Ngân Hồ

Chương 94: Q.1 - Chương 94: Lợn húc Nguy lâu (2) (1)




Mẹ con Thiết gia tất nhiên không có tư cách đi cửa chính, cùng một đám hàng xóm Tây Thủy Môn đứng ở cửa bên, còn phải đợi điểm danh mới được vào, ai nấy đều mặc áo mới đẹp đẽ, nhưng khuôn mặt chẳng có nổi một nụ cười, gặp nhau chỉ gật đầu cho có lệ.

Tiếng hát của Lão Lương tất nhiên cũng truyền vào tai Vương Nhu Hoa, thở dài:

- Lương ca ca chuyến này e không qua nổi.

Cẩu chưởng quầy hiệu lương thực cười thảm:

- Chúng ta thì qua nổi sao, cửa hiệu vốn do tổ tiên truyền lại, không ngờ bại trong tay ta, Lão Lương chỉ đi trước thôi, ta rồi cũng đi theo.

Vương Nhu Hoa mím môi hồi lâu, nói:

- Cẩu chưởng quầy, nhà muội còn chút tiền, nếu cần cứ lấy.

- Không hổ là Thiết nương tử, nếu cần tiền thôi thì lão hán sẽ mặt dày tới nhà, nhưng nghề này khác, mỗi vùng đều có địa bàn riêng, nha hành sớm phân chia rồi, Lão Cẩu trừ tiếp tục mở hiệu ở Tây Thủy môn thì không thể đi đâu được, hết đường sống rồi.

Mọi người đang kể khổ thì tên quản sự đi tới, hung dữ nói:

- Lão tử không cần biết các ngươi sống chết thế nào, nếu dám khóc lóc làm loạn trong Nguy lâu, đánh chết không đền tiền.

Hoàng bì tượng vội đi tới nài nỉ:

- Lưu quản sự thương xót, giơ cao đánh khẽ, cửa hiệu nhà mỗ giá mười sáu quan thực sự quá ít, những một mẫu đất. Dù bán với giá đất hoang ở thảo thị tử còn được mười quan.

Lưu quản sự cười nhạt:

- Vị trí cửa hiệu nhà ngươi sau này sẽ là chỗ trồng hoa, là nơi trồng hoa thì không mua theo giá đất hoang, chẳng lẽ mua với giá cửa hiệu? Đừng dài dòng, ngươi, Thiết nương tử, Hoa bà tử, Lão Cẩu, Hà Lương Vũ, các ngươi tới trước ký địa khế, nha nhân, bảo nhân, áp ti của huyện nha đều có mặt, kẻ nào giở trò, nắm đấm của lão tử không tha.

Khi Lưu chưởng quầy ra oai thì Thiết Tâm Nguyên lẻn ra sau lưng lão ta, mở hồ lô, đổ bột nấm vào giày, rất vừa tầm, chẳng ai chú ý tới một đứa bé.

Theo sau mẹ vào Nguy lâu, vừa bước chân qua cửa thì giật này mình, Lão Lương mặt mày máu me be bét bị trói gô trên mặt đất, mồm vẫn chửi bới không ngừng, còn nói vương phủ sẽ gặp báo ứng.

Một tên gia đinh đạp vào mặt ông ta, máu cùng răng lợi văng ra ngoài, Lão Lương nói không còn lưu loát vẫn chửi.

Vương Nhu Hoa không đành lòng, quay sang Lưu quản sự thi lễ:

- Lưu quản sự, ngài cũng là hàng xóm lâu năm ở Tây Thủy Môn, cái mồm thối của Lão Lương ai mà chẳng biết, giáo huấn một chút là được, coi như nể tình láng giềng.

Lưu quản sự ước lượng túi tiền Vương Nhu Hoa vừa khéo léo đút cho mình, cười nói:

- Thiết nương tử, nhà cô có thần đồng, tương lai thế nào cũng hơn người, cô cũng sẽ có ngày được phong cáo mệnh, lời này không thể không nghe. Thôi, tha cho con chó già ấy.

Gia đinh liền kéo Lão Lương ném ra ngoài cửa.

Thiết Tâm Nguyên chạy ra, không thấy tên gia đinh hung ác, cởi thừng cho Lão Lương, nhỏ giọng nói:

- Bá bá cố sống thêm lát nữa, sẽ thống khoái thêm một phần.

Đang nói chuyện thì nghe thấy phía trại lợn có tiếng lợn kêu cực kỳ phấn khích, cả hai người nghe thấy đều phấn chấn.

Lão Lương nhổ một ngụm máu, đẩy Thiết Tâm Nguyên ra, nằm trên mặt đất gian nan bò tới cửa chính, vừa bò vừa cười.

Tiếng lợn kêu càng lúc càng lớn, Thiết Tâm Nguyên nghe mà dựng hết lông tóc, lủi ngay vào Nguy lâu, né tránh đám hỏa kế bưng bê, men theo cầu thang xoắn ốc xông lên tầng cao nhất.

Cầu thang chính môn có hỏa kế trông coi, khách nhân tôn quý nhất đều ở nơi này, buông rất nhiều màn, Thiết Tâm Nguyên chui ngay vào sau màn.

Sau màn che là một cái thang nhỏ, cuối thang là nóc Nguy lâu, Thiết Tâm Nguyên leo lên xà ngang, ôm cái cột trụ lớn, cái cột này tên là Thông Thiên trụ, xuyên từ tầng một tới tầng bảy, là Định Hải Thần Châm của Nguy lâu, theo lời kể của Lạc Thủy tiên sinh, có tổng cộng bảy cái cột, ứng với hình thất tinh bắc đẩu, y cẩn thận lấy hồ lô ra cứ vậy rắc bột nấm.

