Ngân Hồ

Chương 62: Q.1 - Chương 62: Nhân Nghĩa Đạo Đức. (2)




Hán tử mãi mới thoát được cánh tay hộ pháp của Cố đại tẩu, rống vào mặt mụ:

- Ai bảo quán nhà mụ thối như nhà xí, lão tử tối qua được bữa rượu ngon, giờ hay rồi, nôn hết sạch, lão tử không bắt mụ bồi thường là may, dám đòi tiền à?

Rồi chỉ bãi nôn:

- Đấy, cơm nước nhà mụ đấy, không thiếu hạt nào đâu, còn cho thêm nữa cơ.

Đám đông vây quanh không ít người nôn khan, Vương Nhu Hoa cũng mặt mày nhợt nhạt, nhét hết đám trẻ con vào xe ngựa nhà mình, mau chóng rời khỏi chỗ này, để lại Cố đại tầu ngồi bệt dưới đất gào khóc tru tréo.

- Mẹ, thì ra mẹ cũng biết chửi người.

Vương Nhu Hoa hôm nay nàng có việc đi ngang qua đây, không ngờ gặp chuyện vừa rồi, gõ đầu nhi tử:

- Mẹ mà không biết thì làm sao nuôi được con lớn thế này, còn con đó, sao ác như thế? Cố đại tẩu tuy khắc bạc, con chửi mắng thế nào cũng không sao, lại bảo hồ ly phá hỏng chuyện làm ăn của họ, ba mẹ con họ uống gió mà sống à?

Thiết Tâm Nguyên thản nhiên nói:

- Tiên sinh nói người đáng thương tất có chỗ đáng hận.

Vương Nhu Hoa nhìn nhi tử hồi lâu, tới khi nhi tử cúi đầu xuống mới nói:

- Nhi tử của mẹ phải là hảo hán đỉnh thiên lập địa như cha con, chứ không phải kẻ độc ác bất chấp sinh tử của người ta. Mẹ không cần biết câu nói kia là ai dạy con, nhưng mẹ không muốn nghe lần thứ hai, chuyện Cố đại tẩu làm khi nãy, chính mẹ của con cũng đã làm, con được mẹ nuôi lớn bằng thủ đoạn mà chính con coi thường đấy!

- Trên đời này không có ai hoàn mỹ, ít nhất mẹ chưa thấy, ngoại tổ phụ của con lúc qua đời đánh giá bản thân tốt xấu mỗi thứ một nửa, làm một số chuyện lợi cho quốc gia bách tính, cũng làm những chuyện thương thiên hại lý, diêm vương cũng sẽ không tha.

- Ngay cả ngoại tổ phụ con cũng thế, con thấy sao?

Thiết Tâm Nguyên không nói gì, hai mẹ con cứ thế im lặng cho tới cửa học đường, Thiết Tâm Nguyên mới nhìn mẹ:

- Con thấy người ta người không phạm ta, ta không phạm người, thế là tốt nhất.

- Con luôn là đứa có chủ kiến, nếu con nghĩ thế thì mẹ mong con cả đời bình yên vui vẻ, đừng hối hận.

Mẹ đi rồi, Thiết Tâm Nguyên gãi đầu, giao hồ ly cho Thủy Châu Nhi đợi bên học đường, cùng đám đồng song đi vào, hôm nay tiên sinh sẽ kiểm tra một cách hệ thống bài vở thời gian qua.

Sau khi đám học sinh khoanh chân ngồi ở chỗ mình một lúc thì tiên sinh đi vào, quét một vòng quanh học đường, giao những đứa học sinh khác viết chữ, tới bên cạnh Thiết Tâm Nguyên nói:

- Đọc thuộc bản kinh đi.

Thiết Tâm Nguyên tập trung tinh thần, đọc:

- Bác Ái gọi là Nhân, thi hành ra cho đúng thì gọi là Nghĩa. Do theo Nhân và Nghĩa đó mà làm thì gọi là Đạo. Lòng mình đầy đủ không trông đợi bên ngoài thì gọi là Đức. ...

Mới đọc được câu đầu thì dừng lại, Trương Bản Tử len lén liếc nhìn, không hiểu sao đại ca mọi khi luôn đọc bài làu làu hôm nay lại quên.

Quách tiên sinh không vội, nhìn đứa học sinh này chờ đợi.

- Tiên sinh, hôm nay học sinh giúp một cô bé, trừng trị một phụ nhân khắc bạc, con vốn rất hài lòng cách làm của mình, nhưng lại bị mẹ mắng là ác độc, cho nên con hoài nghi câu “bác ái gọi là nhân”, xin tiên sinh chỉ bảo.

Thiết Tâm Nguyên đem đầu đuôi câu chuyện hôm nay thuật một lần:

Quách tiên sinh trầm ngâm, với đứa học sinh này, ông hết sức cẩn thận:

- Ngươi có một vị mẫu thân như thế là may mắn, luận lòng dạ mà nói, vi sư chắc gì đã bằng. Ta chỉ có thể giải thích cho ta từ ý tứ kinh sách, ngộ được hay không là ở ngươi chứ không phải ở ta, Thanh Nguyên Thành Tư đại sư từng nói, mới đầu tham thiền, nhìn núi thấy núi, nhìn sông thấy sông. Khi thiền có cảm ngộ, nhìn núi không phải núi, nhìn sông không phải sông. Khi hoàn toàn ngộ được, nhìn núi vẫn là núi, nhìn sông vẫn là sông. Mỗi một cảnh giới đều có lĩnh ngộ khác nhau.

- Vì thế đọc sách nằm ở lĩnh ngộ, ở cảm thụ, ở tri tâm, chứ không phải ở truyền thụ.

