Ngân Hồ

Chương 59: Q.1 - Chương 59: Linh cảm.




Thấy hết trò hay để xem, Thiết Tâm Nguyên lấy bài tập của mình ra bắt đầu viết.

Quách tiên sinh cực kỳ bất mãn với thứ chữ gà bới của Thiết Tâm Nguyên, vì vậy mỗi ngày sau khi hoàn thành bài vở được giao, phải viết một trăm chữ lớn, còn viết theo mẫu.

Vương Nhu Hoa rất quan tâm tới chuyện học tập của nhi tử, chuyên môn dọn chỗ gần cửa sổ cho nhi tử, mình ngồi trong quầy nhìn.

- Chữ ngươi viết không đúng, tư thế cầm bút cũng không chính xác, nắm bút quá chặt, như thế cổ tay cứng, chữ viết ra không đẹp, lâu rồi còn làm tổn thương cổ tay.

Không biết Lạc Thủy tiên sinh từ lúc nào chắp tay sau lưng nhìn Thiết Tâm Nguyên viết chữ, loại người này sinh ra là để người khác hãm hại, khen người ta một câu chăm chỉ thì sao? Cứ phải bày bộ dạng dạy đời ấy với người khác.

Thiết Tâm Nguyên khó chịu, y làm thế là có lý do, đọc sách đã vượt trội so với những đứa trẻ khác quá nhiều, nếu chữ cũng viết đẹp nữa thì đám trẻ kia có mà bị tiên sinh đánh chết.

- Ngươi nhìn mình xem, viết không chuyên tâm, vì thế mà chữ cũng hỏng, nếu tĩnh tâm lại không nghĩ chuyện khác sẽ viết tốt hơn nhiều.

- Lầu cao dù trăm thước

Tay hái được trăng sao

Không dám lời to tiếng

Kinh động đến trời cao.

- Bài Dạ túc sơn tự này của Lý Thái Bạch là tác phẩm diệu bút hiếm có, ngôn từ tự nhiên mộc mạc, nhưng chân thật. Thi tiên nhân dựa vào sức tưởng tượng mạnh dạn, đem ngọn núi cao và nỗi sợ bóng đem miêu tả như thật, từ đó một kiến trúc hùng vĩ gần như không thể tưởng tượng ra được xuất hiện trước mắt chúng ta, khiến người ta có cảm giác mình đang ở đó. Vài bút qua loa đã biểu hiện được vui sướng, phóng khoáng của người ở nơi cao ... ở nơi cao ..

Thiết Tâm Nguyên kiên nhẫn nghe Lạc Thủy tiên sinh ba hoa, thế nào cũng phải bày ra bộ dạng trẻ ngoan khiêm tốn nhận chỉ bảo cho mẹ xem.

Đợi mãi không thấy ông ta nói tiếp, ngẩng đầu lên phát hiện hai mắt Lạc Thủy tiên sinh sáng như bóng đèn, hai tay không ngừng run rẩy, miệng lẩm bẩm:

- Lầu cao, lầu cao ...

Hai nữ ni mặc dù ngồi ở Điềm Thủy tỉnh, nhưng ánh mắt không rời kim chủ của mình, phát hiện sự bất thường của Lạc Thủy tiên sinh vội vàng chạy tới, bất kể ba bảy hai mốt, hạ ông ta xuống, một người ôm vào lòng, đặt đầu ông ta giữa hai bầu ngực nảy nở, người còn lại cho tay vào ào xoa ngực.

Cảnh tượng ướt át vô cùng, đám nam nhân đã nuốt nước bọt ừng ực rồi, Thiết Tâm Nguyên vừa mới nhìn một cái liền bị mẹ xoắn tai kéo vào gian trong.

Lạc Thủy tiên sinh về sau tỉnh lại thế nào thì Thiết Tâm Nguyên không biết, có điều mẹ rất cao hứng vì ông ta để lại rất nhiều tiền, nhiều tới mức làm hai ni cô kia rất đố kỵ, một người còn dùng giọng điệu chua lè nói chuyện với mẹ, bị mẹ tát cho một phát.

Không đợi ả ta khóc lóc lại bị Lạc Thủy tiên sinh tát cho cái nữa, sau đó hai ni cô lả lơi đó đưa ông ta đi.

Thiết Tâm Nguyên ngồi ở cửa sổ nhìn tòa lầu cao cách đó không xa lẩm bẩm đọc Dạ túc sơn tự của Lý Bạch:

- Lầu cao dù trăm thước

Tay hái được trăng sao

Không dám lời to tiếng

Kinh động đến trời cao.

Thề với trời luôn, y không hề có ý giúp Lạc Thủy tiên sinh, càng không thể nào giúp di di nhà mình đối phó với mẹ mình.

Chỉ là trên thế giới này luôn có đám yêu nghiệt khốn kiếp, bọn họ có thể nhìn ra được ánh sáng từ dưới địa ngục, còn thuận theo ánh sáng đó leo lên thiên đường.

Sự tình có biến hóa mới, Thiết Tâm Nguyên cũng không có cách nào ngăn cản Lạc Thủy tiên sinh đi sửa tỏa lầu nguy hiểm nhất Đông Kinh, đành đi thăm đàn lợn.

Đây là cơ hội lật ngược thế cờ.

Có điều vẫn khó lắm, làm sao khiến đàn lợn thành dũng sĩ xung phong hãm trận vẫn cần làm một vài việc.

