Ngân Hồ

Chương 100: Q.1 - Chương 100: Những ngày cuối năm.(2)




Triệu Trinh cười nhẹ, quay sang Bùi Nguyên:

- Bùi khanh thấy Nguy lâu xây dựng có gì vượt quy chế không?

Bùi Nguyên khom người:

- Khởi tấu bệ hạ, Nguy lâu xây ở Tây Thủy Môn, là vùng đất trũng, tuy xây cao sáu tầng, nhưng chưa cao bằng điện Đại Khánh.

- Ái khánh xưa nay công tâm, lời hẳn không sai.

Bao Chửng chủ động bước lên:

- Bệ hạ, nếu Nhữ Dương vương có chút sai phạm nào, bọn thần tất nhiên không cho phép cẩu thả, truy tra tới cùng để trả lời cho bệ hạ, cho thần dân. Nhưng tất cả chỉ hạn chế trong điển chương Tống luật.

- Nếu Những Dương vương phạm pháp, dù quyền cao chức trọng cũng không nằm ngoài luật pháp, bệ hạ không cần lo, cần nhớ rằng năm xưa khi bệ hạ ra đời, chính Nhữ Dương quận vương sai hai trăm cao tăng đưa bệ hạ về cung.

- Bệ hạ là trời, bách tinh thiên hạ có ai không muốn trên đầu có một vị thiên đế nhân từ, dù nhân gian không tu đạo đức, ai ai cũng mong mỏi vào trời cao nhân từ, cho bọn họ một năm mưa thuận gió hòa.

Triệu Trinh bật cười:

- Chẳng lẽ trẫm chỉ cần nhân từ là đủ?

- Bệ hạ, bên cạnh thiên đế tự có Lôi thần Điện mẫu trừng trị ác nhân rồi, thần tuy bất tài, nguyện làm Lôi thần cho bệ hạ, dẹp yên chướng khí nhân gian.

Triệu Trinh thở dài:

- Nếu đã thế, các khanh đi đi.

Bùi Nguyên thi lễ xong đi ngay, Bao Chửng lại không đi, Triệu Trinh lấy làm lạ:

- Ái khanh còn có chuyện gì?

- Bệ hạ nôn nóng rồi, Nhữ Dương quân vương hiện chẳng qua chỉ ngang ngược một chút, không phải là đại tội.

Triệu Trinh không hài lòng:

- Trẫm không muốn làm Trịnh Trang công, đợi tội trạng của huynh đệ tới mức chặt đầu mới ngăn cản, như thế không phải là đế vương hợp cách, cũng không phải đạo huynh đệ.

Bao Chửng thi lễ:

- Bệ hạ nhân từ, lão thần hổ thẹn.

- Đi đi, cảnh cáo Nhữ Dương quận vương, lệnh toàn bộ nhi tử của ông ta ở trong phủ đóng cửa kiểm điểm, không được ra ngoài nửa bước, nơi này là Đông Kinh, dưới chân trẫm, thân là hoàng tộc, bọn họ có thể xa hoa, nhưng không được tàn bạo.

- Trẫm cho rằng Nguy lâu đổ là chuyện tốt, mới bắt đầu đã ép bách tính thà chết cũng phải xua lợn đạp đổ, trẫm lo để lâu sẽ có người làm chuyện xấu tính lên trẫm, lúc ấy bách tính liều mạng xông vào hoàng cung.

Bao Chửng nghiêm mặt lại, quỳ xuống:

- Bệ hạ, thần chuẩn bị xử trí chủ nhân Nguy lâu, bệ hạ thấy sao?

Triệu Trinh phất tay:

- Đó là chức trách của Khai Phong phủ.

Bao Chửng lùi khỏi đại điện, Hầu Nguyên Nghĩa thấy quân thần tấu đối kết thức, thu dọn bút nghiên cáo lui.