- Lời Hàn Xương Lê là căn bản, mẫu thân ngươi cũng đã làm được hợp với chữ nhân, đã là nghĩa nhân, ngươi nhìn thấy rồi thì theo bước chân mẫu thân là được, sao phải nghĩ nhiều?

Thiết Tâm Nguyên lắc đầu:

- Con thấy cách làm của mẹ không chính xác lắm.

- Vậy thì hãy làm theo ý của ngươi, ngươi còn nhỏ, còn đường quay đầu, phát hiện mình sai thì quay đầu, như thế hiểu kinh nghĩa càng sâu, cho nên dù làm gì, với ngươi mà nói đều không có tổn thất.

- Hôm nay lòng không tĩnh vậy thì không học nữa, viết ba trăm chữ mẫu, để tâm thần yên tĩnh lại hẵng nói chuyện khác.

- Vâng ạ.

Thiết Tâm Nguyên chắp tay đi ra khỏi lớp, một mình ngồi dưới hành lang, lấy bút mực ra, bắt đầu chăm chú viết chữ mẫu, y thấy mình đúng là cần bình tâm lại.

Viết ba trăm chữ mẫu, đó là hình phạt vô cùng nghiêm khắc, cho nên khi đám Trương Bàn Tử tan học về nhà, Thiết Tâm Nguyên vẫn đang viết chữ.

Y phát hiện đây thực sự là một môn kỹ thuật khảo nghiệm sự kiên nhẫn, vốn kiên nhẫn dựa theo chữ trẻ con để viết, sau khi hơn trăm chữ, bất tri bất tri bất giác tăng tốc, đến khi đám Trương Bàn Tử tan học thì viết cực nhanh rồi.

Quách tiên sinh đứng sau lưng Thiết Tâm Nguyên cảm thán:

- Hôm nay tới đây thôi, ta phạt ngươi viết chữ không phải vì viết chữ, mà để tĩnh tâm, không được thì phạt cũng vô ích, đi đi ..

Nói xong ông ôm sách đi về hậu đường, Quách phu nhân đã chuẩn bị xong cơm nước, rất đơn giản, hai món chay, một món dưa muối và một bát cơm trắng mà thôi.

Đợi Quách tiên sinh ngồi xuống bàn, Quách phu nhân rót cho ông một chén rượu:

- Hôm nay sao lại nỡ phạt môn sinh đắc ý thế?

- Thằng bé đó quá thông minh, thường những đứa bé thông minh không có tính nhẫn nại, sau này phải rèn luyện tâm tính của nó.

- Ông không sợ dọa nó sợ chạy mất à, vị kia ở Thượng Thổ kiều tuyên bố, chỉ cần Nguyên ca nhi qua đó, miễn toàn bộ học phí.

Quách tiên sinh nhấp một ngụm rượu cười:

- Hổ làm sao theo lợn học cách ăn cơm được.

Quách phu nhân cười lớn:

- Chẳng lẽ ông là hổ?

Nụ cười của Quách tiên sinh tắt dần, lấy tay vỗ vỗ bàn:

- Ài, lão phu chẳng qua chỉ là một con chó ngao thôi.

Thiết Tâm Nguyên thu thập đống chữ viết hỗn loạn trên bàn, hướng về phía hậu đường thi lễ rồi rời đi.

Hôm nay là ngày đám Tiểu Xảo Nhi chuyển nhà, cho nên cần mau qua đó, mặc dù nói bọn chúng chẳng có gì để chuyển, đây vẫn là một ngày đáng kẻ niệm, bắt đầu cuộc sống mới.

Thủy Châu Nhi đã đợi tới dài cả cổ rồi, ôm hồ ly nhón chân nhìn, muốn vào trường lại không dám, bên trong có con chó đen rất to.

Thiết Tâm Nguyên ra rồi kéo nó chạy như bay tới phế viên.

Trong phế viên cũng không có nhiều thay đổi, Dương Hoài Ngọc suốt ngày ôm thanh đao chém ngang bổ dọc, hò hét như điên xông về phía một cái cây rồi chém chan chát, tới khi cái cây đổ sập xuống mới nhắm mắt thở một hơi dài như một vị đao khách vĩ đại, sau đó chậm rãi thu đao.

Đám Tiểu Xảo Nhi cũng đang vung đao, nhưng mà đao gỗ thôi, đây là là thanh đao thứ ba rồi, mỗi lần đổi thanh đao nặng hơn. Giờ đang dùng thanh bằng gỗ cứng vót thành, nhẹ hơn cương đao một chút.

Mấy tiểu cô nương đã gói gém đồ chuyển ra ngoài, ngồi ở hành lang buồn chán nhìn các vị ca ca luyện đao.

Tìm một vòng không thấy ba vị lão binh đâu, Thiết Tâm Nguyên đang định hỏi thì Dương Hoài Ngọc lau mồ hôi đi tới:

- Mẫu thân ta mời ba vị gia gia về rồi, nhị đệ ta cần chỉ điềm.

- Nghe khẩu khí có vẻ huynh không oán giận gì nhỉ?

Dương Hoài Ngọc vừa lau lồng ngực bóng nhẫy của mình vừa cười:

- Có gì mà phải giận, mẫu thân ta cho rằng Dương gia cần nhị đệ ta làm rạng danh, tất nhiên sẽ tập trung toàn bộ vào nó.

- Huynh thấy bản thân có thành công được không?

Dương Hoài Ngọc rút cương đao trên mặt đất lên, co ngón tay búng vào thân đao keng một tiếng:

- Ta sau này dựa vào nó kiếm cơm, à phải rồi, nhà mới của các ngươi để lại một gian cho ta nhé, ta không muốn về nhà nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.