Ngân Hồ

Chương 38: Q.1 - Chương 38: Phép tắc lừa đảo.




Đường Đường thấy Thiết Tâm Nguyên bỗng nhiên chạy như như ma đuổi ngay cả công cụ kiếm tiền cũng bỏ hết lại, huých tay một cái nhưng vào chỗ trống, bĩu môi quay sang khó hiểu hỏi:

- Sao nó phải chạy nhỉ, đang thắng thế cơ mà?

Thiếu nữ thở dài nhìn biểu đệ, ở trong nhà đều vờ không biết sợ tồn tại mẹ con cô cô, khiến biểu đệ nàng tuổi còn nhỏ vì kiếm tiền phải khổ cực thế này, nàng chỉ về phía cổng Thái học nói khẽ:

- Nếu không đi sẽ có phiền toái.

- Phiền toái gì chứ, Trương gia gia là một vị trưởng giả hiền từ, sẽ chẳng làm gì nó.

Đường Đường nói xong định chạy tới chỗ lão giả râu trắng, nhưng bị thiếu nữ giữ lại, còn kéo lên xe, bảo xa phu đi nhanh về phía tây.

Thấy Trương Phổ lão tiên sinh đi ra rồi, bốn người Âu Dương Tu nhìn nhau cười khổ tới bái kiến.

Trương Phổ nhìn bọn họ vẻ mặt cũng không vui:

- Nay quốc triều trong lo ngoài khốn, Lý Nguyên Hạo ép sát biên cương, đám các ngươi vì sao vẫn bộ dạng chỗ ngồi khách luôn đầy, trong chén không thiếu rượu, chẳng phải lo phiền chi nhỉ?

Vương Củng Thần tiến lên một bước chắp tay:

- Tiên sinh giao huấn phải lắm, bọn học sinh về quan giải ngay, không dám phụ kỳ vọng của bệ hạ.

Trương Phổ cười nhạt:

- Lão phu nay đã gần đất xa trời, lời nói ra như gió thoảng bên tai, ta biết đám trẻ các ngươi không chịu nghe đâu, ta chỉ tiếc cho các ngươi đang tuổi hoa đỉnh thịnh lại không biết tận dụng, đã nhận bổng lộc thiên tử, phải tận tâm vương sự mới được, đem tinh lực tiêu hao ở trò chơi, thật làm làm phu thất vọng.

Âu Dương Tu đỏ mặt phân bua:

- Tiên sinh chớ giận, bọn học sinh cũng nghĩ thông rồi, đây chỉ là trò bịp bợm thôi.

- Bịp bợm?

Trương Phổ tựa cười tựa không:

- Nói thế chẳng lẽ ngươi định đi cáo quan đấy à?

Âu Dương Tu rối rít xua tay:

- Không ạ, sao có thể làm thế chứ, đối thủ chẳng qua đứa bé miệng hôi sữa ..

- Miệng còn hơi sữa? E không phải, ngươi nhìn ván cờ này, đâu phải biến hóa mà trẻ con nghĩ ra được? Loại biến hóa này vô cùng, nhìn lướt qua thì vài nước cờ là giết địch, nhưng thực sự chơi rồi thì tình huống không phải như thế, đằng sau ván cờ có xoay vần, bỏ cờ, diệu sát, cạm bẫy trùng trùng không kể siết.

- Thật đúng là “ nhất tướng nhị tướng lại tam tướng, sau lưng lộ ra đoạn hồn thương”, thủ pháp chua cay tàn độc như thế e không phải một đứa bé có thể khống chế, sau lưng ắt có một vị trí tuệ siêu quần thao túng, chỉ là lão phu nhất thời không nghĩ ra người này vì sao khiêu chiến Thái học ta.

Bốn người Vương Củng Thần, Âu Dương Tu không hiểu vì sao lão tiên sinh lại nói lời ấy, rõ ràng chỉ là một thằng bé dùng một thế cờ không thể phá giải để lừa tiền của người ta thôi, sao bỗng dưng lại thành âm mưu đối phó với Thái học.

