Ngân Hồ

Chương 61: Q.1 - Chương 61: Nhân Nghĩa Đạo Đức.




Hai mẹ con đang nói chuyện thì hồ ly khom người ho liên tục, đang sợ nó bị thương ở đâu thì nó khạc từ miệng ra một viên trân châu to bằng ngón tay, đắc ý vẫy đuôi khoe công.

- Cái thứ không ra gì!

Vương Nhu Hoa mắng, nhặt viên trâu châu cho vào nước sạch rửa, sau đó còn lau cẩn thận, để trước đèn đánh giá:

- Ồ, là trâu châu Hợp Phố, có máu xanh nhạt, hẳn là từ Vọng Đoạn trì ... Năm xưa thái tổ mẫu của con có sáu viên ...

Lời nàng không nói hết là tiểu công chúa này được sủng ái không phải nhỏ đâu.

Hồ ly bị treo cả ngày mệt rồi, dùng cái đuôi lớn xù xì che mũi, nằm vào trong cái thùng gỗ kia, chẳng mấy chốc thân thể nhấp nhô theo quy luật.

Thiết Tâm Nguyên cũng chào mẹ về phòng, lấy cuốn Đông Kinh doanh tạo ra đọc, còn không ngừng dùng bút vẽ lên bản đồ phường thị của Đông Kinh.

Xem hết bản đồ phường Vĩnh An thì trăng ngoài cửa sổ cũng đã mọc, ánh trắng soi rọi khắp phòng, tới cả chỗ ngọn đèn dầu tù mù của y không chiếu tới.

Thiết Tâm Nguyên mở cửa ra một cái là hồ ly cảnh giác ngẩng đầu nhìn quanh, sau đó lại nhét đầu vào đuôi ngủ tiếp.

- Nguyên Nhi, trời không còn sớm nữa, đi ngủ đi, xem sách dưới đèn dầu hại mắt lắm.

Giọng của mẹ từ gian trong truyền ra.

- Vâng ạ.

Thiết Tâm Nguyên đáp một tiếng rồi đi ra sân, ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn trăng tròn trên trời:

Mỗi khi trăng tròn Thiết Tâm Nguyên không cách nào ngủ được, đầu óc trở nên cực kỳ phấn kích, y phải nhịn để mình không ngửa mặt lên trời hú dài, nhưng huyết khí trào dâng trong lồng ngực khiến tim đập như trống trận.

Trong thân thể thấp bé, gày gò chôn dấu trái tim sục sôi.

Một con dao nhỏ lặng lẽ trượt từ ống tay áo ra, lập lòe hàn quang, con dao này do y hỗ trợ Tiểu Xảo Nhi rèn ra, tuy không to, nhưng là thép bách luyện, thổi đứt tóc không thành vấn đề.

Dùng mũi dao đâm ngón giữa, một giọt máu xuất hiện dưới ánh trăng.

Nhìn giọt máu lớn dần, cuối cùng thành dòng chảy xuống, rơi xuống đất lạnh, sau đúng mười giọt, máu không chảy nữa, tâm tình Thiết Tâm Nguyên cũng được thả lỏng, dùng xẻng xúc chỗ đất đó hất vào bụi hoa đang nở rộ.

Nhón chân đi vào nhà, đóng cửa lại nằm lên giường thở ra một hơi dài, chết tiệt, mỗi khi trăng tròn là mình lại bất thường, con bà nó chứ, hi vọng không phải dấu hiệu bệnh cao huyết áp, tí tuổi đầu mà mắc bệnh này thì xong hết rồi.

Khi ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào thì Thiết Tâm Nguyên đã dậy lâu rồi, đêm qua ngủ rất ngon, cảm giác kỳ quái kia giống như chuyện từ rất xa xưa, trở nên không chân thật nữa.

