Ngân Hồ

Chương 75: Q.1 - Chương 75: Quân tử nhát gan.




Nhưng không ai đốt được Nguy lâu, cũng không dám đốt, Lão Lương chỉ nói vậy thôi, với Thiết Tâm Nguyên thì y được những lời Lão Lương gợi mở, đúng thế lão ta đốt nhà mình mình đốt lại mới là hòa, chỉ là với y đốt tòa lầu đó không khó, khó là làm sao tránh được Bộc vương phản kích.

Loại người ngang ngược như Triệu Duẫn mà báo thù thì không để ý ai là kẻ đầu sỏ, chỉ vẽ một vòng tròn tình nghi, sau đó đả kích người sống trong vòng tròn đó.

Thiết gia khó thoát khỏi diện tình nghi.

Hơn nữa bên cạnh Nguy lâu là đường sông, cứu hỏa rất tiện, mặc dù nước đã đóng băng, nhưng lớp băng mỏng chẳng trí hoãn được lâu, khi nào mà băng dày tới mức có thể đánh xe ngựa bên trên mới thích hợp phóng hỏa.

Lợn trong chuồng yên tĩnh rúc vào một chỗ ngủ, dù Thiết Tâm Nguyên tới cũng chẳng để ý, ngủ vô cùng an lành.

Lão Lương sẽ không chuyển trại lợn này đi ngay, với Thiết Tâm Nguyên mà nói là tin tức tốt, chỉ cần trại lợn còn ở đây, mình còn có cơ hội báo thù.

Nói tới phóng hỏa, đám người chỉ biết đổ dầu lên nhà người ta rồi đốt thật quá chất phác.

Từ trại lợn đi ra, Thiết Tâm Nguyên nhìn thấy Lạc Thủy tiên sinh chắp tay nhìn bãi cháy lẩm bẩm:

- Đốt rất sạch sẽ!

- Nếu đốt không sạch, đám người kia ăn nói thế nào với chủ tử?

Lạc Thủy tiên sinh giật mình quay sang, tức thì mặt hơi đỏ:

- Cháy cũng tốt, cửa hiệu này ở vị trí không phải đắc địa, nếu mẫu thân ngươi định xây cái mới mà cần giúp đỡ, cứ nói. Có điều sau khi băng Vận Hà tan, lão phu tới Lạc Dương, chọn chỗ cho sớm, lão phu lập bản vẽ cho.

- Tiểu tử cứ nghĩ lão tiên sinh đi trước khi mặt sông đóng băng hoàn toàn cơ.

Lạc Thủy tiên sinh lần đầu tiên nhìn kỹ thằng bé mà ông ta hay chê bai này, chỉ là tâm tình rất tệ, không nghĩ nhiều:

- Có lý, có lý, uổng cho lão phu tự coi mình thông minh, vậy mà chẳng hiểu chuyện bằng đứa bé, lão phu đi sớm, đã không xảy ra những chuyện này.

Nói rồi lấy trên xe xuống một cái bọc rất nặng:

- Tiền công xây nhà của lão phu, giờ của mẹ con ngươi.

- Thế này là sao?

Lạc Thủy tiên sinh ngồi xuống, hiền từ xoa đầu Thiết Tâm Nguyên:

- Nói với mẫu thân ngươi, cửa hiệu này do lão phu đốt, cầm tiền kiếm chỗ khác mà mở cửa hiệu, ngàn vạn lần đừng tìm quan phủ kêu oan, tuyệt đối không được.

Thiết Tâm Nguyên thấy lòng ấm áp, Lạc Thủy tiên sinh có lẽ là người có thể xưng quân tử đầu tiên mà y gặp ở Đại Tống.

Có điều vị quân tử này hơi nhát gan, xe ngựa không về thành mà trực tiếp men theo đường Tây Thủy Môn rời thành, nếu không phải ông ta tới am ni cô thì hẳn là lên đường tới Lạc Dương.

