Ngân Hồ

Chương 73: Q.1 - Chương 73: Mùa đông ở Khai Phong.




Đến bữa sáng còn chưa ăn Thiết Tâm Nguyên liếm môi, tiểu công chúa đề phòng ngay:

- Không cho ngươi uống, sữa trâu là đồ ăn của chó con.

- Ta không uống.

Thiết Tâm Nguyên thẹn quá hóa giận:

- Tốt nhất ngươi kiếm bút lông sạch sẽ chấm sữa cho chúng ăn, dùng ngón tay buồn lắm.

- Biết rồi.

Mục tiêu đã đạt được lần đầu tiên tiểu công chúa bỏ rơi Thiết Tâm Nguyên chạy mất:

Thiết Tâm Nguyên ngáp chảy nước mắt, kéo kín chăn vào nhà ngủ, tuy không mưa nữa nhưng hơi lạnh như dao lóc xương, tiểu công chúa bọc người tròn như quả bóng, mình chẳng có những trang bị đó, về nhà có lò lửa ngủ là tốt nhất.

Ném vài cục than vào lò, nghe cửa sổ truyền tới tiếng ù ù của gió, Thiết Tâm Nguyên mãn nguyện nằm xuống, tay nghề của Tiểu Xảo Nhi rất khá, có cái lò sắt này mùa đông dễ thở hơn nhiều, có trời chứng giám, y sợ lạnh lắm.

Hoàng cung thì có địa long sướng rồi, à không hoàng cung không đốt địa long nữa, hoàng đế vì tiết kiệm tiền, trong ngay một bát canh dê còn tiếc không uống thì làm sao cho dùng thứ địa long tốn kém kinh người.

Có nên cho tiểu công chúa một cái không, miễn nó buổi tối ngủ trúng độc than, đó là thứ chết người, bất kể là bách tính bình dân hay hoàng cung, vì sưởi ấm hàng năm đều có vài người bị khí than giết chết.

Từ đó trở đi mỗi ngày Thiết Tâm Nguyên trước khi ra ngoài đều cái giỏ hồ ly và chó con dưới tường thành, ban ngày sẽ có người cho chó con ăn, thuận tiện cho luôn hồ ly ăn.

Buổi tối về chỉ cần xách giỏ vào nhà là được, còn chó con đã được hồ ly tha từng con từng con về nhà.

Đôi khi Thiết Tâm Nguyên nhìn thấy một số người lớn trên tường thành, theo như công chúa nói, trong cung rất nhiều người thích chăm sóc hồ ly, lạ cái là không mấy ai thích chó con.

Vì sao có chuyện này thì Thiết Tâm Nguyên thầm hiểu trong lòng.

Hồ ly là thú lành trong miệng hoàng đế, là thứ duy nhất có thể ăn cùng bàn với hoàng đế, quyền lợi ấy ngoài hoàng hậu không một phi tần nào có tư cách.

Trong cung mỗi mình hoàng đế là nam nhân hoàn chỉnh, vì thế sở thích của nam nhân này, tất nhiên thành sở thích của tất cả mọi nữ nhân trong cung.

Những lời này không cần mình nói với tiểu công chúa, mẫu thân của nó sớm muộn cũng nói thôi.

Trời mới biết mùa đông Đông Kinh năm nay vì sao lại lạnh như thế.

Thiết Tâm Nguyên mặc quần bông, áo bông, đầu đội mũ che tai do mẹ làm qua loa, hai tay đút trong ống tay áo run lẩy bẩy đi tới học đường.

Y thấy nếu mà mình không ăn chút đồ có nhiệt lượng sẽ bị đông cứng mất.

Một cái xe đẩy lọc cọc đi qua bên cạnh, trên xe là năm sáu thi thể cứng đờ, có người lớn, có cả trẻ con, nữ nhân nữa, quỷ dị là họ đều cười, vô cùng âm u.

Cảnh này thường thấy ở Đông Kinh, nghe ngỗ tác tới hiệu ăn cơm kể, nên trên đường gặp người ngã xuống có vẻ mặt thống khổ thì đắp chăn cho vào nơi ấm áp còn cứu được, nếu như đã biến thành mặt cười thì không cần cứu.

Điều này làm Thiết Tâm Nguyên bất giác nhớ tới hồi nhỏ đọc truyện ( cô bé bán diêm), cô bé ấy khi chết lạnh cũng mỉm cười, hẳn vì thế mà người ta mới tưởng tưởng ra câu chuyện đẹp đẽ kia.

Thực tế chỉ có băng giá tàn khốc.

Trẻ nhà nghèo không cái khổ gì không chịu được, Tiểu Hoa đầu đội cái mũ giống của Thiết Tâm Nguyên, mặt lạnh tới đỏ rực, hai bàn tay sưng đỏ như củ cải lóng ngóng cho hồn đồn vào canh.

Trời lạnh, ai cũng muốn ăn một bán hồn đồn nóng hổi mới lên đường, vì thế quán hồn đồn nhà nó làm ăn cực tốt.

Thiết Tâm Nguyên cởi găng tay lộ ngón ra, đeo vào tay Tiểu Hoa, nhận lấy vợt giúp nó nấu hồn đồn.

- Úi da, Nguyên ca nhi lại tới giúp tiểu nương tử rồi à, Tiểu Hoa thật có phúc, tương lai gả cho Nguyên ca nhi là không cần chịu khổ nữa, nam nhân biết thương nữ nhân như vậy không nhiều đâu.

