Ngân Hồ

Chương 30: Q.1 - Chương 30: Món nợ phải trả.




Hạ Tủng là người chủ động lên tiếng trước:

- Chuyện Ngưu Nhị làm không tệ, lão phu thừa nhận sự thông tuệ của ngươi, bây giờ ngươi có thể dâng học phí, hành lễ xong là sẽ thành môn sinh của ta.

Thiết Tâm Nguyên lắc đầu:

- Tiên sinh, tiểu tử nghĩ kỹ rồi thấy mình nên bái Quách tiên sinh ở Thượng Thổ kiều làm thầy thì hơn.

Hạ Tủng hơi bất ngờ nhưng không giận, đặt bạch ngọc khuê xuống giường gấm, đứng lên hỏi:

- Vì Ngưu Nhị sao, vì hắn làm chút chuyện tốt mà không giết hắn?

- Không phải, Quách tiên sinh là người phương chính thẳng thắn, tiểu tử thấy theo học, dù không thể học tốt cũng không học xấu, theo tiên sinh, khả năng sau này sẽ còn giết Ngưu Tam, Ngưu Tứ gì đó, tư vị giết người không tốt, nhân lúc còn kịp nên quay đầu thì hơn.

- Hừ, cam tâm đọa lạc! Hổ báo giết con mồi được uy danh, hươu nai bị giết có ai thương hại? Hạng như Ngưu Nhị chẳng qua là cá thịt thôi, giết thì giết rồi, cần gì để ý.

Hạ Tủng ngẩng đầu nhìn trời, thở dài:

- Phải chăng mẫu thân ngươi không cho phép làm môn hạ của ta? Đều là chuyện xưa rồi, sao còn chưa quên?

Thiết Tâm Nguyên chắp tay:

- Mẹ tiểu tử không quá can thiệp vào chuyện này, chỉ là tiên sinh có thể nói chút không?

- Xéo! Xéo! Không muốn bái sư thì xéo đi, lão phu không rảnh mất thời giờ với ngươi.

Hạ Tủng phất mạnh ống tay áo, chắp tay sau lưng đi vào gian nhà nát, tay xòe ra nắm lại không ngừng:

Thiết Tâm Nguyên nhặt lấy thịt khô, dắt ngan trắng, bỏ đi không hề quay đầu lại.

Người ở Tây Thủy Môn đã không còn lạ gì con hồ ly này nữa, nó không bắt trộm gà, không gây hại hàng xóm, hơn nữa “người ta” còn có hộ tịch, nên lâu dần cũng coi nó như người.

Hôm nay hồ ly không ngờ đuổi hai con ngan trắng béo múp đi nghênh ngang trên phố, một số người rảnh việc giả vờ muốn bắt ngan đi, hồ ly liền kêu lớn gọi Thiết Tâm Nguyên.

Vương Nhu Hoa nhìn thấy thịt khô trong tay nhi tử và hồ ly đuổi ngan, tâm tình nặng nề:

- Con định đi bái sư à?

Thiết Tâm Nguyên lắc đầu:

- Ông ấy muốn nhận con, nhưng con từ chối rồi.

Vương Nhu Hoa tức thì mắt sáng lên, lòng mừng lắm, miệng thì an ủi nhi tử:

- Từ chối cũng tốt, nhi tử của mẹ thông tuệ không ai bằng, mẹ tìm cho con tiên sinh khác là được.

- Con thấy Quách tiên sinh cũng được.

- Chẳng phải con nói theo Quách tiên sinh không kiếm được cáo mệnh cho mẹ sao?

Nhi tử thay đổi bất ngờ, Vương Nhu Hoa có hơi hồ nghi:

- Con thấy kiếm cho mẹ một cái chẳng bằng cướp về cho nhẹ nhàng.

Vương Nhu Hoa cười tát nhi tử một cái:

- Chỉ nói linh tinh.

Có khách tới, Vương Nhu Hoa bận rộn đón tiếp, Thiết Tâm Nguyên nhìn mảnh đất Ngưu Nhị ngã xuống, lẩm bẩm:

- Không cách nào làm chính nhân quân tử được rồi.

Chào tạm biệt mẹ, Thiết Tâm Nguyên lại lần nữa dẫn hồ ly tới phế viên, lúc này đã không còn ai, những con thú nhỏ trước kia ở nhờ nơi này đều đã bị đuổi đi hết, đếm nhện giăng tơ khắp nơi cũng không còn con nào, làm khung cảnh càng thêm hiu quạnh.

Thiết Tâm Nguyên bước vào gian phòng Hạ Tủng từng ở, bên trong chỉ có một cái bàn một cái ghế một cái giường mà thôi, tấm màn màu xanh hạ xuống, bị gió thổi bay loạn xạ, xuyên qua màn một chiếc bạch ngọc khuê nằm đó bên cạnh là cái hòm lớn.

Mở hòm, bên trong toàn là sách, lấy một cuốn đọc qua, lẩm bẩm:

- Bảo người ta tới lần nữa, vậy mà chỉ có ít sách nát, không cho ít vàng bạc châu báu.

Có điều trong những thư tịch đó có đầy chủ thích, hiếm có nhất là có chú thích lại còn là sách chia câu.

Cái gọi là nhà thi thư truyền gia chính là dựa vào sách có chú thích này đây.