Sáng hôm sau đeo túi sách lên người, hồ ly theo sát bên cạnh, mẹ quyết định rồi, hồ ly không được vào cung nữa, hoặc là theo mẹ tới cửa hiệu, hoặc theo Thiết Tâm Nguyên tới học đường, dù thế nào cũng không để nó ở nhà một mình.

Thành Đông Kinh vừa mới thức tỉnh, xe chuyên bán nước nóng rửa mặt dừng ở ngõ, rất nhiều phụ nhân mắt lim dim ngáp liên tục đi ra, đưa bô cho cho dạ hương lang, rồi đưa thùng gỗ cho hỏa kế bán nước, lười nhác đi về phía quán bán đồ ăn sáng.

Hôm nay Thiết Tâm Nguyên quyết định ăn hồn đồn, Tiểu Hoa liên tục chặn hai phụ nhân hi vọng họ tới quán của mình, đều bị họ lạnh lùng từ chối.

Từ khi mẹ Tiểu Hoa bị bệnh, hồn đồn Tiểu Hoa nấu ra chẳng ai muốn ăn, tiền kiếm được mỗi ngày giảm đi rất nhiều.

Nhi tử nhà Trương đại hộ được những đứa bé khác xúm xít vây quanh đi tới, mỗi đứa ngậm một cái bánh thịt ở mồm, đi đứng ngênh ngang.

Từ xa thấy Thiết Tâm Nguyên và hồ ly liền hoan hô chạy tới, giơ cao bánh thịt:

- Nguyên ca nhi, ta mời ngươi ăn ...

- Hồn đồn!

Thiết Tâm Nguyên cắt ngang:

- Vậy thì ăn hồn đồn.

Trương Bàn Tử không thẹn là con nhà thương cổ, đổi giọng trơn như không:

- Mỗi người hai bát lớn, sau này đều ăn cái này.

Sớm trở thành đại ca trong học đường, Thiết Tâm Nguyên lập quy củ.

Tiểu Hoa vò chặt cái khăn, mắt đẫm lệ, đột nhiên mái tóc rẽ ba nhánh trông buồn cười của nó bị người ta vỗ một cái, nó theo thói quan rụt cổ lại, giọng mang tiếng khóc:

- Đừng đánh ta.

- Khóc cái rắm, mau làm hồn đồn, đói chết rồi, một hai ba bốn năm sáu bảy tám, tổng cộng mười sáu bát, mau lên, đi học muộn thì ngươi chịu đòn thay ta nhé.

Nghe được giọng nói quen thuộc này, Tiểu Hoa liền không khóc nữa, quệt vội nước mắt, đứng lên cái ghế đẩu, dù thế vẫn thấp một chút, phải nhón chân, chuẩn bị làm hồn đồn.

Nhìn Tiểu Hoa chân tay lóng ngóng, Thiết Tâm Nguyên kéo nó xuống, tự mình động thủ nấu hồn đồn.

Một bát mười sáu cái hồn đồn, đó là quy củ mẹ Tiểu Hoa định ra, Thiết Tâm Nguyên định cho mỗi bát mười cái, bảy tên khốn kia đều ăn bánh thịt lớn, đoán chừng no rồi.

Hồn đồn nhà Tiểu Hoa to mà vỏ lại mỏng, ăn không tệ, chỉ là khó làm, nấu lâu thì nát, cuối cùng là chỉ có thể ăn vỏ bột mì với thịt viên, mà nấu chưa đủ thì thành hồn đồn sống.

Thiết Tâm Nguyên vừa nấu hồn đồn vừa đếm, khi đếm tới hai trăm thì hồn đồn đã sôi hai lần, nhanh chóng vớt ra, rới thêm canh gà hành, nháy mắt với Tiểu Hoa bê lên cho mấy thằng vương bát đản:

- Nhớ kỹ, đếm tới hai trăm là hồn đồn chín, đừng làm sai, mẹ ngươi bệnh, cha ngươi không giúp được, vậy phải tự mình nỗ lực thôi.

