Ngân Hồ

Chương 72: Q.1 - Chương 72: Phiền toái hồ ly mang tới.




Trong lòng có tâm sự chỉ nói được với hồ ly mà thôi.

Vậy mà con hồ ly chết tiệt không biết vì sao cả ngày chạy không thấy bóng dáng đâu, gần đây nó ít quấn mình hơn rồi.

Nửa đêm đột nhiên trời đổ mưa, thực ra không tính là mưa, phải nói là tàn băng rơi từ trời xuống, trời lạnh căm căm. Hồ ly vẫn chưa về, Thiết Tâm Nguyên lo lắng, chạy ra sân thì mặt đất ướt sũng, trên lán củi toàn là băng tan.

Ngồi xuống bên cái lỗ chó ở dưới cửa đợi hồ ly, con này luôn sợ lạnh lại lười, sao một ngày như vậy lại chạy tinh tinh?

Vừa sờ ổ của nó, lạnh ngắt, thức ăn nó dấu sau ổ cũng không còn nữa, Thiết Tâm Nguyên gãi đầu, chẳng lẽ nó rời nhà đi rồi?

- Hồ ly vẫn chưa về à?

Vương Nhu Hoa khoác áo choàng, cầm đèn dầu đi ra hỏi:

- Chưa ạ.

Gió thổi ngọn đèn lay động không ngừng, Vương Nhu Hoa vội chụp chao đèn lên, khiến cho ánh sáng giảm đi nhiều, sân tối tù mù.

Đầu tiên là cái đuôi to xuất hiện, trời tuy tối nhưng cái đuôi trắng muốt rất dễ nhận ra, tiếp theo là thân hồ ly, cái con này không biết tha cái gì, vất vả đi ngược vào sân.

Hình như là cái gì kẹt ở bên kia rồi, Thiết Tâm Nguyên vội mở cửa chạy ra, phát hiện một cái giỏ trúc, bên trong mấy thứ lông lá đang ngọ nguậy, mừng rõ gọi:

- Mẹ ơi, hồ ly đẻ con rồi.

Vương Nhu Hoa mắng:

- Hồ ly là con đực, sao đẻ được, toàn nói lăng nhăng.

Hồ ly thấy Thiết Tâm Nguyên giúp mình xách rỏ rồi thì nhả ra, vẫy đuôi cấp thiết nhìn giỏ, thậm chí dùng móng cào y phục Thiết Tâm Nguyên. Thiết Tâm Nguyên xách vội giỏ vào nhà, hồ ly bám sát không rời nửa bước, thế này không phải là con nó mới lạ.

Nhưng mà …

- Đây hình như là chó.

Vương Nhu Hoa khẽ gạt mấy con thú nhỏ trong gió nhìn kỹ:

- Thì vốn là chó mà.

Thiết Tâm Nguyên nhìn hồ ly ngoạm chó con tha về ổ của mình, lại hỏi:

- Hồ ly sinh ra được chó con hả mẹ?

Vương Nhu Hoa phát hiện vết cháy ở giỏ:

- Hôm nay ngõ Mạch Gia bắt lửa, nghe nói cả ngõ bị đốt cháy rồi. Trời lạnh giá thế này , người còn không có chỗ mà đi, đây hẳn là chó người ta vứt đi, nếu hồ ly tha về chứng tỏ chó mẹ không còn, số chó con này còn chưa mở mắt, không nuôi được đâu.

- Cho nó uống sữa trâu được mà mẹ.

Thiết Tâm Nguyên vội nói:

- Nếu là mùa xuân hạ thì còn dễ tìm sữa trâu, nay đã nhập đông, con đi đâu tìm? Cho dù hoàng gia cũng không có.

- Sữa dê cũng được ạ.

- Nhi tử ngốc ơi, mùa đông không có cỏ nuôi dê, di chỉ ăn cỏ khô không thể sinh sữa, dù là có, mùa đông tới con dê nào cũng gày, nông hộ nào nỡ.

- Vậy thì tìm vú nương ... Ái ...

Thiết Tâm Nguyên nhăn nhó xoa đầu, vừa rồi mẹ đánh rất mạnh:

- Bớt chà đạp người ta đi.

- Nhà ta trả tiền ... Á, sao lại đánh con?

- Hừ hừ, không đánh để làm gì, chuyện như thế mà cũng nghĩ tới được, người ta mà biết con lấy sữa người đi nuôi chó, có tin mai bị Khai Phong phủ bắt trị tội không?

Thiết Tâm Nguyên nhìn mấy con chó con không ngừng rúc vào bụng hồ ly kiếm sữa, nói:

- Vậy đành tìm chó mẹ thôi, mẹ nhìn xem có đáng thương không?

- Trước tiên nấu ít gạo, dùng nước cơm cho chúng nó uống, về phần tìm chó mẹ không dễ, có chó mẹ nào lại đi cho con người ta bú, con nó còn chẳng đủ sữa mà nuôi. Nói trước, đây là chuyện của con và hồ ly, không liên quan tới mẹ, dù sao gần đây con không đi học đang rảnh rỗi, kiếm việc làm cũng tốt, đỡ phá làng xóm.

Vương Nhu Hoa nói xong rất vô trách nhiệm ngáp dài một cái về phòng ngủ, có nhi tử tinh quái thế này, chút chuyện như vậy chưa cần nàng lo.

Trời càng khuya càng lạnh, tay lộ ra ngoài áo cóng tới mức cử động cũng không tự nhiên, Thiết Tâm Nguyên chỉ muốn đi ngủ, nhưng chịu không nổi ánh mắt đáng thương của hồ ly, đánh cắn răng đi đốt lò, lấy nồi nấu cháo, nghĩ tới còn phải đun ra nước cơm đã muốn chết.