Thử nhấc lên, cái rương không nhúc nhích tí nào, Thiết Tâm Nguyên tức mình đá một phát, chợt nghĩ ra gì đó quát:

- Người đâu, giúp ta mang sách về.

Quả nhiên có hai phó dịch áo xanh xuất hiện như ma, hồ ly nhát cáy vèo một cái chui vào háng Thiết Tâm Nguyên, cảnh giác nhìn hai phó dịch.

- Mang tới cửa nhà ta rồi bỏ xuống.

Hai phó dịch không nói một lời hợp lực nhấc cái rương theo Thiết Tâm Nguyên tới tiền môn, trước cửa có chiếc xưa ngựa mui che, đặt ngay lên xe, hồ ly nhảy lên, chẳng mấy chốc xe ngựa lên đường.

Thiết Tâm Nguyên không vén rèm xe ra nhìn, chỉ dương tai lên nghe, cuối cùng thất vọng, vén rèm lên, hiệu bánh canh Thất ca ở trước mắt.

Hai phó dịch không thấy đâu nữa.

Vương Nhu Hoa chẳng hiểu làm sao nhi tử ra ngoài đi một vòng lại ngồi xe ngựa trở về, vội vàng đi tới:

- Con đi đâu thế?

Thiết Tâm Nguyên tất nhiên không đem sự ảo diệu trong đó ra nói, chỉ xe ngựa:

- Con gặp một kẻ ngốc, nhất định muốn tặng con một cái xe ngựa, trong xe còn có một rương sách và một bạch ngọc khuê, có vẻ đắt tiền.

- Con tưởng mẹ là trẻ lên ba à?

Vương Nhu Hoa chui ngay vào xe ngựa, nhìn thấy bạch ngọc khuê, răng nghiến lại kêu kin kít, cầm lấy đập mạnh vào càng xe, bạch ngọc khuê tức thì vỡ tan tành.

Thiết Tân Nguyên há mồm cười nhìn mẹ trút giận, chẳng để ý tới giá trị của bạch ngọc.

Đập vỡ bạch ngọc khuê rồi, Vương Nhu Hoa nguôi giận không ít, mở rương ra nhìn sách bên trong, hậm hực nói:

- May cho ông ta.

- Mẹ, bây giờ chỉ có nhi tử của mẹ là kẻ ngốc thôi.

- Ông ta mới là kẻ ngốc.

Vương Nhu Hoa xoa đầu nhi tử:

- Năm xưa chính cái tên tự xưng đọc ( Dịch Kinh) tới đại thành này đoán mệnh cho mẹ, nói mẹ cả đời không con, ở lại nhà ai nhà đó gặp họa.

Thiết Tâm Nguyên kinh hãi:

- Mẹ, con có phải do mẹ sinh ra không thế?

Nét u sầu trên mặt Vương Nhu Hoa tan đi, nâng mặt Thiết Tâm Nguyên cười hạnh phúc:

- Con là bảo bối từ trong ruột mẹ bò ra.

- Nếu đã thế thì tên đó đánh rắm rồi, mẹ đừng để ý.

- Tất nhiên là đánh rắm, rắm chó, nực cười cho Vương Tam Hòe còn lấy bạch ngọc khuê ra làm thù lao cho ông ta.

Thiết Tâm Nguyên quyết định sau này không tìm hiểu quá khứ của mẹ nữa, tìm hiểu một lần, mẹ thương tâm một lần, làm thế không phải đạo làm con.

Cho rằng dựa vào trí tuệ hơn người cùng ứng đối khéo léo là có được thiện cảm của Hạ Tủng, giờ xem ra chỉ là mơ tưởng một chiều.

Nếu như không phải mẹ mình là tôn nữ của Vương Đán thì đoán chừng mình chẳng tới gần được Hạ Tủng, nói gì tới bái sư, thật ngây thơ.

Chuyện tuệ nhãn biết ngọc xảy ra với tỉ lệ quá thấp, nên chỉ cần xảy ra một lần được người ta nhớ mãi không quên.

Kỳ thực bây giờ Thiết Tâm Nguyên rất coi thường bản thân, sau sự kiện Ngưu Nhị làm y hiểu một đạo lý, mùa xuân trăm hoa đua nở, hoa đuôi chó cũng có quyền được nở.

Còn về phần nó nở thành cái bộ dạng gì thì cũng liên quan chó gì tới mẫu đơn.

Nghĩ tới an bài của Hạ Tủng lại nổi giận, nếu như ông ta vẫn mặc áo rách, mình chưa chắc từ chối làm học sinh ông ta, nhưng ông ta lại mặc triều phục ngồi trên giường gấm, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ làm Thiết Tâm Nguyên buồn nôn.

Ý tứ của ông ta rõ ràng rồi, trước khi bái sư phải lập nên quy củ, mà quy củ này không phải do ông ta định ra, mà là thứ từ tam cương ngũ thương, dưới sự ước thúc của đống quy củ đó, sau này mình còn quái gì tự do nữa.

Kiếp trước đã làm nô lệ của kim tiền rồi, chẳng lẽ lại vì địa vị và kim tiền mà đáp cả kiếp này vào?

Vương Nhu Hoa nhìn nhi tử ra sức lau bàn, nhưng đứa bé này lau mãi một cái bàn, lau tới không còn chút bụi nào mà vẫn cứ tiếp tục lau, ôi đứa bé này, quá thông tuệ chưa chắc đã phải là phúc phận, còn nhỏ mà đã nhiều tâm sự như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.