Trương Phổ vỗ lá cờ dựng dưới gốc cây:

- Một lá cờ rách khiến Thái học thời gian dài không ngẩng đầu lên được, một thằng bé càng khiến Thái học hổ thẹn, thôi, đều là tự chuốc lấy, lão phu nuốt trái đắng này. Nhưng nếu đối phương đã có bước thứ nhất, ắt có bước thứ hai, lão phu đợi là được. Thế nào cũng làm rõ ai đang hí lộng lão phu.

Lão tiên sinh e rằng đợi tới khi xuống mồ cũng không thấy bước thứ hai rồi, bởi lẽ Tiểu Xảo Nhi thấy Thiết Tâm Nguyên ném hai bộ cờ mình làm buổi trưa vào đống lửa, thắc mắc:

- Hôm qua ngươi còn nói muốn đem cách kiếm tiền này phát dương quang đại, sao lại gõ trống rút lui?

Thiết Tâm Nguyên tùy ý đáp:

- Phép tắc quan trọng nhất của kẻ lừa gạt là bắn một mũi tên đổi một chỗ, nếu không có khả năng bị bắt.

- Ngươi có lừa gạt đâu?

- Ngươi đánh giá ta cao rồi, cái đó đúng là lừa gạt đấy, gọi là tàn cục vì không thể giải được, trước kia ta nghe một vị tiên sinh nói, lợi dụng sự vô tri của người khác kiếm tiền chính là lừa gạt.

Tiểu Xảo Nhi cả giận:

- Vị tiên sinh đó là tên ngốc, đám Thái học sinh chẳng ngốc, ngươi đi hỏi bọn họ cũng không thừa nhận, nên ngươi lừa chút tiền nuôi mọi người có sao.

Thiết Tâm Nguyên bực bội:

- Đừng nhắc tới nữa, người trong Thái học là một đám nhân vật không chịu được thua cuộc, ta mới bày cờ hai ngày đã có mấy lão già sắp chết xông ra tìm ta tính sổ, chuyện này không làm được nữa, nếu không chúng ta bị đưa tới huyện nha Khai Phong.

- Hừ, dám chơi dám chịu, sao còn đưa lên quan.

Thiết Tâm Nguyên chỉ cái búa trong tay hắn:

- Giờ tay ngươi có búa, ngươi sẽ làm gì cái bàn có mộng lồi ra?

- Đập thôi.

- Thế đối phó với đinh trên cửa thế nào?

- Đập tiếp.

- Còn côn trùng trên mặt đất?

- Đập bẹp là xong!

- Thấy chưa, chỉ cần ngươi có búa trong tay, khi đối diện với mọi vấn đề sẽ nghĩ ngay tới đập xuống, không nghĩ tới cách khác. Quan phủ chính là cái búa trong tay người ta, ta là cái gai, người ta không đập mới là lạ.

Tiểu Xảo Nhi hiểu ra, chán nản ném búa đi:

- Giờ phải làm sao, đám để muội cần phải ăn, bạc kiếm được đều đổi thành công cụ mất rồi, mấy ngày nữa lấy gì để nuôi chúng? Nhập thu rồi, chẳng mấy chốc sang mùa đông, phải kiếm cho chúng áo mùa đông, đó là khoản tiền lớn, không bằng chúng ta đem công cụ đi cầm cố.

Thiết Tâm Nguyên nhìn đám Tiểu Phúc Nhi đang lúi húi quét dọn nhà, cho tới giờ bọn chúng vẫn chỉ dùng một gian tiền viện Triệu phủ, tuy có thể tránh được gió mưa, nhưng không chịu được cái lạnh mùa đông, nhà ở tạm thì được, chứ chẳng thể cải tạo:

- Rồi sẽ có cách, mọi người đều làm việc, rồi sẽ có cách, cho ta vài ngày, ta sẽ nghĩ ra biện pháp.

