Ngân Hồ

Chương 41: Q.1 - Chương 41: Nam nhân có mỵ lực.




Mắt nhìn đám lưu manh lần lượt rời đi, Đường Kim Thủy ngồi phệt xuống ghế thở dốc từng cơn, giống như cá bị ném lên bờ.

Hắn cực kỳ hận quyết định của mình hai tháng trước, nếu như biết Ngưu Nhị dính dáng tới phiền toái lớn này, dù bỏ Toan Nghê bang cũng không muốn lún vào.

Nghĩ tới cảnh Ngưu Nhị bị trường thương đâm xuyên ngực thôi hắn đã thấy ngực mình nhâm nhẩm đau.

Đường Kim Thủy rời phòng, đẩy cửa ngầm trên tường đi vào, xuyên qua con đường dài, tới tiểu viện tử khác, một đại hán hùng tráng như núi ngồi đường bệ trong phòng, sàn nhà đá xanh cắm một cây thiết thương lớn to bằng cổ tay trẻ con.

- Thứ gia gia cần tìm được rồi chứ?

Đại hán thân hình cao to hùng vĩ, đôi vai dầy và rộng như vai gấu, eo lưng lại nhỏ, khiến người ta nhìn một cái là nhớ:

Đường Kim Thủy cố gắng không nhìn tiểu thiếp của mình bị người ta lột trần truồng như dê trắng, càng không muốn nhìn bàn tay thô tháo kia vuốt ve nắn bóp trên cơ thể lõa lồ nàng, tai thì không thể bịt lại nên phải chịu đựng những tiếng rên ư ử như mèo kêu của nàng, chắp tay nói:

- Chuyện gia gia sai bảo, tiểu nhân tất nhiên dốc toàn lực, nay đã tìm thấy đám ăn mày kia, chỉ cần đợi bọn chúng tụ tập đầy đủ là sẽ ra tay, bắt hết mang tới cho gia gia.

Sắc mặt nữ nhân đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi anh đào mím chặt, lòng ê chê nhục nhã, nước mắt ràn rụa khắp mặt, song mỗi lần bàn tay cực kỳ thuận thục kia đụng tới chỗ nhạy cảm, nàng không kìm được tiếng rên rỉ khó chịu.

Đại hán nghe Đường Kim Thủy nói xong ném nữ nhân trần truồng kia lên giường gấm, đứng dậy:

- Muộn rồi, bản vẽ đã vào tay hoàng đế Triệu Tống.

Đường Kim Thủy kinh hãi:

- Không thể nhanh như vậy được, bọn tiểu nhân không phát hiện đám ăn mày đó và quan phủ có qua lại gì.

- Bạch hồ hiến điềm lành đã truyền khắp Đông Kinh, bản vẽ gia gia muốn đã bị tiết lộ rồi.

- Chuyện này không liên quan tới tiểu nhân, là ngài tìm tiểu nhân quá muộn.

- Ha ha ha, là do ngươi chạy quá nhanh, gia gia tốn hai tháng trời mới tìm được ngươi, nếu không chuyện đâu tới nước này.

Đại hán vừa nói vừa tiến tới:

Đường Kim Thủy liên tục lùi lại, tới khi lưng chạm vào tường, không còn chỗ mà lui nữa mới nhớ ra mình còn một thanh đao, gầm lớn vung đao đâm tới.

Đại hán cười dài, đơn thủ chộp lấy sống đao, bẻ sang một cái, đao rời tay Đường Kim Thủy, thuận tay ném đi:

- Một tên lưu manh cũng dám động đao với gia gia sao?

Đường Kim Thủy co chân chạy ngay, đại hán đủng đỉnh theo sau, vẫy tay, một sợi xích mảnh kéo thanh trường thương trong phòng ra, nhìn thấy Đường Kim Thủy đã chạy vào hành lang, đại hán nắm xích sắt rung một cái, trường thương như rắn độc bay vào hành lang.

Máu tươi nhuộm đỏ hành lang!



Thành Đông Kinh luôn là nơi ra các loại cảm quan thẩm mỹ, hôm nay có một số phụ nhân thích đi hài mũi nhọn sặc sỡ, tới ngày mai bọn họ lại thấy giày thêu phù dung màu đỏ là đẹp nhất, bọn họ vì khoe hài của mình, cố ý bước nhanh trên đường, thẹn thùng lộ hài của mình ra dưới váy, giống nữ nhân phóng đãng trên mã hành nhai.

Tất nhiên, cái nhìn của bọn họ về nam nhân cũng như thế, khi mỹ nam tử như Phan An đi qua đường, sẽ có phụ nhân ném quả vào người, giống như con khỉ bị chọc giận.

Nữ tử Đại Tống tương đối có khẩu vị, bọn họ càng thích nam tử có tài hoa, ví như tài tử Liễu Vĩnh mà hoàng đế không thích chút nào.

Thiết Tâm Nguyên gặp Liễu Vĩnh rồi, một lão hán râu sơn dương gầy khô mà thôi, y tin, quanh năm suốt tháng lưu luyến thanh lâu tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe của ông ta.

Tài tử thực sự quá ít, rất nhiều lần tài tử tới thanh lâu cũng chẳng ngâm ra được câu “Trăng tàn bến liễu gió chào sớm sang, ra đi năm ấy lỡ làng, sớm nay cảnh đẹp chẳng màng thiết tha”, thế là đủ các loại nhân vật kỳ hình quái dạng xuất hiện ở thanh lâu, hi vọng kiếm được nụ cười mỹ nhân.

