Ngân Hồ

Chương 99: Q.1 - Chương 99: Những ngày cuối năm.




- Nguyên ca nhi, hôm nay có đàn lợn con xinh lắm, thế nào cháu cũng thích, lão hán chuyên môn để lại đấy … ài, lang quân đọc sách lại thích lợn, không hiểu nổi.

- Ha ha ha, nam nhi sao có thể thiếu rượu, làm một ngụm đi, nhưng đừng nói với Thiết nương tử.

- Lợn hôm nay chưa ăn, đừng tới gần chúng.

- Nguyên ca nhi hôm nay cứ chơi với chúng thật thoải mái đi, sau này không còn thấy nữa đâu.

Chẳng hiểu thế nào, hình ảnh của ông già nuôi lợn mà Thiết Tâm Nguyên hay nói mãi không chịu đi đầu thai ấy cứ ám ảnh trong lòng y, không sao xua đi được.

Từ lúc tới Đại Tống tới giờ, Thiết Tâm Nguyên hòa nhập rất tốt vào thế giới mới này, thậm chí y gần như chấp nhận mình có vị hoàng đế trên đầu, nhưng hôm nay cảnh tượng bi thảm của Lão Lương như nhen lên ngọn lửa trong lòng y.

- Đưa ta đi dạo phố, nhưng lần này ngươi mà còn làm đầu ta đụng vào chiêu bài, ta tuyệt đối không cho ngươi tiền ăn cơm.

Bao Tử hoan hỉ gật đầu, một tay xách Thiết Tâm Nguyên đặt lên cổ mình, sải bước định đi, chợt nhớ lời cảnh cáo, lập tức đi chậm lại, cẩn thận đưa Thiết Tâm Nguyên tới Mã hành nhai.

Còn một ngày nữa là hết năm, rất nhiều cửa hiệu tranh thủ ngày cuối cùng mùa mua sắm này bán hàng, hỏa kế ra sức gõ chập cheng mời người qua lại bên đường mua hàng, Thiết Tâm Nguyên thấy tên này ngu quá mức, tai người ta bị âm thanh chát chúa kia làm ung tai, ai còn tâm tư mưa hàng của hắn.

Một đứa bé nằm trong lòng mẹ bị tiếng chập cheng làm sợ khóc, phụ nhân dỗ thế nào cũng không được, trượng phu phụ nhân nổi khùng tóm tên hỏa kế ấn xuống đường tẩn một trận, bên cạnh không ít người vỗ tay.

Hỏa kế mặt mũi thâm tím bò dậy, chẳng lau máu mũi, cười hì hì đòi hán tử kia mua đồ, nếu không cáo quan.

Những cảnh tượng hết sức bình thường trên phố xá ấy khiến Thiết Tâm Nguyên xem quên đường về, mua một gói gánh hoa quế lớn, mình ăn một cái, nhét vào mồm Bao Tử hai cái, bánh hoa quế rất khô, hai người ăn khát nước, tới quán nước, Thiết Tâm Nguyên lấy một cốc nước lê, còn Bao Tử làm hẳn một nồi đậu đỏ.

Vai Bao Tử rất dày rất rộng, ngồi trên đó vững vàng, thích nhất là đầu hắn sạch sẽ, cực sạch, ngay cả gầu cũng không có.

Một đứa bé ngồi trên vai người khổng lồ thì không ai nhìn nó, đều chú ý tới người khổng lồ, một số đứa bé ngồi trên vai phụ thân hâm mộ Thiết Tâm Nguyên lắm, hận sao cha mình không cao lớn như vậy, nhìn Thiết Tâm Nguyên đưa tay ra một cái là có thể trộm hoa lụa tầng hai của người ta, hâm mộ chảy nước dãi.

Bao Tử chẳng hề phản đối Thiết Tâm Nguyên cắm hoa lên đầu hắn, công việc hôm nay làm hắn rất hài lòng, chẳng những miệng được ăn luôn mồm, mả cả chè đậu đỏ chưa bao giờ được thử cũng ăn cả nồi.