Thiết Tâm Nguyên thà mong hồ ly kiếm một con chó cái làm lão bà chứ không muốn nó kiếm về liền một lúc sáu con chó con họa hại mình.

Mắt nhắm mắt mở, mãi mới đun cháo xong, hớt lớp nước cháo bên trên ra, đổ vào bát mới vò đầu muốn hét lên, đám chó con chưa mở mắt, chúng không tự ăn được ...

Kiếm một cái bút lông sạch, Thiết Tâm Nguyên bi phẫn bế chó con, chấm từng giọt nước cháo cho nó ăn ... Mai phải đêm tới ngõ Phả La, giao đám Tiểu Nữu Nhi chăm sóc, nếu không tiếp tục thế này mình không sống được tới già.

Khi trời sáng Vươn Nhu Hoa vặn lưng từ trong phòng đi ra, trước tiên nhìn đàn chó ngủ tít thò lò dưới bụng hồ ly, lại nhìn nhi tử ngủ bất tỉnh nhân sự, rửa ráy xong rồi rời nhà.

- Tu, tu, tu ...

Tiểu công chúa hôm nay thổi còi rất hăng, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, không biết qua bao lâu Thiết Tâm Nguyên mới như mèo bệnh chùm chăn đi ra, đưa đôi mắt cá chết lờ đờ nhìn công chúa.

- Này, sâu lười, giờ này còn chưa rời giường, ta đã học xong rồi.

- Tiên sinh nhà ta bị ngói đập vỡ đầu, đoán chừng rất lâu không đi học được, nói cho ngươi một tin tức tốt, quà ngươi chuẩn bị tặng phụ hoàng đã bắt chế tác, ta đảm bảo phụ hoàng ngươi sẽ thích.

Tiểu cô nương cao hứng vỗ tay bôm bốp:

- Tốt quá, phụ hoàng rất thích khải giáp vàng, mẫu phi cũng không trách ta tiêu tiền lung tung. Ngươi biết không, hôm nay mẫu phi muốn xem hồi môn của ta, bị ta lảng đi.

Thiết Tâm Nguyên lảo đảo:

- Gì, ta tưởng thứ đó ngươi tự quyết được.

Tiểu công chúa cười:

- Đồ nhát gan, mẫu phi nếu hỏi tới lần nữa thì ta bảo mất rồi, dù sao cũng không khai ngươi ra đâu.

- Như thế cung nữ và ma ma của ngươi gặp xui xẻo.

- Không đâu, ta sẽ bảo vệ đám Tiểu Châu Nhi ... a, hồ ly, chào!

Cảm giác có cái gì đó kéo chăn, Thiết Tâm Nguyên cúi đầu nhìn, ra là hồ ly, khỏi cần nói đám cẩu đại nhân lại đói rồi.

- Ê hồ ly thối, ngươi dám ngó lơ ta.

Tiểu công chúa ghé vào tường thành nhoài người ra, làm đám thị vệ lẫn Thiết Tâm Nguyên toát mồ hôi chỉ sợ công chúa ngã, may có một tiểu cung nữ ở phía sau ôm chặt lấy:

- Hồ ly nhà ta không biết đêm qua nhặt đâu về sáu con chó con, ta nấu cháo gạo cho chúng nó uống cả đêm ...

Thiết Tâm Nguyên ngáp một cái rõ to:

- Mệt chết đi ..

- Chó con?

Mắt tiểu công chúa tức thì mở rõ to, vươn cánh tay nhỏ mập mạp ra:

- Nhà ngươi vui thật đấy, nhà ta lâu rồi không có chuyện hay như thế, mau, mau bế ra cho ta xem.

Mắt Thiết Tâm Nguyên đột nhiên sáng ngời:

- Này, ngươi có sữa trâu không, đàn chó nhỏ quá, không ăn được thứ khác.

Tiểu công chúa đắc ý cười ngoạc mồm, nhìn thấy luôn cả lưỡi nho nhỏ:

- Có! Có! Có nhiều lắm, phần của phụ hoàng cũng chia cho ta rồi, ta có nhiều lắm, uống không hết.

Thiết Tâm Nguyên thầm chửi xa xỉ rồi chạy vào nhà, cho hết cả sáu con chó vào giỏ, hồ ly thấy vậy cũng nhảy vào luôn, hại y phải ỉ ạch mãi mới kéo được ra cửa.

Một dải lụa buông sẵn xuống, Thiết Tâm Nguyên buộc thật cẩn thận, hồ ly lẫn sáu con chó được thị vệ kéo lên, tiếp đó bên trên đó la hét ầm ĩ, khỏi nói cũng biết tiểu công chúa và cung nữ vui sướng mất lý trí rồi.

- Cho ta một con được không?

Tiểu công chúa mang theo ánh mắt vô cùng khao khát căn bản không cho cự tuyệt:

- Ngươi có chắc là hoàng cung được nuôi chó không?

Niềm vui trong ánh mắt tiểu công chúa rút đi, vê khăn tay khóc tới nơi, hoàng cung được nuôi ly miêu nhưng không cho nuôi chó, đó là cấm lệnh ở hậu cung.

Thiết Tâm Nguyên vội an ủi:

- Không sao, không sao, nhà ta nuôi được, ngươi thích con nào cứ chọn, nuôi ở nhà ta, chỉ cần mỗi ngày cho ăn vài lần là được, ngày nào cũng có thể gặp chúng nó mà.

Tiểu công chúa bật cười, ngượng ngùng lau nước mắt:

- Ta bảo Tiểu Châu Nhi đi lấy sữa ngay, bên trong thêm đường đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.