Trơ mắt nhìn cửa hiệu nhà mình bị thiêu cháy, cảm giác này rất tệ, cho dù trong tay ôm bọc ngân lượng lớn, Thiết Tâm Nguyên vẫn có cảm giác muốn giết người.

Nguy lâu đang rình rang ăn mừng nghi thức dựng xà, đó là cây cột quan trọng nhất của Nguy lâu, chỉ cần lắp lên, cấu trúc của cả tòa lầu sẽ hoàn thành.

Bộc Vương có rất nhiều nhi tử, nhưng ông ta nói mình chỉ có mười bốn đứa, sở dĩ nói thế vì ông ta cho rằng mình chỉ có mười bốn đứa hi vọng thành tài, còn lại chẳng qua là giá áo túi cơm thôi.

Hôm nay người tới chủ trì nghi lễ là nhi tử thứ sáu của ông ta, Triệu Tông Nghị.

Triệu Tông Nghị không lớn, mười một mười hai tuổi mà thôi, đầu đội kim quan, mặc bào phục hoa lệ thùng thình, nâng chén kính thiên địa cũng đúng quy củ lắm, dù đứng ở nơi đất trống gió lạnh thổi lồng lộng cũng chẳng lộ ra vẻ khó chịu, khá là anh tuấn.

Nếu như để mẹ nhìn thấy cảnh này sẽ càng thêm thương tâm, nhi tử của người ta dựng nhà cao, nhi tử nhà mình như chó rớt nước ôm một bọc lớn lai lịch không rõ ràng nhìn người ta đang hân hoan vui sướng, đó là một nỗi đau.

Thiết Tâm Nguyên không ở lại lâu, mẹ không thể hiện ra, nhưng nhất định rất đau lòng, đoán chừng còn chưa ăn uống gì, mình phải mau về nhà.

Vừa về tới nơi, tức thì ngẩn ra.

Sân vô cùng sạch sẽ, sau con chó con ăn no đang được hồ ly cầm đầu đuổi nhau nghịch ngợm, trong bếp truyền ra mùi thơm ngào ngạt, không cần đoán là món thịt kho rồi, lần trước mẹ nghe mình tưởng tượng ra mùi vị của món này, làm thử nhiều lần mới thành.

Vào nhà thì mẹ đang bày cơm nước lên bàn, thức ăn thịnh soạn, một cái nồi cơm trăng phau phau đang bốc khỏi, vừa nấu xong chưa lâu.

- Mẹ, mẹ không sao chứ?

Thiết Tâm Nguyên hồ nghi nhìn mẹ:

Vương Nhu Hoa chỉ nước nóng trong chậu gỗ:

- Rửa tay đi rồi ăn cơm, chiều mẹ con ta còn đi tìm cửa hiệu mới, gặp vài người trung gian.

Thiết Tâm Nguyên đặt bọc bạc lên bàn:

- Mẹ, cái này do Lạc Thủy tiên sinh cho, ông ấy nói mẹ đừng thương tâm, cửa hiệu do ông ta đốt, đây là tiền bồi thường.

Vương Nhu Hoa ngây ra mất một lúc, sau đó hiểu ra ý của Lạc Thủy, hừ lạnh:

- Nếu là ông ta đốt, lão nương sẽ đánh gãy cái chân chó của ông ta.

- Vậy có lấy tiền không ạ?

Vương Nhu Hoa xoa cái đầu tròn của nhi tử:

- Lấy chứ, vì sao lại không lấy, dù ông ta không đốt cũng là đồng lõa thôi.

Thấy mẹ vẫn bình thường như trước, Thiết Tâm Nguyên yên tâm đi rửa tay, ngồi xuống bàn.

Miếng thịt đầu tiên thổi ngoại cho hồ ly, hồ ly nhai trong miệng mấy cái nhả ra đất, đám chó con lập tập quây tới ăn, sau đó hồ ly lại há mồm đợi Thiết Tâm Nguyên thổi nguội thịt cho nó, nó không được đồ nóng.