Món dồi nóng chẳng ngon tí nào, Thiết Tâm Nguyên thậm chí còn nhìn thấy thứ khả nghi màu xanh, Bao Tử chẳng chê, Thiết Tâm Nguyên cứ cho cái gì vào mồm là hắn ăn hết ngay.

Bất tri bất giác tay Bao Tử đã xách vô số gói lá sen, dùng thừng buộc với nhau thành dây dài.

Chim cút nướng chán chết, Bao Tử lại cực thích, thế là Thiết Tâm Nguyên mua liền năm con, Bao Tử nhết cả con vào mồm, nhai không thèm nhả xương.

Mượn vào đôi chân không biết mệt của Bao Tử, Thiết Tâm Nguyên đi khắp Tây thị, thậm chí còn mượn thân hình khôi ngô của hắn vào đổ trường, ném xúc xắc mấy ván, thắng hơn trăm đồng, khi hai người cầm tiền đi ra, tên hoa ca bạc của đổ trường nhỏ không dám cản.

Thấy một cái đài cao tụ tập rất đông người hò reo, Thiết Tâm Nguyên chỉ huy Bao Tử tới đó, không ngờ trên đài hai phụ nhân quấn khố trắng để mình trần vật nhau, vô vị, chỉ là quá trình người này lột miếng vải che thân cuối cùng của người kia.

Thế là Thiết Tâm Nguyên bịt mắt Bao Tử lại, sợ làm hại tới tâm linh thuần khiết của hắn.

Thấy tiền sắp tiêu hết, Thiết Tâm Nguyên cho hai trăm đồng còn lại vào túi Bao Tử, những thứ linh tinh mà y mua cũng tặng luôn, hi vọng năm nay mẹ con hắn có cái Tết tươm tất một chút.

Chia tay Bao Tử ở cửa nhà mình, túi tiền không còn chút nào, Thiết Tâm Nguyên cực kỳ thỏa mãn.

Đường hoàng thành tới chập tối thường chẳng còn một ai, những đại hộ cửa sơn đỏ đều đóng chặt, tiểu hộ cũng đóng chặt cửa nốt, bốn bề lặng lẽ như bãi tha mà. Thiết Tâm Nguyên đứng giữa phố vắng tanh vắng ngắt, cảm xúc cố trấn áp cả ngày lại dâng trào, đột nhiên ngửa cổ gào lớn, ném quả khô cuối cùng trong tay về phía hoàng thành.

Hồ ly chui qua cái lỗ dưới cửa, thé lưỡi như chó nhìn Thiết Tâm Nguyên.

Sống mũi cay cay, Thiết Tâm Nguyên chạy tới ôm lấy hồ ly, vùi đầu vào lớp lông trắng của nó, lẩm bẩm:

- Sao họ lại làm thế với Lương bá, ông ấy chết rồi mà.

Hồ ly không biết nói, ư ử kêu an ui.

- Hôm nay con chạy đi đâu?

Giọng mẹ từ sau lưng truyền tới:

Thiết Tâm Nguyên ngẩng đầu lên, nhanh chóng quệt đi nước mắt, nở nụ cười thật tươi:

- Con chưa bao giờ dạo chợ Tết, nên thuê Bao Tử đưa con đi chơi.

Vương Nhu Hoa nhìn nhi tử từ trên xuống dưới thật kỹ, không thấy có gì khác thường, nhíu mày:

- Mẹ biết, mẹ Tiểu Hoa đi bốc thuốc nhìn thấy Bao Tử đưa con đi chơi, mẹ chỉ lạ là bình thường mẹ muốn đưa con đi chơi, cứ như giết con, sao hôm nay lại có hứng thế ... Mà sao không mua gì.

- Con chỉ đi xem loanh quanh thôi.

- Xem? Đi hết Tây thị chỉ để xem, hôm nay mà không nói con đi Tây thị thấy những gì, e không qua được cửa này đâu.

Vương Nhu Hoa vừa còn tươi cười chớp mắt thay đổi, xách tai nhi tử kéo vào nhà:

Mẹ chỉ nói thế thôi, đêm mai là Tết rồi, trưởng bối đều chú ý không đánh trẻ nhỏ sau Tết ông Táo, nên Thiết Tâm Nguyên không bị ăn đòn.