Bột nấm mịn như bụi lả tả rơi xuống được dòng người đưa tới từng ngóc ngách của Nguy lâu.

Thở phào một hơi, Thiết Tâm Nguyên lao xuống, bất cẩn nhìn xuống một cái, tức thì chóng mặt buồn nôn, vội vàng ôm chặt xà nang, phía dưới như con ốc cực lớn.

Bò từng chút từng chút một tới cầu thang, tới khi chân chạm đất thì tim mới quay về chỗ, lòng bàn tay cũng ươn ướt.

Tiếng lợn kêu tất nhiên là kinh động tới khách quý trong Nguy lâu, át cả tiếng đàn ca, không ít người nhíu mày khó chịu, Triệu Tông Nghị nghiến muốn nát răng, không nói một lời tát ngay Lão lưu hai cái, áp giọng xuống rít khe khẽ:

- Ngươi xử lý chuyện ở đó thế nào?

Lưu quản sự vội nói:

- Tiểu nhân đã sai ngươi đánh gãy chân con chó già đó, còn phái người đi cho lợn ăn, vừa rồi không kêu nữa, sao đột nhiên lại kêu, để tiểu nhân đi xem.

Thiết Tâm Nguyên tới chỗ mẹ ở sảnh bên, thấy bên chân mẹ có một cái túi vải mới tinh, xem ra tiền bán đất của nhà mình đều ở đó.

- Mẹ, nhà ta bán rồi sao?

Vương Nhu Hoa căm hận nhìn Hà áp ti của Khai Phong huyện ngồi sau bàn:

- Tên đó nói nhỏ với mẹ, chỉ cần đưa lão năm quan tiền, lão sẽ nâng giá đất nhà ta lên ba phần.

Thiết Tâm Nguyên bây giờ không còn tâm trạng nào chú ý chuyện tiền bạc, mắt nhìn chén trà trên bàn Hà áp ti, đã gợn sóng li ti rồi.

Phải kiếm chỗ nấp thôi.

Y có thể khống chế sự tình bắt đầu lúc nào, nhưng không thể khống chế hướng phát triển của nó.

Hơn ba trăm con lợn nổi điên gây ra sức phá hoại thế nào căn bản không nằn trong tính toán của y.

Lúc này người trong phòng cũng nhận ra chuyện bất thường, Hà áp ti nghiêng tai lắng nghe một hồi, lấy làm lạ:

- Kinh sư không cho phép phóng ngựa, đừng nói tới kỵ binh xung trận quy mô lớn, đội cấm quân nào dám ngang nhiên như vậy? Không được, để lão phu ra xem, ngăn cản bọn chúng lại mới được.

Thấy Hà áp ti mở cửa ra, Thiết Tâm Nguyên không thể cản, chỉ còn biết kinh hoàng kéo mẹ lên bậc thang, chỉ thấy cửa vừa mở ra, một con lợn cực lớn xông vào, húc một phát tấm thân gày gò của Hà áp ti bay đi, sau đó xông vào sảnh.

Lưu quản sự vừa từ đại sảnh chạy tới, định đi qua trại lợn, thấy thế hét lớn, nhảy lên lưng con lợn, hai tay tóm lấy tai, hi vọng có thể đuổi nó đi, con lợn này mà vào tới đại sảnh thì mình khỏi sống. Con lợn đột nhiên bị người ta ngồi lên lưng, éc một tiếng nhảy loạn lên, Lưu quản sự hai chân kẹp chặt bụng nó, người nằm ráp xuống, miệng ngoạm một nắm lông lợn, giờ không bị nó hất xuống là may, nói gì tới đuổi nó đi.

Những người khác lúc này kịp định thần lại, lợn thôi mà, thứ này có gì đáng sợ đâu, thế là trướng phòng tiên sinh cầm cái đòn cân đập vào đầu con lợn, con lợn gào rú ngoạm một phát, xé toạc áo bào của trướng phòng tiên sinh, húc đầu xô ông ta ngã lăn, rồi húc nát hoa môn, chạy vào tiểu sảnh, trướng phòng tiên sinh bò dậy, dũng mãnh cầm đòn cân truy sát.

Hàng xóm Tây Thủy Môn dán sát người vào vách tường, nhìn hai cái mắt đỏ khiếp người của con lọn là biết nó điên rồi.

Thứ lợn này không trêu vào được, trước kia trại lợn có một con bị chọc tiết không chết, mang cả con dao chạy nửa thành Đông Kinh mới chết.

Vương Nhu Hoa hét lên, ôm chặt nhi tử, nàng phát hiện một con lợn to vén rèm khụt khà khụt khịt xông vào.

Hoàng bì tượng lớn gan định đuổi nó đi, nhưng Lão Cẩu kéo lại:

- Không liên quan tới chúng ta, giữ mạng quan trọng hơn.

Con lợn kia đi vào, cái mũi ngửi loạn khắp nơi, Thiết Tâm Nguyên sởn hết gai ốc, chỉ lo có mùi bột nấm trên người, may mà con lợn ngửi xong, ỉa một bãi lớn trên sàn nhà sạch bóng, thanh lý hàng thừa trong người xong, ủn ít theo hoa môn bị con lợn kia xô nát tiến vào tiểu sảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.