Tiểu Hoa bối rối cọ tay vào tạp dề:

- Muội không biết đếm.

... ....

Thiết Tâm Nguyên vỗ đầu, lấy thẻ đếm trong túi sách của mình ra, thấy không đủ lấy luôn cả của Trương Bàn Tử, góp đủ hai trăm cái đặt vào tay Tiểu Hoa:

- Mỗi khi nấu hồn đồn thì đặt từng cái sang một đêm, tốc độ thế này.

Dạy Tiểu Hoa cách làm xong, Thiết Tâm Nguyên ngồi xuống bàn đợi Tiểu Hoa nấu hồn đồn cho mình.

Sau khi y ăn phải một bát hồn đồn sống và một bán vỏ bánh thịt viên, cuối cùng đám Trương Bàn Tử cũng được ăn bát hồn đồn hợp cách.

Trương Bàn Tử vẻ mặt thô bỉ trả tiền, theo sau Thiết Tâm Nguyên cười nịnh bợ:

- Đại ca, sau này chuyện của đại tẩu là chuyện của tiểu đệ, bọn đệ sẽ ngày ngày ăn hồn đồn, đứa nào dám không ăn thì ném túi sách vào nhà xí.

Thằng nhãi này mới mười một tuổi đầu mà đã suy nghĩ dâm dục như thế, phải thay cha mẹ nó dạy bảo mới được, Thiết Tâm Nguyên còn chưa kịp ra tay thì có giọng nói chướng tai vang lên sau lưng:

- Ui chao, Nguyên ca nhi tốt quá, giúp Tiểu Hoa như thế, chẳng nhẽ muốn đưa về làm nha hoàn?

Cái giọng này khỏi nhìn cũng biết là ai, Thiết Tâm Nguyên tạm tha cho Trương Bàn Tử, quay đầu nhìn Cố đại tẩu, giọng ngây thơ mà nghiêm khắc:

- Tiên sinh dạy cháu như thế, hàng xóm láng giềng tương trợ lẫn nhau, sao thẩm nhẫn tâm nhìn tiểu cô nương mới bảy tuổi phải vất vả nấu hồn đồn mà không giúp?

Cố đại tẩu xoay cái mông phì nộn:

- Lão nương thích nhìn nó đuổi khách đi đấy, sao, con gà trống chưa có lông đã biết bảo vệ đồ ăn à?

Thiết Tâm Nguyên thấy hồ ly đang khom người, chí chỉ quán bánh đối diện, hồ ly lập tức chạy qua đó đánh rắm, nó ngày nào cũng thanh lý dại dạy vào giờ này.

- Thẩm là người lớn, cháu không làm gì được, có giỏi thì thẩm nói lời này với mẹ cháu.

Cố đại tẩu xì một tiếng:

- Bà mẹ quả phụ của ngươi thì ăn sống được lão nương chắc? Giỏi thì gọi mẹ mày tới đây, xem xem có vô lễ như mày không.

- Mẹ nó còn vô lễ hơn nó, Cố Đại Trùng, cái mông lớn của cô có đè nam nhân nhà cô chết ngạt thì ta cũng mặc kệ, dám động vào nhi tử ta, lão nương lấy dao đâm nát mông đấy.

Cố đại tẩu lúc này mới phát hiện Vương Nhu Hoa đứng sau lưng mình, giật này mình, đang định chửi thì Vương Nhu Hoa thong thả nói tiếp:

- Lát nữa hẵng chửi, khách nhà cô không trả tiền đã chạy sạch rồi kìa.

Tức thì có tiếng kêu như heo bị chọc tiên làm cả con ngõ nhỏ giật mình, rồi tiếng chửi ố uế tuôn ra như pháo liên châu, khó khăn lắm mới tóm được một tên hán tử đang vịn cột nôn ọe, Cố đại tẩu cào cấu, tên khốn này ăn mà không trả tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.