Phụ nhân thị tỉnh là thích chủ đề này nhất, Thiết Tâm Nguyên tất nhiên chẳng để ý còn cười hì hì đáp lại, Tiểu Hoa còn nhỏ, nhưng nó vẫn biết xấu hổ che mặt.

- Nguyên ca nhi nếu thích Tiểu Hoa nên bảo mẹ mang lễ tới nhà Tiểu Hoa đi, năm sau là có thể đưa về nhà.

- Nói vớ nói vẩn, Tiểu Hoa tới nhà Thiết gia nương tử tất nhiên hưởng phúc, bây giờ nhà nó dựa vào bán hồn đồn mưu sinh, nếu nó đi rồi, cô bảo cả nhà Hoàng lão thật đi uống gió tây bắc à.

Thiết Tâm Nguyên đặt bát hồn đồn xuống:

- Mỗi ngày các di di thẩm thẩm tới đây ăn bát hồn đồn là giúp Tiểu Hoa rồi.

- Cái thằng cụ non, thẩm tử không dây với ngươi nữa, Xuân Ương nhà ta đợi chơi với ngươi đó, sao không qua?

Thiết Tâm Nguyên vừa làm việc vừa tán gẫu với mọi người, không lâu sau mặt trời lên, lau tay bảo với Tiểu Hoa đang sưởi ấm:

- Ta đi đây, trời lạnh lắm, muội bán hết rồi về nhà sớm nhé.

Tiểu Hoa quen Thiết Tâm Nguyên đối xử với mình như thế, vội gần đầu, nó biết nếu không đi học sẽ tới muộn.

Mùi vị bánh nướng thịt dê nhà Ngưu Tam Phạ vẫn ngon như cũ, nhớ hôm nọ nói chuyện với sư nương, lại lấy thêm một cái, mình ăn không trả tiền là thiên kinh địa nghĩa, nhưng lấy thêm không trả là không được, người Tống rất chú trọng quy củ và tín nghĩa, mình khó khăn lắm mới lập nên được, không thể tủy tiện hủy mất.

Vì thế mười đồng tiền không cánh mà bay.

Nói ra rất lạ, người Tống tin vào lời hứa hơn là hợp đồng, kẻ mang hợp đồng tới quan phủ đòi quyền lợi bị mọi người chế nhạo, cho dù hắn có là chủ vật mình muốn lấy về cũng bị người ta khinh bỉ.

Không cần biết ngươi có lý không.

Mẹ lúc vừa mới bán hàng cũng chỉ đánh tiếng với đồ tể, thế là đồ tể ngày ngày mang thịt tươi tới hiệu, bất kể mưa gió cũng không gián đoạn.

Khắp Đông Kinh đều biết Đồ Hộ bang chẳng phải người tốt, nhưng bọn họ giữ lời, mà mẹ cũng chưa bao giờ cân lại thịt, đồ tể nói bao nhiêu tiền là bấy nhiêu tiền, dựa theo giá hẹn trước giao dịch, mẹ không bao giờ mua chịu, đồ tề cũng không bao giờ bán thịt xấu hoặc thiếu cân lạng.

Sống trong một thế giới tương đối có chữ tín mà nói là chuyện vô vị, như thế người thông minh chẳng có chỗ thi triển tài hoa.

Thiết Tâm Nguyên nhìn cái tửu lâu đem bộ đồ bạc trân quý của mình cho người muốn thuê, chẳng có thủ tục gì cả, khiến y có kích động muốn lừa hết đồ bạc ở Đông Kinh rồi đúc thành đĩnh bạc.

Nói ra mất mặt lắm, Thiết Tâm Nguyên còn đem chuyện này đi hỏi tiên sinh, vì sao người tửu lâu lại tin người khác như thế.

Tiên sinh cũng không hiểu hỏi lại:

- Đây chẳng phải là chuyện đương nhiên à?

Câu này làm Thiết Tâm Nguyên như bị lột da, từ đó trở đi y quyết định phải làm người tín nghĩa, dù giả vờ cũng phải giả vờ tới cùng.

Giúp Tiểu Hoa cũng là thế, mới đầu là y thực sự mềm lòng, sau phát hiện chỉ cần mở đầu, nếu không có kết thúc tốt, sẽ bị người ta khinh bỉ, ít nhất bị loại quân tử như Quách tiên khinh bỉ.

Ví như hôm nay, trời lạnh như vậy y không muốn giúp Tiểu Hoa, nhưng nếu cứ vậy bỏ đi, sẽ bị người ta nói là không có trước sau, thay lòng đổi dạ, rồi thì trước kia chỉ đóng kịch, vậy là lòng tốt trước kia sẽ cắn lại chính mình, phiền toái thế đấy.

Khi tới học đường thì đã muộn rồi, sư nương không cho Thiết Tâm Nguyên lạnh như cục băng vào học đường, kéo y tới tiểu thư phòng của tiên sinh, hai người vừa sưởi ấm vừa ăn bánh thịt nướng cùng uống thứ trà thuốc không rõ tên mà tiên sinh mang ở quê tới.

Con cái của Quách tiên sinh đều đã lớn, nay sống ở Trần Lưu cách Khai Phong không xa để trông nhà, lão phu thê ở lại Đông Kinh kiếm tiền.

Nghe sư nương thao thao bất tuyệt kể chuyện cũ, Thiết Tâm Nguyên vui chung với bà, hiện giờ y rất có hứng thú tham gia những hoạt động thường ngày thuần phác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.