- Đừng lấy tiền của mẹ ngươi, bà ấy trước kia hay cho bọn ta cái ăn, kiếm sống không dễ dàng, không thể vì bọn ta mà liên lụy mẹ con ngươi thành ăn mày.

- Biết rồi!

Thiết Tâm Nguyên vẫy tay với phía sau đi nhanh về nhà:

Vương Nhu Hoa về nhà nhìn thấy nhi tử ngồi trước bàn viết chữ liền lặng lẽ tới sau lưng, xem xem nhi tử viết cái gì.

Vừa nhìn một cái, Vương Nhu Hoa nổi giận, đánh mông Thiết Tâm Nguyên mắng:

- Mẹ bảo con kiếm tiền à, này thì kiếm tiền.

Thiết Tâm Nguyên đột nhiên ăn đòn, co chân chạy né tránh, nhưng nhà nhỏ quá, làm sao cũng không thoát được ma chưởng của mẫu thân.

Vương Nhu Hoa cầm tờ giấy đầy hai chữ kiếm tiền tới trước mắt nhi từ:

- Con nghe cho rõ, kiếm tiền là chuyện của mẹ, chuyện của con là phải học cho tốt.

Thiết Tâm Nguyên nhăn nhó, lần này mẹ giận thật rồi, mông đau rát, vì tránh ăn đòn thêm, vội đọc to:

- Nhà giàu chẳng phải mua ruộng tốt,

Trong sách tự có ngàn bồ thóc

An cư chẳng phải xây nhà cao,

Trong sách tự có nhà lầu vàng

Ra đường chẳng hận không tùy tùng,

Trong sách xe ngựa nhiều vô khối

Nam nhi muốn thỏa chí bình sinh

Bên cửa chuyên cần đọc ngũ kinh.

Vương Nhu Hoa vứt tờ giấy đi, cười buồn:

- Cũng không biết câu này của hoàng để có phải lừa người ta không, ai cũng đi đọc sách, lấy ai làm ruộng làm đồ buôn bán?

Thiết Tâm Nguyên vội nịnh:

- Mẹ thật cao kiến, kinh thư cốt lõi của con là ( Nguyên đạo) của Hàn Xương Lê tiên sinh, trong đó cũng nói tới đạo lý này, lời của mẹ vừa vặn hợp với tiên triết, đúng là tuyệt vời.

Vương Nhu Hoa còn không hiểu con mình, lườm một cái:

- Trẻ nhà khác tất nhiên là nên đi làm ruộng làm thợ kinh doanh, con thì khác, bỏ tâm tư kiếm tiền cho mẹ, đặt vào việc học ấy, nếu không mẹ không dễ dãi thế đâu.

Đêm khuya rồi, Thiết Tâm Nguyên mệt lửa nhưng không làm sao ngủ được, Vương Nhu Hoa phe phẩy quạt cho nhi tử.

Không biết từ khi nào gió đêm nổi lên, thổi cửa sổ đập lạch cạch, Vương Nhu Hoa thất kinh, vội vàng dậy đóng cửa sổ, hồ ly ở bên ngoài kêu luôn mồm, mở cửa cho nó vào, nó cứ đi vòng quanh Vương Nhu Hoa.

Thiết Tâm Nguyên cũng ngồi dậy, vỗ vỗ đầu hồ ly mấy cái nó mới chịu yên tĩnh, tuy rúc trong ổ, nhưng đôi mắt ánh sắc lam cỏ vẻ sợ hãi.

Thiết Tâm Nguyên nghiêng tai nghe ngóng, nhưng không thấy tiếng chó sủa, không rõ là xảy ra chuyện gì, hai mẹ con ôm chăn ngồi trong tiểu viện, chờ đợi tại nạn không rõ tên giáng xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.