Hôm nay một vị khách khác biệt tới Hồi Xuân Các, thân hình cực kỳ hùng vĩ, cánh tay rắn chắc như cổ thụ, phối hợp với lồng ngực lớn, ngồi đâu cũng như ngọn thiết tháp.

Ở Đại Tống rất hiếm khi nhìn thấy hảo hán như thế.

Vô số nữ tử không kìm được lén lén nhìn hắn, khi đi qua bên cạnh bất giác dùng khăn tay khẽ phất một cái.

Hán tử ngồi ở đại sảnh uống rượu đã một thời gian rồi, là một hào khách, bất luận kỹ nữ nào tới uống với hắn một chén rượu đều được một túi tiền ném tới, kỹ nữ đỡ túi tuy vất vả, còn khiến người khác cười lớn, nhưng vẫn không ngừng có người tới bên hắn.

Hoa Tỷ Nhi không biết hôm nay mình gặp vận khí gì mà lại được vị hào khách này giữ lại tiếp rượu, Mỵ Châu xinh đẹp nhất cũng chẳng qua chỉ uống một chén thôi.

Liên tiếp uống ba bát rượu, Hoa Tỷ Nhi đầu choáng mắt hoa, muốn đem ba túi tiền mình được thưởng về phòng, hai chân nhũn ra thử mấy lần không đi được.

Hán tử cười ha hả, bế ngang hông Hoa Tỷ Nhi, chân trái đá ba cái, ba túi tiền lớn rơi lên vai hắn.

Nhìn thấy Hoa Tỷ Nhi bị hán tử bế lên cầu thang, bên trong Hồi Xuân các tức thì vang lên những tiếng hú hét như sói của đám hào khách.

Bào tử phe phẩy khăn tay đi trước dẫn đường, vừa khen ngợi sự hùng tráng của hắn, vừa nói quy củ trong lâu của mình, một túi tiền đập ngay vào ngực mụ, mụ ta ôm chặt lấy còn không ngừng oán trách hán tử làm bị thương vốn liếng kiếm tiền của mình.

Khi tiếng thét của Hoa Tỷ Nhi từ trong phòng truyền ra, người trong thanh lâu đều dương tai lên nghe, mặt đầy vẻ dâm uế, tiếng thét nhỏ dần rồi tắt hẳn, không ai phát hiện quá trình này rất dài.

Tiếng trống gõ canh ba, hán tử từ phòng Hoa Tỷ Nhi đi ra, bước chân vẫn long tinh hổ mãnh vững vàng, lão bảo tử ngáp dài tiễn khách bất giác giơ ngón cái lên.

- Hoa Tỷ Nhi mệt lắm rồi, trước buổi trưa đừng gọi nàng dậy, gia gia bao nàng.

- Ngài đúng là người biết thương hoa tiếc ngọc.

Hán tử mặc kệ bầu ngực lão bảo tử cứ cọ vào cánh tay mình, mở cửa đi thẳng.



Gió mát hiu hiu, bóng đêm mở ảo, sương khói như dải lụa mỏng quấn quanh một ngôi nhà nhỏ dựng kề bên tường thành loang lổ rêu xanh, bốn xung quanh chỉ có ánh trăng mờ ảo cùng ô cửa sổ tỏa ánh sáng le lói hướng về phía con đường rộng trải dải.

Đã sắp canh ba rồi, không gian yên ắng, loáng thoáng đâu đây tiếng chó cắn ma.

Thiết Tâm Nguyên hôm nay ở trong tâm trạng kích thích, không sao ngủ được, cầm cuốn sách ngồi trước đèn song chẳng đọc vào một chữ, mẹ đã giục đi ngủ ba lần, y vẫn ngây ra nhìn ngọn đèn dầu trước mắt, hồn vía đẩu đâu ...

Bấc đèn bùng lên một ánh lửa mạnh sau đó dần dần tối đi.

- Nhất định có chỗ nào đó không ổn!

Thiết Tâm Nguyên tự lẩm bẩm, vẫn không phát hiện ra mình quên cái gì, tai nghe thấy ngoài tiếng mõ kêu bốn lần, ngáp dài rồi quyết định đi ngủ.

Hán tử tuy thân hình cao lớn nhưng bước chân nhẹ nhàng, như âm hồn đi trên đường, canh phu chỉ nhìn thấy cái bóng mở ảo, lúc nhìn kỹ hơn thì không thấy gì nữa.

Lắc đầu, tiếp tục gõ mõ đi về phía bên kia đường hoàng thanh.

- Thời tiết khô hanh, cẩn thận củi lửa ...

Hán tử từ trong bóng tối đi ra, lạnh lùng nhìn ánh đèn Thiết gia tắt đi bên kia đường, đi về phía trước vài bước, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ, lại nhìn thị vệ không ngừng qua lại trên hoàng thành, rút người về bóng tối.

Cả đêm không ngủ yên, Thiết Tâm Nguyên tới chỗ Quách tiên sinh học một buổi chẳng có gì thú vị để nói rồi rời học đường.

Hôm nay Thủy Châu Nhi không đợi mình ở cửa học đường, điều này làm Thiết Tâm Nguyên có chút lo lắng, vì thế dẫn hồ ly đi tới phế viên.

Lúc này đã giữa trưa, lão bảo tử Hồ Xuân các chửi mắng Hoa Tỷ Nhi lười biếng, hôm qua chỉ tiếp một khách mà thôi, không ngờ ngủ tới giờ còn chưa dây.

Đá cửa phòng Hoa Tỷ Nhi ra, mụ lập tức thét chói lói ..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.