Ngân Hồ

Chương 95: Q.1 - Chương 95: Lợn húc Nguy lâu (2) (2)




Một hồi không thấy có lợn vén rèm đi vào, chuyện có vẻ đã qua, mọi người thở phào, chuẩn bị rời khỏi nơi nguy hiểm này. Đúng lúc ấy toàn bộ Nguy lâu như rung lên một cái, đại môn truyền tới tiếng động lớn, rồi vô số tiếng thét chói tai, tiếng kêu tuyệt vọng ấy làm người ta không đành lòng nghe.

Thiết Tâm Nguyên vén rèm nhìn về phía đó, mắt suýt lồi ra, vội kéo rèm xuống, cảnh tượng đó không thấy vẫn hơn. Lão Lương không ngờ cưỡi trên lưng vua lợn, như kỵ sĩ điên cuồng truy đuổi nữ nhân ăn mặc hoa lệ, sờ mặt người này một cái, bóp mông người kia một cái, còn kéo tụt váy một nữ sĩ, cười lớn muốn lấy cả chiếc yếm lót trên người ....

Đã có ba bốn nữ tử bị Lão Lương lột trần rồi, chẳng kịp để ý che đậy chỗ xấu hổ, la hét né tránh, Lão Lương càng hưng phấn há mồm rống lớn. Vua lợn chạy không nhanh, nhưng ỷ vào đống thịt dày trên người, thân thể khổng lồ đi tới đâu là tan nát tới đó, mất đất vẫn rung chuyển.

Sau lưng vua lợn, còn vô số lợn đang meo theo con dốc xung phong.

Lão Cẩu cũng nhìn một cái, hét lên:

- Lợn ăn thịt người rồi.

Thế là không chút do dự chạy ngay, thương cho Hà áp ti vừa mới ngất ngư ngồi dậy, bị Lão Cẩu dẫm một phát, chưa kịp chửi đã có vô số bàn chân dẫm lên người.

Vương Nhu Hoa kinh hoàng ôm nhi tử nói luôn mồm:

- Làm sao đây, làm sao đây, đám lợn đó tới báo thù, nhà ta ăn nhiều lợn như vậy ...

Vừa nói tới đó thì đám hàng xóm vừa la hét chạy ra đã la hét chạy ngược vào, Lão Cẩu chạy đầu hô:

- Thiết nương tử ôm chặt lấy Nguyên ca nhi, lợn đánh tới rồi.

Rồi lao tới chân cầu thang nơi hai mẹ con Thiết gia đang trú, những người khác cũng túm tụm vào một chỗ, lẩm nhẩm cầu khấn thần phật.

“Uỳnh!” Một tiếng, cánh cửa điêu khắc đẹp đẽ đổ sập, một đàn lợn đen xì xì tràn vào như nước lũ, trăm cãi mõm hồng hồng ngửi khắp nơi, sau đó men theo hoa môn vỡ nát tiếp tục kéo về phía trước.

Tiếng hét kinh hoàng của Lưu quản sự truyền tới, tiếp đó thấy ông ta bay vèo qua vách tường, Hoàng bì tượng ở gần còn nghe thấy tiếng xương Lưu quản sự gãy răng rắc, mắt thấy ông ta bị rơi vào đàn lợn, đưa tay ra định kéo vào, cuối cùng rụt tay nhắm mắt lại, người nhát gan một chút còn bịt cả tai.

Đợi khi một phần đàn lợn xông vào đại sảnh, thi thể như con búp vê vải rách nát của Lưu quản sự mới lộ ra, còn về vị trướng phòng tiên sinh kia thì từ lúc tới tiểu sảnh đã không còn nghe thấy động tĩnh gì.

Đàn lợn đi qua rất nhanh, chỉ thời gian ngắn ngủi thôi cảm giác như trôi qua cả đời người.

- Bọn chúng đi hết rồi.

Chẳng nghe ra ai nói, mọi người mở mắt thì không thấy dòng lũ đen kia nữa, vừa rè dặt từ chân cầu thang đi ra thì có một con lợn đủng đỉnh đi vào, cúi đầu ăn thịt vương vãi trên mặt đất, nhai rôm rốp không rõ là xương của ai, có lẽ thấy loại thức ăn này không hợp khẩu vị, tiếp tục ngửi ngửi, bắt gặp đoàn người trước mặt. Mọi người bị con lợn nhìn tới lạnh sống lưng, không ngờ loài động vật thường ngày ngu ngốc chậm chạp, chỉ để con người ăn thịt này, giờ lại trở nên đáng sợ như vậy.

Con lợn thấy đám người kia không ai để ý tới mình, thế là đi theo hướng đàn của mình.

Thiết Tâm Nguyên nhìn rõ, đây không phải là con lợn nổi điên.

Trong phòng tanh thối vô cùng, xác Hà áp ti biến mất rồi, xác Lưu quản sự be bét ở góc tường, mồm há co, như cầu xin mọi người cứu mình.

Chẳng ai còn để ý tới tiếng la hét ở tiền sảnh, cuống cuồng bỏ chạy, lên tới triền dốc mới yên tâm được một chút.

Lão Cẩu lớn tiếng gọi tên từng người một, khi thấy không thiếu một ai, thở phào, giật lấy cái bầu rượu đeo bên hông Hoàng bì tượng tu liền một ngụm lớn.

