Ngân Hồ

Chương 45: Q.1 - Chương 45: Những kẻ xui xẻo.




Thiết Tâm Nguyên đang vô cùng khó sống, Vương Nhu Hoa cuồng nộ lần đầu tiên tụt quần nhi tử, dùng ván trúc đánh cho một trận nhớ đời, đánh xong chưa hết sợ ôm lấy nhi tử khóc nức nở suốt tối làm Thiết Tâm Nguyên đau lòng hơn đau đít, sau đó nàng quyết định sau này kệ cửa hiệu, ở nhà trông con.

Ngay cả hồ ly vừa mới được hoàng đế ban thưởng cũng không thoát khỏi ma trảo của nàng, nó ngửi thấy mùi nguy hiểm, vừa mới chạy tới ngoáy đuôi chớp mắt làm nũng liền bị đá một phát dính vào tường mãi không đứng lên được.

Sau đó Thiết Tâm Nguyên bị mẹ cấm túc, trừ nhà, học đường và cửa hiệu thì không được phép đi đâu, Quách tiên sinh biết được nguyên ủy cũng vô cùng tán đồng hành vi của nàng, phái tiểu tử của nhà Trương đại hộ mang bài tập tới cho Thiết Tâm Nguyên, còn bảo với Vương Nhu Hoa, Thiết Tâm Nguyên tính cách tùy tiện khó thuần, tới lúc phải giáo huấn rồi.

Mông bị đánh be bét, thế là Thiết Tâm Nguyên chỉ đành nằm úp sấp trên mái nhà nhìn thế giới náo nhiệt bên ngoài.

Mẹ sợ thật rồi, từ ngày hôm đó rất ít khi ở hiệu bánh, mời một vị chưởng quầy tới quản lý, chỉ trừ lúc nấu thịt là nàng đích thân làm, thời gian còn lại trông coi nhi tử, không cho y cơ hội chạy linh tinh, đặc biệt đám tiểu lưu manh nhờ chặt đầu gian tặc mà nổi tiếng càng bị cấm chỉ qua lại.

Trong mắt nàng, nhi tử từ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, đi theo đám tiểu lưu manh đó nên mới hư người.

Mây trắng lờ lững trôi qua bầu trời, rồi vô số chim chóc kéo đàn kéo lũ bay qua, làm y nhớ con vịt mình nuôi bay đi không về nữa, bị mẹ trêu thời gian dài.

Đếm mây, đếm chim đếm cả lá rụng rồi buồn chán đếm luôn ngón tay.

Bỗng nhiên đâu ra một sào trúc dài buộc một khăn lụa trắng lén lút đưa qua đầu y, cuối cùng tới cây lê trong sân Thiết gia, đầu sào trúc được uốn cong, chỉ xoay một cái là quả lê to rơi ngay vào khăn lụa, sau đó nhanh chóng rụt về.

Thiết Tâm Nguyên nghe thấy tiếng tiểu cô nương cười rúc rích nhưng lờ đi, nhưng khi trong tiếng cười xen tiếng “tên ngốc”, “đần độn” thì không nhịn nổi nữa, nổi sung ngồi dậy:

- Nếu ta không phải kẻ ngốc thì các ngươi làm gì có cơ hội trộm lê.

Lúc này cái sào vừa vặn đưa qua đầu Thiết Tâm Nguyên, người trộm lê không ngờ y còn thức, giận mình đánh rơi cán trúc, quả lê lớn đập trúng mũi Thiết Tâm Nguyên, làm y ôm mặt kêu quang quác.

Đầy một bụng lửa giận thu hồi sào trúc, ngẩng đầu lên nhìn thấy thị vệ mặt mày cổ quái, nhìn theo ánh mắt họ, ở khe nấp tường thành lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đeo khăn che, còn cả hai nắm tóc tròn tròn.

Thấy thị vệ lắc đầu với mình, Thiết Tâm Nguyên biết vụ tai bay vạ gió này mình phải chịu rồi, ném sào sang bên, lấy quả lê ngoạm một miếng rõ to trút giận, lê năm nay cuối cùng đã trưởng thành, chua ngọt ngon miệng, không như quả năm ngoái toàn chát với bã.

