoại con.

Thiết Tâm Nguyên ngớ ra:

- Mẹ nói là chúng ta cả đời không bước chân qua cái phủ đó mà, chẳng lẽ vì di di kia?

Vương Nhu Hoa dừng xe ném vào rổ để ở cổng thành ba quan tiền, sau đó dùng tay nắm dây cương theo đám đông nhốn nháo vào thành. Sau khi về tới cửa hiệu bảo hai bà tử bỏ hành tỏi xuống, không ở lại hiệu mà đưa nhi tử về nhà.

Mẹ làm cơm trưa quên cho muối, Thiết Tâm Nguyên ăn vài miếng buông đũa, nhưng mẹ thì ăn hai bát lớn, chẳng biết đang giận ai.

Còn nghĩ mẹ tức cảnh sinh tình, chuyện Trương Thanh và lão bà hắn giống cha mẹ năm xưa nên mới thương cảm.

- Di di kia của con không định cho chúng ta đường sống rồi.

Vương Nhu Hoa nói câu này khi đang thái thịt cho hồ ly ăn, chỉ nhìn tay nàng gân xanh chằng chịt, hồ ly rụt cổ lại, chui vào dưới gầm bàn, no lo mình bị nàng chém một phát vào cổ.

- Phụ nhân bé đứa bé kia có gì không ổn ạ?

- Hừm, nữ nhân đó khi xưa bị đại bá đuổi khỏi nhà, nghe nói về sau bị tộc nhân dìm xuống ao, cô ta chưa gặp mẹ, nhưng mẹ từng thấy cô ta, nếu ở tình huống khác mẹ có thể nghĩ người giống người, nhưng đúng thời điểm này …. Mẹ nghĩ hôm nay gặp cố nhân không phải là chuyện ngoài ý m uốn.

Vương Nhu Hoa ấn thịt vào mồm hồ ly, giọng giận dữ:

- Con đã thấy người bị dìm chết dưới ao nước sống lại chưa?

Thiết Tâm Nguyên gật đầu:

- Người chết rồi không thể sống lại, nếu mẹ cho rằng chuyện hôm nay do người ta sắp đặt, vậy người trung gian kia đáng chết. Mẹ, nữ nhân đó năm xưa vì sao bị người ta dìm chết ...

- Chuyện này có chút liên quan tới nhị cữu cữu của con ...

Té ra nữ nhân đó là người trong phòng của Nhị cữu gia, Thiết Tâm Nguyên không nghe ngóng chuyện năm xưa ở Vương phủ nữa, càng nói càng thêm xấu hổ mà thôi.

Chuyện như vậy ở trong gia tộc lớn không hiếm, cả hậu viện bao la chỉ có dăm ba nam nhân cả trăm nữ nhân trẻ trung xinh đẹp, ngày đêm sống với nhau xảy ra chuyện cổ quái là bình thường.

Lạ gì đại trạch môn dơ bẩn, bình thường chỉ cần che dấu tốt một chút, ai mà muốn truy cứu.

Thiết Tâm Nguyên cảm thấy chuyện này không liên quan nhiều tới mình và mẹ, Trương Thanh trồng rau mát tay, chỉ cần hắn không tham ô tiền nhà mình, không lấy đồ xấu trộn lẫn đồ tốt thì vẫn là nhà cung cấp tốt.

Nhìn cách hắn đối xử với lão bà, hẳn là một đôi phu thê ân ái, bất kể nữ nhân đó làm sao thoát chết, chỉ cần sống tốt làm được, vạch trần người ta làm cái gì.

- Mẹ, quên chuyện này đi, chúng ta và nhà Trương Thanh chỉ là bên bán bên mua thôi, đừng làm phức tạp thêm, dù người khác nói ra thì chúng ta cũng đừng nói.

Vương Nhu Hoa lắc đầu:

- Con không biết dính líu bên trong chuyện này, một khi bị vạch trần thì Vương gia coi như xong, dù bệ hạ không truy cứu, thanh danh Tam Hòe đường trăm năm của Vương gia bị hủy hết.

- Trưởng bối trong nhà sẽ nổi điên, mà vì mẹ con ta tiếp xúc với nữ nhân đó, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta tiết lộ bí mật, Vương gia sẽ đả kích chúng ta.

Thiết Tâm Nguyên không ngờ sự thể hiểm ác hơn mình nghĩ, xưa nay y không muốn liên quan gì tới cái Vương gia dơ bẩn ấy, dù là nhà ngoại tổ phụ, y vẫn chẳng có chút thiện cảm nào.

Chuyện năm xưa rốt cuộc mẹ phải chịu tủi nhục lớn cỡ nào mới nhảy xuống Hoàng Hà? Không biết mẹ bị ngược đãi ra sao mà vứt bỏ cuộc sống phú quý, cam nguyện theo cha đi rèn sắt.

Vương gia gặp chuyện gì cũng là báo ứng thôi, đáng đời.

Có điều Thiết Tâm Nguyên muốn tìm hiểu người trung gian kia rốt cuộc là sao, vì sao hắn lại dẫn nhà mình tới chỗ Trương Thanh, vì sao nông gia hợp tác với nhà mình bao năm lại ngừng cung cấp hàng hóa?

Xem ra đây là âm mưu lớn, vượt qua chút ân oán năm xưa giữa mẹ và Vương Ngọc di di.

Không thể bị động chờ đợi nữa, phải làm chút việc gì đó rồi.

Sáng sớm mỗi khi mặt trời mọc lên từ phương đông, tiếng chuông từ Chung Cổ lâu cũng vang lên đúng hẹn, đại môn hoàng thanh mở ra vào lúc ánh mặt trời chiếu vào đỉnh tháp Khai Phong, những quan viên hoặc kháng khái hiên ngang, hoặc bụng đầy tâm sự, hoặc mưu ma chước quỷ tiến vào chiến trường của mình.

Một ngày mới của người Đông Kinh cũng bắt đầu.

Quán hồn đồn của nhà Tiểu Hoa khách khứa nghìn nghịt, vì tiểu nha đầu không biết đếm, luôn cho thêm vài cái, thêm vào giờ nó biết nấu hồn đồn rồi, thế là đám thực khác hưởng lợi thông đồng ngậm miệng, ăn no xong để lại tiền cười ha hả rời đi.

Còn quán của Cố đại tẩu sau khi bị hồ ly làm trọng thương vẫn chưa khôi phục nguyên khí, cho dù mụ ta ra sức chào mời khách thế nào thì quán vẫn lèo tèo vài người, chỉ cần là bách tính quanh khu vực này thì không ai tới quán nhà mụ nữa.

Hồ ly là cái con thù dai, chuẩn bị tới nhà Cố đại tẩu khuyến mãi thêm phát rắm nữa, nhưng Thiết Tâm Nguyên xách cổ kéo vào ngõ.

Mẹ nói cũng đúng, ai cũng cần ăn cơm, không cần vì cơn giận nhất thời mà đập vỡ bát cơm của người khác, thế giới này thủ đoạn trừng phạt ác độc nhất là tước mất kế mưu sinh của người khác.

Qua chỗ rẽ, Thiết Tâm Nguyên tới Du Thất Lang trà phường, y tới đây tìm một người, làm một việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.