Ngân Hồ

Chương 96: Q.1 - Chương 96: Lợn húc Nguy lâu (3)




Lửa đã phong tỏa đại môn Nguy lâu.

Đám quý nhân thấy không còn đường sống đang khóc gào thảm thiết thì một cột nước từ ngoài xông vào, áp chế thế lửa, hơn trăm hỏa tuần phô đeo khăn ướt hô hào chạy vào, bất kể trước mặt là nam hay nữ cũng lấy chăn ướt quấn lấy ôm ra ngoài.

Nhìn lửa tắt dần, Thiết Tâm Nguyên có chút thất vọng, đầu gác lên vai mẹ thầm thở dài, nhìn tình hình trước mắt, người tử thương không nhiều.

Không chết người là năm thái bình.

Vương Nhu Hoa cũng nghĩ như thế, trận lũ năm xưa khiến nàng thấy đủ các loại người chết, cả người yêu thương nhất cũng chết ở đó, tới nay, trong giấc mơ cảnh Thất ca ra sức đẩy mẹ con nàng đi vẫn rõ ràng.

Ngay cả tích tắc bị nước lũ nhấn chìm cũng lo cho an nguy của mình và Nguyên Nhi, về bản thân chẳng để ý.

Nguy lâu giờ rất rối loạn, có thể nói rối như canh hẹ rồi, hỏa tuần phô ra sức hắt nước vào lửa, vô số nha dịch mặc áo ướt dưới sự đốc thúc của huyện lên lao vào đám cháy, cứu quý nhân.

Đám quý nhân được cứu ra kẻ nào kẻ nấy chẳng bêu đầu thì sứt trán, chẳng nói chẳng rằng lên xe ngựa nhà mình vội vã rời đi, thi thoảng còn nghe thấy tiếng khóc của nữ quyến, tin rằng cơn ác mộng này còn dày vò bọn họ thời gian dài.

Nước lạnh gặp lửa sinh ra lượng lớn hơi nước, hiện trường vụ cháy mù mù sương khói, thế lửa dần dần bị trấn áp.

Một hỏa tuần phô đột nhiên hét lên:

- Không xong, trong thùng hết nước rồi.

Huyện lệnh sững sờ chỉ đường sông cách đó không xa:

- Mau mau đi lấy nước.

Quân binh hỏa tuần phô nhìn ông ta như nhìn thằng ngốc, mãi mới nói:

- Sông bị đóng băng, không dễ lấy nước.

Huyện lệnh dậm chân, mắt thấy thế lửa có vẻ đang có xu thế bùng lên, cuống cuồng ra lệnh:

- Không cần biết ngươi dùng cách gì, mau đi lấy nước.

“Ruỳnh!” Khung cửa vốn đã đổ không biết bị cái gì húc bay, ngay tiếp đó một con lợn toàn thân bốc cháy kêu éc éc điên cuồng phóng ra, có vẻ mắt nó đã có vấn đề, cứ chạy vòng vòng, hất tung không ít người cản đường.

Dù nha dịch dùng đao và thủy hỏa côn tấn công, tốc độ của nó cũng không giảm, mất một lúc tìm ra được phương hướng mới không chạy vòng quanh nữa, nhưng tốc độ giảm dần, ủn ỉn mấy tiếng rồi đổ sầm, lửa trên người không tắt mà còn cháy càng lớn, mùi thịt nướng lan tỏa khắp nơi. Không ai không sợ hãi, nếu con lợn này ở lại Nguy lâu thì khác nào bó đuốc di động.

Khi huyện lệnh thấy mình nên tự sát thì có thêm nhiều hỏa tuần phô từ bốn phương tám hướng tụ lại, thế là những cột nước trắng xòa ào ào phun ra, nhanh chóng dập tắt từng đốm lửa.

Báo quan trở về Lão Cẩu và Hoàng bì tượng ngồi bịch xuống thở dài, hận mình báo quan quá sớm.

Vương Nhu Hoa nói nhỏ với họ:

- Nguy lâu tới lúc này không khác gì bị thiêu rụi, vương phủ dù tiền nhiều thế lớn đến mấy cũng không thể mở cửa trở lại được, hôm nay rất nhiều quý nhân bị nạn, vương phủ vỗ về bọn họ sẽ tốn rất nhiều tinh lực, sẽ không ai tới nơi này nữa, ít nhất những người thành trò cười hôm nay không quay lại.

Thiết Tâm Nguyên không lạc quan như mẹ, đúng là đám đạt quan quý nhân không tới nữa, nhưng nếu chuyển thành đổ trường, thanh lâu thì ngày kiếm đấu vàng cũng không thành vấn đề.

Sợ nhất là đổ trường, nếu có cái đổ trường quy mô như thế sẽ biến một dải Tây Thủy Môn thành nơi tụ tập của đám ngưu quỷ xà thần, khi ấy nó thực sự thành nơi nguy hiểm khiến người ta chùn bước, thành sân chơi của nhà mạo hiểm.

Mình mà nghĩ tới thì có người nghĩ tới, đây là thời đại không khí thương nghiệp rất mạnh, máu kiếm tiền không phải là độc quyền của người đời sau.

Từng đội từng đội nha dịch cầm trường thương đi vào Nguy lâu, Thiết Tâm Nguyên biết chuyện đã kết thúc, đàn lợn đã tỉnh táo lại, không còn dũng mãnh như trước, sẽ mau chóng bị đuổi đi.

Vương Nhu Hoa đứng dậy thi lễ với hàng xóm xung quanh:

- Đêm khuya sương lạnh, ở lại vô ích, mọi người về nhà đi, chuyện thế nào để mai hẵng hay.

