Ngân Hồ

Chương 85: Q.1 - Chương 85: Nổ đấy.




Kỳ thực nếu đi qua ngự hoa viên về Thiết gia rất gần, nhưng dù là đứa bé bảy tuổi cũng không được đi qua hậu cung, nên Thiết Tâm Nguyên theo thái giám rời đại môn nội cung, sau đó leo tường thành hạ cánh xuống nóc nhà mình.

Vương Nhu Hoa một mực đứng ở sân đợi nhi tử về, tim bị bóp chặt, đến khi cái gương mặt thảm hại của nhi tử xuất hiện nàng mới yên tâm.

Nhảy tử giỏ ra, Thiết Tâm Nguyên vẫy vẫy thẻ bài:

- Mẹ, chúng ta phát rồi, phát rồi!

Vương Nhu Hoa không để ý thẻ bài, moi trong bụng nhi tử ra hai quả dưa hồng, một nải chuối , nhíu mày:

- Lấy từ trong cung ra à?

Thiết Tâm Nguyên ngượng ngùng:

- Thèm ăn ạ.

Vương Nhu Hoa thở dài, nhi tử vốn muốn ăn những thứ này thì rất dễ dàng …

Thiết Tâm Nguyên vào nhà bóc chuối ngoạm một miếng, nhưng không ngờ cắn trúng hạt chuối làm ê cả răng, nhưng y không nhổ ra, mà nghiến răng cắn nát luôn, cuối cùng nuốt vào bụng.

- Mẹ nó, hoàng gia chẳng có thứ tử tế ...

Vương Nhu Hoa đang móc hạt trong chuối cho nhi tử, không nghe thấy câu chửi thô lỗ đó, còn cho rằng con bị hạt chuối giắt răng:

- Chuối này thực ra không ngon, bên trong nhiều hột, lại còn cứng, nếu không lấy hột ra thì không ăn nổi, hơn nữa cũng chẳng ngọt, chỉ đẹp thôi, vốn là bày cho người ta xem.

Thiết Tâm Nguyên biết mình nhầm, hét lên:

- Chuối đều là của con, không cho ai ăn hết.

- Ừ, đều là của con, có điều thứ này là chuối hột, không phải chuối tiêu, nhớ kỹ, sau này đừng làm mất mặt.

Mặt bị thương không thể gặp ai, Thiết Tâm Nguyên đành ở nhà sống qua ngày, biết Tiểu Xảo Nhi bây giờ bận tối mặt tối mày, mình lại chỉ nhìn không giúp được gì, tâm tình càng phiền muộn.

Trời quá lạnh, tuyết trong sân tích dần lên, không tan được, buồn chán đành gom tuyết lại đắp người tuyết chơi, một củ cải làm mũi, hai cái mắt bằng hắc bảo thạch, thêm vào cái mũ bằng ...

Khoan đã, mắt bằng hắc bảo thạch? Ở đâu ra hắc bảo thạch?

Thiết Tâm Nguyên vội vàng lấy hắc bảo thạch vừa rồi tùy ý nhặt trên mặt đất, giơ lên phía ánh nắng giám định thật giả. Mà không cần, trong thời đại chưa có pha lê này, thứ lóng lánh trong suốt chỉ có bảo thạch thôi, lưu ly là thứ còn quý hơn bảo thạch.

Thiết Tâm Nguyên đảo mắt, rống lên:

- Ta vừa nhặt được hai cục than, nếu không ai nhận, ta cho vào lò đốt.

Khuôn mặt Tiểu công chúa lập tức xuất hiện trên tường thành, dậm chân rối rít nói:

- Đồ ngốc, đó không phải là than, là bảo thạch, nghe nói Độc Cô Tín một trong bát trụ quốc của Tiên Ti dùng nó làm con dấu, ngươi thử xem.

- Ngươi ném xuống đấy à?

Tiểu công chúa đưa mắt nhìn trời, cái mặt giả ngu rất không thật:

- Không, không phải đâu, ngươi tìm nữa xem, có khi còn đấy.

Nhìn bộ dạng vừa khẩn trương vừa hưng phấn của Tiểu công chúa, Thiết Tâm Nguyên bắt đầu sự nghiệp săn lùng bảo vật của mình, trong thời gian ngắn ngủi, y tìm được tám viên bảo thạch các loại, trong đó có viên hồng bảo thạch nhìn ánh sáng nó phát ra là biết không phải vật phàm.

Tám viên bảo thạch các màu với hai cục than nằm yên tĩnh trên khăn tay của Thiết Tâm Nguyên, được ánh mặt trời chiếu chói mắt.

Thiết Tâm Nguyên chưa bao giờ lãng phí thiện ý của người khác, dù chỉ là một chút, thế giới này thiện ý như ánh nến giữa mùa đông, quý giá mà ấm áp, thu hoạch thiện ý của người khác là chuyện đáng vui mừng.

- Bảo thạch không mua được đồ ... Chỉ có tiền đồng mới mua được.

Thiết Tâm Nguyên thở dài nói với Tiểu công chúa:

- Nhưng phụ hoàng chỉ thưởng bảo thạch cho ta ... À, không, không phải của ta.

Tiểu công chúa rối rít xua tay:

- Bất kể có phải của ngươi không, vì có ngươi mà ta mới nhặt được bảo thạch, ngươi là tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất, gặp được ngươi là may mắn của ta.

Phừng một cái mặt Tiểu công chúa đỏ như lửa đốt, thoáng sững sờ rồi hoảng loạn rời tường thành, ôm con chó chạy mất dạng, không để lại lời nào.

Chết rồi, Thiết Tâm Nguyên gãi đầu, lời vừa rồi của mình không thích hợp tí nào.