Lúc này trời đã tối hẳn, từ điện Đại Khánh nhìn xuống thành Đông Kinh, đường phố rực rỡ ánh đèn, thi thoảng có quả pháo bắt vút lên trời rồi bùng nở thành đóa hoa lửa, chẳng biết nhà nào bắn pháo sớm, dân gian tưng bừng đón Tết, còn xung quanh chỉ có những hoạn quan đứng im như tượng, không khí như càng lạnh lẽo hơn bội phần, Triệu Trinh cảm khái:

- Đôi khi trẫm thấy làm một bách tính cũng không tệ.

Vương Tiệm cười nịnh:

- Đó là vì có quân vương nhân từ như quan gia, bách tính mới có ngày tháng an lạc.

Triệu Trinh cười lớn được thị vệ cung nga xúm quanh về hậu cung, Vương Tiệm tối nay không theo hoàng đế, mỗi năm một ngày trước giao thừa, hoàng đế đều cho hắn rời hoàng cung, về tổ trạch, bái tế tổ tông, năm nay cũng không phải ngoại lệ.

Thay y phục, dán thêm một chòm râu vào cằm, Vương Tiệm một mình đánh xe rời hoàng thành.

Thân thể tóc tai là do cha mẹ ban cho không được hủy hoại, Vương Tiệm là người không toàn vẹn, không được phép bái tế tổ tông.

Bánh xe nghiến lên lớp băng trên đường phát ra tiếng vỡ giòn tan, đằng xa có một luồng sáng trắng vọt thẳng lên trời, bùng nở giữa trời cao, bông hoa cúc trắng hiện ra tích tắc giữa trời đêm rồi biến mất.

Đó là pháo hoa nghệ nhân ngõ thị tử làm, hồi nhỏ Vương Tiệm còn chính tay làm pháo hoa, khi đó muốn trở thành nghệ nhân giỏi nhất, ai ngờ cuối cùng thành thái giám số một Đại Tống.

Khi đi qua Thiết gia, Vương Tiệm ghé mắt nhìn, đèn đóm đã tắt hết, chỉ có bóng tối bao chùm hòa với hoàng thành cùng một thể, nếu không nhìn kỹ, chẳng ai biết ở đó có một ngôi nhà.

Thiết Tâm Nguyên sau khi được hoàng đế ban danh thần đồng, không đi khắp nơi cầu học bài sư, khoe danh tiếng, mà vẫn như trước kia tụ tập với đám tiểu ăn mày, đánh nhau với hồ ly, thi thoảng đấu khẩu với Tiểu công chúa, chẳng có gì thay đổi, làm Vương Tiệm rất hài lòng.

Con người đừng sống như pháo hoa, chỉ lóe sáng trong chớp mắt, dù lúc đó cực kỳ rực rỡ cũng chẳng thể so với ánh đèn, ngọn đèn dầu tới khi hút sạch dầu trong đèn mới tắt, giống như con người phải đi qua một lịch trình hoàn chỉnh.

Mỗi lần rời hoàng cung, Vương Tiệm chẳng phải đi bái tế tổ tông, hắn đánh xe đi khắp kinh thành, cứ thế một mình lẻ loi đi trong bóng đêm, khi mặt trời lên, hắn trở về hoàng cung, cùng hoàng đế chờ năm mới tới.



Vương Nhu Hoa hôm nay không đi tới cửa hiệu nữa, ba mươi Tết rồi quý nhân chẳng tới hiệu nhà mình ăn cơm, cước phu, khổ lực nếu làm ăn không tốt, cũng không nỡ tiêu thêm tiền ăn một bát bánh canh.

Bởi thế đối tượng của cửa hiệu Thiết gia là những người trong tay có ít tiền nhưng không dư dả, là quần thể đông đảo nhất Đông Kinh.

Thế là mẹ kéo Thiết Tâm Nguyên đi dạo phố.