Thấy hồ ly lại chuẩn bị nhả thịt ra, Vương Nhu Hoa vỗ bốp một cái vào đầu, hồ ly nuốt ực thịt xuống.

- Chó con chưa ăn được thịt, cho nó một ít liếm là được.

Hồ ly kêu ư ử như chó, dẫn đàn chó con ra sân, Vương Nhu Hoa nhìn sáu con chó lẽo đẽo theo sau hồ ly, lẩm bẩm:

- Càng ngày càng quái đản.

Thiết Tâm Nguyên chỉ ậm ừ, y cũng chẳng rõ tập tính của hồ ly nó ra làm sao, nhưng mà con hồ ly của nhà mình đúng là bất thường, và mấy miếng cơm rồi nói:

- Hôm nay là ngày dựng xà của Nguy lâu, lục vương tử của Bộc vương tới.

- Nhi tử ngốc ạ, Đại Tống ta không có vương tử, dù cha nó là vương gia, nó không nhất định có thể làm vương, nếu như không phải năm xưa Triệu Duẫn biết đại thế, sau khi bệ hạ sinh ra dùng đại lễ phật môn đón về, bằng vào sự nghênh ngang đó, ông ta chết chục lần rồi.

Ăn cơm xong, Thiết Tâm Nguyên về phòng ngủ trưa, mơ mơ màng màng nghe thấy mẹ cãi nhau với ai, bò ngay dậy chạy ra ngoài.

Mẹ đang đứng ở cửa, ngực phập phồng, xem ra tức giận không vừa, lại nhìn đối diện, thấy một người trung gian đi giày âm dương, cười tủm tỉm đứng ngoài phạm vi hoàng thành, bộ dạng ăn chắc.

- Thiết nương tử, cửa hiệu nhà cô cháy rồi, mảnh đất đó chẳng còn đáng tiền, người ta bỏ tám mươi quan là tốt đấy, sao từ chối. Đợi thời gian nữa quan phủ trưng dụng thì không còn đồng nào đâu.

Trước kia mẹ mua mảnh đất đó tốn hai trăm mười quan tiền, còn chưa tính hiệu bên trên, đám người này quá lắm, Thiết Tâm Nguyên lớn tiếng đáp thay mẹ:

- Mảnh đất đó bán cho dạ hương lang rồi, theo luật Đại Tống, phàm đất dùng dạ hương dùng, cung cấp nửa giá tiền, nghe nói các dạ hương định dùng nơi đó làm ao phân, đợi tích trữ đủ nhiều sẽ vận chuyển ra ngoài bán cho nông dân ...

Người trung gian kia cười nhạt:

- Để ta xem tên dạ hương lang nào chán sống dám dùng mảnh đất đó, mẹ con ngươi không biết điều ta cũng chẳng lắm lời nữa, đợi đất bị trưng dụng đi.

Nói xong bỏ đi luôn.

Tiền Lạc Thủy tiên sinh bồi thường là sáu mươi lăm lượng bạc, xây nhà thì đủ, nhưng còn sắm sửa dụng cụ kinh doanh thì còn thiếu, đám cháy này làm Thiết gia tổn thất cực lớn.

Hai nắm đấm trong ống tay áo của Vương Nhu Hoa vẫn run run:

- Con à, mẹ rất muốn liều với bọn khốn kiếp đó, nhưng không dám.

Thiết Tâm Nguyên dìu mẹ vào nhà:

- Tất nhiên là không dám, tiên sinh tuy nói thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành, nhưng trong mắt con mẹ là bảo ngọc quý giá, đi liều với đám ngói nát, đúng là lỗ vốn. Không bằng nhà ta không từ chối cũng không đồng ý, bọn chúng thế nào cũng bị báo ứng.

Vương Nhu Hoa ngồi xuống bàn, hồi lâu mới nói:

- Nếu chúng ta bán đất, những hàng xóm xung quanh càng khó sống, chỉ tám mươi quan mà thôi, không cần cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.