Mọi người ngồi đó thở, hồn vía chưa quay lại, đến khi Hoàng bì tượng la lên:

- Xem kìa, cháy rồi.

Lão Cẩu có hơi rượu trong người nên trấn tĩnh nhanh hơn, đứng lên cười điên dại:

- Cháy đi, cháy nữa đi, cháy hết đi.

Vương Nhu Hoa mặt trắng nhợt trắng nhạt, nhưng là người tỉnh táo nhất:

- Báo quan, phải phái người đi báo quan, trong đó còn rất nhiều người, hơn nữa nếu không báo quan sẽ bị gán tội thấy chết không cứu, khi đó chúng ta sẽ có tội liên đới với Lão Lương đấy.

Sau khi bàn bạc với nhau, mọi người thấy Vương Nhu Hoa nói có lý, nhờ Lão Cẩu và Hoàng bì tượng đi báo quan, số còn lại tiếp tục xem náo nhiệt.

Dù sao là lợn chứ có phải hổ đâu, tránh đi là chả sao, con người vẫn nhanh nhẹn hơn.

Đó là tâm thái của mọi người, tất nhiên nếu Nguy lâu không làm nhiều chuyện thất đức như vậy thì họ chẳng ngồi nhìn mà gọi người tới đánh đuổi đàn lợn.

Thiết Tâm Nguyên không nói lời nào, nép vào lòng mẹ làm bộ sợ hãi, nếu để mẹ biết thảm kịch này do nhi tử mình đạo diễn, nhất định lột da y.

Lão Lương đã ngã từ trên lưng vua lợn xuống, bị bảy tám con lợn dẫm qua, chỉ còn tay phải là động đậy được, dù thế ông ta vẫn lớn tiếng cười, ông ta nhìn thấy nho gia thường ngày cao cao tại thượng khóc như cha chết, thấy nữ sĩ trước kia cao quý rách quần sa, đám huân quý tự nhận bất phàm chạy té đái vãi phân, cả hoàng tộc đứng trên muôn người gào khóc thảm thiết.

Ông ta vừa cười vừa phun ra máu, tới khi thấy không còn cầm cự được nữa, xô đổ cái đèn khổng tước, nhìn dầu bên trong chảy ra rồi bùng cháy, bình thản khép mắt lại:

- Con mẹ nó, thống khoái thật!

Một thị nữ rú thảm từ lầu cao rơi xuống, rơi theo còn có một con lợn, thân thể thị nữ đó rơi vào một bụi hoa quyên, cách đó không xa, con lợn rơi xuống đất, người nát bét.

Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Tông Nghị trở nên vô cùng dữ tợn, vừa rôi nếu không đẩy thị nữ kia ra chắn con lợn, thì cái thứ bẩn thỉu đó đã tới gần mình rồi.

Đưa mắt nhìn tới, khắp Nguy lâu là những con lợn kêu eng éc húc lung tung, hắn chưa bao giờ căm hận loài động vật này như thế.

Đám gia đinh đã dùng đủ các loại vũ khí xua đuổi đám khách không mời này nhưng không thể khống chế nổi tình hình.

Một con lợn thật lớn thở phì phò leo lên cầu thang, cái mõm to tướng sán tới Triệu Tông Nghị, lúc này trên người Triệu Tông Nghị chẳng còn sự nho nhã, nhân từ thiện lương của vương tử đâu, hắn giơ hai tay chống xuống đất, phát ra tiếng gầm gừ, muốn dọa lui con lợn lớn trước mắt.

Con lợn không sợ hắn, chỉ thấy trước mặt tối sầm, một cái vật đen xì ướt ướt không ngừng hoàn động trên mặt hắn, Triệu Tông Nghị muốn hét lớn, miệng vừa mở ra, cái thứ ướt ướt mềm mềm chui vào miệng hắn, đảo một vòng mới rời đi.

Nhìn con lợn liếm lung tung ở mặt đất bên cái cột, Triệu Tông Nghị đột nhiên cười lớn, chớp mắt khóc rống lên, một vũng nước dần dần xuất hiện dưới đũng quần của hắn ...

Không ngừng có lợn cật lực leo lên cầu thang, cũng không ngừng có người hét lớn từ cầu thang lao xuống, bất cẩn một cái là thành quả cầu lăn lông lốc.

- Cháy rồi!

Rốt cuộc cũng có người nhìn thấy ngọn lửa bốc lên từ thi thể Lão Lương, rống lớn:

Lần này coi như chọc vào tổ ong rồi, đám lợn béo tất nhiên không hiểu thủy hỏa vô tình, nhưng các quý nhân thì biết mộc lâu bắt lửa đáng sợ thế nào.

Thế là từng người lao ra khỏi chỗ nấp, quên cả đàn lợn hung dữ, tranh giành chen lấn ở cầu thang, nào là khăn anh hùng, nào là hài uyên ương bay loạn khắp nơi.

Một số sĩ nữ và hỏa kế xuất thân từ nhà cùng khổ không sợ lợn, vừa đi vừa nhặn nhạnh, chỉ trăm bước mà số trang sức ngọc bội kiếm được đủ cho bọn họ sống khoái hoạt mấy chục năm.

Một lão phó trung thành trong lúc bỏ chạy, nhìn thấy Lục vương tử ngồi ở cầu thang vừa khóc vừa cười, thở dại chạy tới nửa kéo nửa vác gian nan đưa hắn xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.