Hiệu son phấn đâu phải chỗ nam nhân vào, Vương Nhu Hoa lại cứ kéo nhi tử vào, một nữ tử đang nhổ lông chân thấy nam tử đi vào thì ré lên, định kéo váy xuống, nhìn rõ gương mặt non choẹt mới tiếp tục vén váy tận hông, tiếp tục để nữ hỏa kế trong hiệu giúp mình nhổ lông.

Gặp ma rồi, nữ nhân chết tiệt đó giữa hai chân trải một cái khăn lông, còn dạng chân ra chả biết che đậy gì, người ta không để ý, mặt Thiết Tâm Nguyên lại đỏ rực.

Nữ tử nằm trên giường gấm cười giễu cợt:

- Tiểu lang quân nhà cô hiện chưa biết chỗ hay của nữ nhân, không muốn nhìn, ha ha , đợi nó lớn rồi, muốn nhìn không có cơ hội.

Vương Nhu Hoa lại còn cười theo, nữ chưởng quầy đưa tay bẹo má Thiết Tâm Nguyên:

- Tiểu lang quân trông thật tuấn tú, nếu như mặc đồ nữ vào sẽ thành tiểu mỹ nhân, chậc chậc, cô xem gương mặt này đi.

Đứng trong đám nữ lưu manh, Thiết Tâm Nguyên bị người ta bẹo má một hồi mới có được chút thanh tịch.

Vương Nhu Hoa chọn mấy loạn son phấn quyến luyến rời khỏ cửa hiệu, cô gắng muốn gài một đóa hoa lụa đỏ rực lên đầu Thiết Tâm Nguyên, đó là do nữ chưởng quầy tặng thêm, một mực nói bây giờ Đông Kinh lưu hành gài hoa lên đầu nam oa, nam tử gài hoa mới phong lưu tuấn tú.

Vừa rồi bị mẹ thí nghiệm phấn trên mặt cũng đành đi, ra ngoài lau sạch là được, nếu bị gài hoa lên đầu thì không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.

Rời cửa hiệu này, vào cửa hiệu kia, Thiết Tâm Nguyên nhận ra, mẹ không đi mua đồ, mà khoe khoang mình có nhi tử xinh đẹp, không biết nhịn bao lâu rồi, trước kia y lấy đủ cớ từ chối, nhưng ai bảo hôm qua đi chơi một mình?

Thế là Thiết Tâm Nguyên lúc nào cũng phải nhe răng cười như đứa ngốc, chứng minh mình là một tiểu thần đồng vừa thông minh vừa ngoan ngoãn.

Đồ rất nhiều, treo hết lên người Thiết Tâm Nguyên, Vương Nhu Hoa đi thướt tha như dương liễu trước gió, Thiết Tâm Nguyên lật động theo sau như giá treo di dộng hình người.

Đại Tống chết tiệt không có túi sách, dù hàng hóa gì cũng dùng thừng nhỏ treo lên người ngươi, nếu như vật quý, bọn họ còn gói rất có kỹ xảo lọ ra ngoài một ít, để người mua tận tình khoe khoang.

Vương Nhu Hoa thấy nhi tử vất vả, mua một cây mía, treo hết mọi thứ lên, như thế nhi tử gánh đỡ mệt hơn.

Hai mẹ con đi từ phía đông sang phía tây, rồi đi từ phía tây sang phía đông, dừng lại xem xiếc khỉ, Vương Nhu Hoa mua ít bàn ghế, hình như mua đắt, lòng không thoải mái đi mua hai cái trâm trân châu để tự an ủi.

Cho nên khi hai mẹ con về nơi gửi xe ngựa thì mặt trời đã xế bóng.

Thiết Tâm Nguyên không hiểu sao mẹ muốn hút sạch sức lực của mình, đến khi mẹ mua bánh bốn màu mới ngộ ra.

Hôm nay là Giao Thừa, mẹ muốn tới Vương gia thăm cha mẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.