Một tiểu nữ hài có cái mặt tròn tròn, đôi mắt to đen láy linh động, mặc áo yếm màu xanh thò đầu ra hung dữ quát:

- Tên ngốc, trả cây sào cho bọn ta.

Thấy nhiều tiểu cung nữ rồi, Thiết Tâm Nguyên lờ đi, nằm lại, đá hồ ly sang bên, con này đang thay lông, đi tới chỗ nào cũng bỏ lại cả mảng, tởm chết đi được.

- Á à, giỏi nhé, ngươi dám đá Chấn Vũ tướng quân, đó là tội phạm thượng.

Tiểu cung nữ thét lại, hồ ly ở trong cung vô cùng được sủng ái, ai gặp cũng phải khách khí, dù tới chỗ hoàng hậu cũng kiếm được bát sữa trâu để uống, thế mà tên ngốc này dám đá nó:

- Ai đá, là nó muốn ta đá, ngươi xem, nó cười vui chưa?

Thiết Tâm Nguyên nói rồi nhấc hồ ly lên, kéo mồm nó xuống thành mặt cười nham nhở:

- Á, ngươi dám đối xử với Ngân tử Đại tướng quân như thế!

Một tiểu cô nương khác đội mũ chùm không nhịn được đứng lên, chỉ mặt Thiết Tâm Nguyên hét:

- Ngân tử Đại tướng quần, ồ, cái tên được lắm, có ngân tử thì tất nhiên đánh đâu thắng đó, ngươi nói có đúng không?

Thiết Tâm Nguyên lắc hồ ly, dùng mũi chạm vào chóp mũi đen xì của nó:

Hồ ly tưởng Thiết Tâm Nguyên chơi đùa với mình, lúc lắc cái đầu đứng dậy, khoan khoái dẫm lên bụng y mấy cái, sau đó nhảy xuống đất, đợi Thiết Tâm Nguyên đuổi.

Hai tiểu cô nương càng bất mãn, lớn tiếng chỉ trích y phạm thượng, còn lườm thị vệ nãy giờ giả mù giả điếc, bọn họ giơ hai tay lên, không muốn can dự vào ân oán trẻ con này.

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết chửi vô lại, không thì người xấu, chửi bới như thế với Thiết Tâm Nguyên khác nào nước đổ đầu vịt, thi thoảng buồn chán phản kích một câu đủ khiến hai tiểu cô nương thẹn đỏ mặt, dậm chân chỉ tích y là ác nhân vô lại.

Thiết Tâm Nguyên không dám chửi quá, trời mới biết lai lịch người ta thế nào, chẳng may người ta là công chúa, nếu thế thành ra mình chửi tổ tông mười tám đời Triệu Trinh à? Lúc đó bị chặt đầu là nhẹ.

Chửi một kẻ mặt trơ trán bóng tất nhiên chỉ tổ khô cổ rát họng cùng chuốc bực vào thân, hai tiểu cô nương bực tức dậm chân bỏ đi, còn dọa sẽ cho y biết tay.

Thế là thiên hạ lại thái bình, chỉ là có chút buồn tẻ.

Mẹ về nhà kiểm tra, kể Dương Hoài Ngọc thời gian qua suốt ngày say khướt, nằm trên đường nói năng linh tinh, Thiết Tâm Nguyên nắm cơ hội xin đi thăm, bị mẹ nghiêm khắc từ chối.

Nói ra cũng buồn cười Dương Hoài Ngọc chẳng phải vì thua Tế Phong Tư Mộng trọng thương mà đau lòng, hắn đau lòng vì bị người ta thối hôn ...

Tên này năm nay đã hai mươi ba hai tử tuổi, nghe nói vì đợi trọng tôn nữ Tô Mi của Tô Dịch Giản trưởng thành, hắn mới trì hoãn hôn sự, không ngờ rằng đợi tám năm, Tô Mi từ tiểu cô nương non nớt trở thành đại mỹ nhân khuynh thành không muốn gả cho hắn nữa.