Thế nhưng hồ ly hình như không thích ở cùng Thiết Tâm Nguyên nữa, dẫn đàn chó đã có thể lăn đi lăn lại trên mặt đất vào phòng Vương Nhu Hoa.

Vương Nhu Hoa không cảm nhận được lửa giận trong lòng nhi tử, nhưng hồ ly thì có.

Thiết Tâm Nguyên đêm hôm đó mang một đống suy nghĩ hỗn loạn chìm vào giấc ngủ, còn trong hoàng cung cách đó một bức tường, Triệu Trinh chẳng hề buồn ngủ chút nào, ngồi ở điện Đại Khánh phê duyệt đống văn chương khô khan vô vị.

Vương Tiệm ôm phất trần đứng bên cột hỏa long, nơi này cực kỳ ấm áp, thoải mái, làm hai mi mắt hắn muốn dính vào nhau.

Kẽ ngón tay đau nhói, Vương Tiệm lập tức mở mắt, khẽ ném đoạn hương kẹp ở ngón tay đi, tới bên bàn hoàng đế. Thay cho hoàng đế cốc nước đã lạnh, thấy môi hoàng đế khô, thêm vào ít đường.

Triệu Trinh đưa tay ra, cái cốc độ ấm vừa phải đặt vào tay.

- Tòa Nguy lâu kia là của Nhữ Dương quận vương thật sao?

Hoàng đế hỏi bất ngờ, nhưng Vương Tiệm có chuẩn bị trước, chuyện xảy ra từ tối qua nhưng quan gia không hỏi han gì cả, chính là để thời gian cho người có trách nhiệm tìm hiểu chuyện cần biết, trong đó có hắn, quan gia xưa nay không thích tốn thời gian vào chuyện gọi người ta tới nói những lời vô nghĩa thể hiện uy phong rồi đuổi người ta đi làm việc, vì thế hắn nhanh nhẹn đáp:

- Bên ngoài thì nói thế, nhưng nô tài tra địa khế, lại viết tên tam nữ Vương Ngọc của Tam Hòe đường.

Triệu Trinh trầm mặc một hồi:

- Tuyên chủ sự bí thư giám, tả phó đô ngự sử Bùi Nguyên cận kiến, tuyên tri phủ Khai Phong Bao Chửng cận kiến.

- Dạ.

Vương Tiềm đi lùi ra khỏi điện Đại Khánh, tìm Bùi Nguyên và Bao Chửng, còn chủ sự bí thư giám Hầu Nguyên Nghĩa luôn ở điện bên chờ hoàng đế triệu kiến:

Lát sau ba người có mặt, Vương Tiệm lớn tiếng tuyên cận kiến.

Hầu Nguyên Nghĩa đi vào thi lễ với hoàng đế xong tự giác ngồi xuống một cái bàn thấp, trải giấy mài mực, sẵn sàng ghi chép.

Triệu Trinh từ sau bàn đi ra, chắp tay sau lưng hỏi Bao Chửng:

- Trẫm nghe nói Nguy lâu có hiềm nghi cưỡng đoạt nhà dân, Khai Phong phủ có biết chăng?

Bao Chửng khuôn mặt có phần mệt mỏi, nhưng đứng vững vàng, chắp tay đáp:

- Bẩm bệ hạ, đúng là có mua với giá thấp, thần có nghiêm khắc cảnh cáo toàn bộ địa khế của Nguy lâu phải mua bán công khai, tiến hành trước mặt mọi người, không được giao dịch riêng, nếu không lão thần không thừa nhận.

Triệu Trinh gật gù:

- Ái khanh làm việc đâu ra đó, trẫm tin, có điều khanh cho rằng Khai Phong huyền liệu có thực thi công bằng được không?

- Tới nay Khai Phong huyện chưa trình quyển tông lên, lão thần chưa biết, nếu bệ hạ muốn thanh tra chuyện này, thần sẽ sai Khai Phong huyện tới phân rõ thật giả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.