Xe ngựa của Thiết gia đưa một đám phụ nhân chuẩn bị rời đi, tâm tình Thiết Tâm Nguyên cực tệ, cảm thấy mình tình toán thiếu chu đáo làm hại mọi người.

Lão Cẩu đi bộ dắt ngựa đột nhiên hét lên:

- Nguy lâu sắp đổ rồi!

Thiết Tâm Nguyên ven vội rèm xe lên chỉ thấy Nguy lâu đang lung lay, nhất là tầng cao nhất, ngói đang rơi rào rào, đám nha dịch xông vào trước đó đang cuống cuồng chạy ra.

Trong tiếng la hét kinh hãi xen lẫn tuyệt vọng, Nguy lâu ngả về phía đường sông, những tiếng rắc rắc kinh khủng truyền xa cả dặm, thế rồi một tiếng động lớn làm mọi người bất giác đưa tay bịt tai, Nguy lâu đã đổ, mặt băng dày bị đập vỡ, lầu gác từ từ chìm xuống ...

Tới lúc này Thiết Tâm Nguyên không nhịn được phì cười, cười lăn cười bò, đấm sàn cười không ngồi dậy nổi, Vương Nhu Hoa vỗ đầu y một phát:

- Làm sao?

- Bọn họ .. họ đuổi lợn lên tầng trên ... thế là ..

Chẳng cần nghe y nói hết người khác cũng đoán ra, Lão Câu cười chảy nước mắt,

Hoàng bì tượng nhảy nhót:

- Ha ha ha, lão tử không cần chuyển hiệu nữa, Lão Cẩu, ông cũng không cần đi đâu nữa, xong xong cả rồi, mọi thứ lại như cũ.

Vương Nhu Hoa cũng vui vẻ, kiến nghị:

- Không về nữa, mọi người tới ngõ Tảo Trủng, hôm nay mời các vị thưởng thức món mới của cửa hiệu.

Lão Cẩu vỗ tay:

- Nhất định phải thử, chưa nói lão hán hôm nay chưa hạt cơm nào vào bụng, đói mờ mắt rồi, đi mau, đi mau.

Xe ngựa chuyển hướng, một đám hán tử trung niên hoan hỉ chạy theo xe như đám trẻ con, không biết ai bắt đầu, thế là bọn họ “hồ hề, hồ hề” hát vang.

Thiết Tâm Nguyên vén một khe nhỏ nhìn Nguy lâu dần biến mất, thầm nhủ trong lòng :“ Lương bá bá, mong rằng hôm nay bá bá thật thống khoái.”

Có lẽ Lão Lương trên trời linh thiêng, một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, mang theo vệt sáng dài, không biết đi về nơi nào.



Đã canh hai rồi mà trong hiệu bánh canh Thất gia vẫn náo nhiệt vô cùng, Lão Cẩu trên đường đi mua một vò rượu lớn, cũng chẳng dùng chén, bẻ lau sậy bên đường làm ống, cắm vào vò rượu hút.

Bốn năm đứa bé đứa nào đứa nấy cầm khúc xương lợn gặm lấy gặm để, Quách đại tẩu ngủ lại trông cửa hiệu xuyên qua lại như bươm bướm, lúc thì đùa với người này cài câu, lát lại đụng vai nam nhân khác câu dẫn người ta cưới mình.

Trước mặt Thiết Tâm Nguyên là một bát hành to, đang ra sức bóc vỏ, Vương Nhu Hoa mặc tạp dề mỉm cười nhìn mọi người phá phách ở đại sảnh, vừa dùng đũa khuấy đều trứng trong chảo, sau đó cho cơm trắng phau phau vào, rải hành hoa, động tác thuần thục.

Thiết Tâm Nguyên cầm củ cà rốt đưa lên:

- Mẹ quên cho cà rốt.

- Dưa ngốc, cà rốt đắt lắm, nhà ta rang một bát cơm bát mười đồng, cho cà rốt làm gì, mẹ thấy không cho còn ngon hơn.

Mẹ dùng cả cả thủ đoạn gian thương với mình rồi, Thiết Tâm Nguyên bướng bỉnh nói:

- Con thích ăn cà rốt, mẹ chê phí tiền thì sao không bỏ cả trứng luôn.

Vương Nhu Hoa búng mũi nhi tử:

- Nếu không cho cả trứng thì ăn chẳng có tư vị gì, món này trứng là nguyên liệu chính, con thích ăn củ cải thì làm riêng, mẹ làm cơm rang để bán, tiết kiệm chút nào kiếm thêm chút đó.

Thấy mẹ hứng trí đang cao, Thiết Tâm Nguyên lấy trong lòng ra một viên bảo thạch:

- Cái này con kiếm được.

Vương Nhu Hoa đoạt ngay lấy, tránh mọi người ăn cơm ngoài sảnh, đưa lên đèn xem, nổi giận hỏi:

- Con lại lừa ai?

- Đã nói là con kiếm được mà, con giúp công chúa làm một bộ khải giáp, đây là tiền công.

Nghe tới hai chữ công chúa, hai mắt Vương Nhu Hoa cong vút, che miệng cười khúc khích:

- Nếu con lừa của công chúa thì mẹ giữ cho con.

Tối hôm đó Vương Nhu Hoa cũng chẳng nhớ mình đã rang bao nhiêu bát cơm, tóm lại tới canh ba thì hàng xóm ai nấy đều ợ hơi ngà ngà say về nhà.

Lão Cẩu lè nhè thề, hôm khai trương nhất định tới ăn một bát cơm rang, món này thực sự quá ngon.

Một đêm nhiều cảm xúc kết thúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.