Dương gia tất nhiên là thế gia tướng môn, nhưng Dương gia lão lệnh công là hàng thần, còn Tô Dịch Giản lại là trạng nguyên lang thời Thái tông, còn làm tới tham tri chính sự, mặc dù người này thích uống rượu cuối cùng uống tới chết luôn, nhưng môn phong thanh quý của Tô gia không chút nào thay đổi.

Thế nên hôn sự này Dương gia có chút trèo cao, cũng là nguyên nhân chủ yếu Dương Hoài Ngọc chịu đợi Tô Mi tới tám năm.

Theo lý mà nói con cái của người nát rượu chẳng thông minh nổi, giống như Lý Thái Bạch, thi tửu phong lưu cả đời, cuối cùng sinh ra hai đứa nhi tử si ngốc.

Nhưng Tô gia thì khác, người ta sinh ba nhi tử bốn khuê nữ, ba nhi tử đều đỗ tiến sĩ nhậm chức ở Đông Kinh.

Nhi tử Tô Thuấn Khâm của Tô gia lão đại càng giỏi giang, hai năm trước vừa đỗ tiến sĩ, nay đang làm huyện lệnh, lọt vào mắt pháp chính quan Đỗ Diễn, gả khuê nữ cho, quyền quý Đông Kinh không ai không đánh giá tương lai hắn cao thêm một phần.

Dương Hoài Ngọc mấy năm qua rất xui xẻo, có thể nói vận xui của hắn bắt đầu từ khi gặp Thiết Tâm Nguyên, sau khi bị đầy đi làm tặc phối quân, thường xuyên lên cơn vô cớ, hết nhục mạ thượng quan, lại ẩu đả đồng liêu như cơm bữa, đặc biệt nhất là một lần không ngờ xông vào thanh lâu, đấm đá đánh đuổi những phiêu khách khác, một mình ở lại độc chiếm thanh lâu, hôm sau được gia nhân khiêng về ...

Có thể nói danh tiếng của hắn càng lúc càng nát.

Lần này đánh không lại Tế Phong Tư Mộng còn bị một con hồ ly dùng làm đá lót được, trở thành trò hề trong giới huân quý, thế là Tô gia không muốn gả khuê nữ xinh đẹp cho hắn nữa.

Thiết Tâm Nguyên tự nhận mình có lỗi không lớn lắm ở chuyện này, tuy thường ngày y thích cho thêm ít bột nấm vào bát bánh canh của Dương Hoài Ngọc, nhưng làm thế chỉ vì đảm bảo bánh canh nhà mình vừa miệng quý nhân thôi mà, lần nào hắn chẳng ăn ngon lành, khiến cho hôm nào không cho bột nấm là lại trách mẹ mình làm kém đi.

Nhờ thí nghiệm với Dương Hoài Ngọc, Thiết Tâm Nguyên nắm bắt được chính xác liều lượng vận dụng, bao nhiêu có thể khiến người ta bay bổng cõi thần tiên, bao nhiêu có thể khiến người ta sinh ảo giác, bao nhiêu có có thể khiến người ta bạo nộ, thậm chí y phát hiện, ngoại trừ ảo giác và nóng nảy, thứ nấm thần kỳ này còn khiến người ta phấn khích ...

Từ năm một tuổi Thiết Tâm Nguyên đã luôn mang bột nấm này trên người để phòng thân.

Liều lượng dùng cho Tế Phong Tư Mộng thực ra có thể khiến người ta chảy máu mắt, nhưng tên này vẫn có thể làm loạn Đông Kinh.

Thiết Tâm Nguyên tin rằng Tế Phong Tư Mộng không hề có ý khoe khoang vũ lực của võ sĩ Tây Hạ, nhưng bột phấn giúp hắn đạt mục đích, thế nên sự cuồng bạo vào uy mãnh của võ sĩ Tây Hạ đã để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng người Đông Kinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.