Mà kệ tiểu nha đầu quên nhanh thôi, hoặc sau này nghe quen tai là được, quan trọng là bảo thạch, Tiểu Xảo Nhi muốn kiếm dầu không phải ít tiền mà có. Dầu là thứ thường dùng chiếu sáng trong các xưởng ở Đại Tống, nó không thiếu, nhưng mà đốt lên quá nhiều khói, nên chỉ những xưởng diện tích lớn mới dùng chiếu sáng.

Những người thợ cũng rất thông minh, bọn họ dùng giấy bôi nến bao quanh ba phía cột dầu, khói đen dính vào đó chỉ sau một đêm là có một lớp dày, đưa tới xưởng làm mực, thành nguyên liệu.

Đại bộ phận dầu hỏa của Đại Tống do nước Chiêm Thành tiến cống, một phần tới từ ao dầu ở Duyên Châu, đó là vật tư quân sự vô cùng trọng yếu, bất kể thủ thành công thành đều là lợi khí.

Trong cuốn Vũ Kinh Tổng Yếu của Tằng Công Lượng có ghi chi tiết cách dùng của dầu hỏa, cùng nguyên lý sử dụng, người Tống luôn hồn nhiên lãng mạn như thế, hoặc cũng có thể nói là lười, rõ ràng có thể khai phá vô số cách dùng, nhưng lại không biết đạo lý đơn giản dễ hiểu cô đọng là tinh hoa.

Đợi khi vết bầm tím trên mặt Thiết Tâm Nguyên biến mất, cục u trên đầu xẹp xuống, y ngay lập tức chạy tới ngõ Phá La, được Tiểu Xảo Nhi dương dương đắc ý đưa tới thiết bị chiết tách dầu hỏa thô sơ của hắn.

Cằm Thiết Tâm Nguyên muốn rớt ra ngoài.

Một cái hố đất lớn, một cái bếp củi lớn, thêm vào cái ống sắt lớn chứa đầy dầu thô, trên ống có hai ống sắt dài cao thấp khác nhau, chính là thiết bị luyện dầu của hắn.

Tiểu Linh Nhi đang liên tục cho củi vào bếp, Tiểu Phúc Nhi hứng dầu nhỏ từng giọt từ hai ống sắt dài cao thấp khác nhau, ống cao chảy ra nhất định là xăng, còn ống thấp là dầu ma dút.

- Sẽ ... sẽ ...sẽ nổ đấy!

Thiết Tâm Nguyên lắp bắp rất lâu mới nói được một câu hoàn chỉnh, tên này gan nuốt búa rồi:

- Nổ hai lần rồi, có điều ta làm ống dài ra ..

- Có ai làm sao không?

- Không, một lần Tiểu Phúc Nhi bị thổi lên mái nhà, không thành vấn đề, hì hì, ta thử rồi, rất hữu dụng, chỉ là thứ đó cần kín, nếu không vừa làm ra một buổi tối là chạy mất nửa rồi.

Nơi Tiểu Xảo Nhi dùng luyện dầu là nhà trong cùng ngõ Phả La, nơi này gần miếu thổ địa, xa hơn một chút là bãi tha ma cũ, đây vốn là ngoại thành trước khi Đông Kinh mở rộng.

Dù sao nó vẫn là nơi hoang vu nhất trong thành, cái miếu thổ địa đã nhiều năm không có hương hỏa, còn bị sập một nửa, hồ ly và thỏ thường xuyên qua lại, qua bãi tha ma kia chính là vườn rau của Đại tướng quốc tự.

Mùa đông vườn rau không có rau nên hòa thượng trông vườn cũng về chùa, nên nơi này hoang vu như hãi người.

- Chả lẽ nổ hai lần không ai chú ý?

- Nơi này không phải mấy ông bà cụ già cô đơn thì cũng là sắp chết không ai chiếu cố, ai lại lắm chuyện đi tìm hiểu?

Thiết Tâm Nguyên không yên tâm:

- Cái ống sắt to kia ngươi làm thế nào, nếu rò một ít dầu ra thôi sẽ là đại họa, tin ta đi, lúc đó không đơn giản là thổi Tiểu Phúc Nhi lên mái nhà đâu.

Tiểu Phúc Nhi không coi lo lắng của Thiết Tâm Nguyên ra cái gì, dùng tay gõ rầm rầm vào ống sắt:

- Tay nghề của Lưu Đại Chuy đấy, hắn nói nếu chỉ lọt một giọt nước ra thôi cứ lấy chùy đập võ đầu hắn, tiền công người ta cũng trả lại không thiếu một đồng.

- Vậy sao còn nổ hai lần?

- Ta đốt đấy, để thử xem lời ngươi nói có đúng không.

Tiểu Xảo Nhi cười khoái trá:

- Một cái thùng nhỏ nổ cách mười bước còn đưa Tiểu Phúc Nhi lên mái nhà, quá lợi hại.

Thiết Tâm Nguyên rùng mình:

- Từ hôm nay trở đi không cho các ngươi làm bừa, các ngươi còn chưa hiểu hết sự đáng sợ của nó, may không ai làm sao, nếu không đời này ta không sao vui vẻ được nữa.

- Thôi đi, ta mới là chuyên gia, chuyện này không nghe ngươi, ngươi an bài xong chưa, sắp Tết rồi.

Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, người càng tài giỏi càng không tin người khác trong lĩnh vực sở trường của mình, Thiết Tâm Nguyên tự hiểu về kỹ thuật mình không bằng Tiểu Xảo Nhi, nhưng nhận thức của y về thứ này rõ ràng hơn trăm lần:

- Dù chuyện này không làm nữa cũng không cho ngươi làm bừa, gần đây ta bị mẹ đánh, nói không được tùy tiện thử khống chế thứ mình không thể khống chế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.