Lão Lương cười híp cả mắt luôn, không biết vừa rồi một thứ yêu nghiệt dùng tư duy như thần biến chuyện xấu thành sáng kiến tuyệt vời, một khi sáng kiến đó thành sự thực, quyền quý Đông Kinh sẽ tung hô ca ngợi.

- Lương bá, vừa rồi Lạc Thủy tiên sinh ở nhà cháu vẽ lại tòa lầu, đẹp lắm, chỉ là hơi nghiêng một chút.

Thiết Tâm Nguyên giống đứa trẻ khoe khoang với người lớn:

Lão Lương cười càng vui, chà chà bàn tay xù xì:

- Nghiêng thì đổ thôi, đẹp có tác dụng gì?

- Không phải đâu ạ, tiên sinh nói, nghiêng là tốt, điều chỉnh lại là không đổ nữa, còn nói chưa đủ nghiêng, sẽ làm cho nó nghiêng thêm, như vậy Đông Kinh sẽ có thêm một tòa lầu chưa từng có.

Nghe thế nụ cười Lão Lương dần biến mất, ngồi xổm nhìn vào mắt Thiết Tâm Nguyên:

- Cháu nói thật chứ?

Thiết Tâm Nguyên gật đầu chắc chắn:

- Thật ạ, vừa rồi ông ấy cao hứng tới mê muội luôn, sau khi cứu lại cho mẹ cháu nhiều tiền lắm, nói nghĩ ra ý tưởng vĩ đại như thế từ cái hiệu nhỏ là ân thưởng của trời cao.

Lão Lương đứng bật dậy, vừa chạy vừa nói vọng lại:

- Nguyên ca nhi, tiếp tục xem lợn đi, lão hán có việc một chút.

Thấy Lão Lương chạy về cửa hiệu nhà mình, Thiết Tâm Nguyên thở dài, lực lượng của mình không đủ, phải mượn lực của người khác, đây không phải kế lâu dài.

Một đứa bé suốt ngày tính toán u ám, trời mới biết liệu có ảnh hưởng tới tâm trí không, câu ám ảnh tuổi thơ không phải vô cớ.

Lão Lương không có mặt thoải mái xem trấn bang chí bảo của Đồ Hộ bang rồi.

Với đồ tể mà nói, không có bảo bối nào hơn con lợn nghìn cân, ở chỗ trên cùng chuồng lợn, nơi thông gió tốt nhất, ánh sáng tốt nhất, chính là chỗ ở của con lợn như thế.

Thiết Tâm Nguyên nhìn thấy nó, da mặt co giật rất lâu, trần đời chưa bao giờ thấy con lợn nào lớn như thế, nó béo tới mức phải dùng thừng buộc da trên mặt của nó vào tai mới nhìn thấy được mắt.

Cái con này thấy có người tới nhưng không mang theo cái ăn thì lười chẳng thèm đứng lên, ủn ỉn hai tiếng, vẫn dang tứ chi ra tắm nắng.

Thiết Tâm Nguyên nhặt cục đất ném vào bụng nó, nó rung rung bụng, vẫn chẳng thèm để ý.

Thiết Tâm Nguyên nhặt một cục đá lớn ném vào bụng nó, nó mới “ụt” một tiếng vất vả đứng lên, đi mấy bước cách hàng rào phẫn nộ nhìn kẻ tấn công mình.

Cái con lợn này sau khi đứng lên cao không kém mình là bao, đối diện với tòa thịt núi như vậy, Thiết Tâm Nguyên không dám tùy tiện đưa tay sờ nó.

Vua lợn có vẻ hứng thú với y lắm, cái mõm tổ chảng thò ra khỏi chuồng, mũi khụt khịt như đang đòi ăn.

Thiết Tâm Nguyên lấy bột nấm cho vào lòng bàn tay, nắm được quy luật hít thở của nó rồi đưa tay tới gần mõm nó, chỉ hít một cái lầ bột phấn không thấy đâu nữa, xong việc, y chạy ngay.

Ai mà biết con lợn khổng lồ này nổi điên sẽ có hậu quả gì.

Trên đường về gặp Lão Lương mặt mày ủ rũ, chẳng buồn chào y, chạy về chuồng lợn nói với hỏa kế vài câu rồi lại vội vội vàng vàng chạy mất.

Thiết Tâm Nguyên đốt một nén hương giờ, dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh, hương vừa cháy một nửa liền nghe thấy phía chuồng lợn nghe thấy tiếng kêu eng éc chói tai.

Yên tâm ra gian ngoài cửa hiệu, nghe thấy mẹ tức giận nói:

- Lão Lương không quản tốt lợn của mình, để chúng nó kêu ồn chết đi.

Cẩu chưởng quầy hiệu lương thực hay sang uống trà khinh thường nói:

- Lợn mà, cho ăn là không kêu, chắc là lười không cho chúng ăn. Lão Lương vội đi hỏi chuyện của Lạc Thủy tiên sinh, chứng tỏ ông ta chẳng phải quản sự tốt, chuyện không liên quan thì chạy rõ nhanh, chuyện nên làm thì chẳng làm. Nếu là ta, sớm cho loại đó nghỉ rồi, mọi người nghe xem, lợn đói thành mức đó, nếu giảm cân thì chủ lỗ lớn.

Thiết Tâm Nguyên chẳng nghe ông ta lải nhải, thấy hai bà tử đang bố trí vách ngăn ở tường phía bắc không hiểu làm gì.

- Mẹ, chuyện gì thế?

Vương Nhu Hoa cười tủm tỉm:

- Lạc Thủy tiên sinh khắc hình tòa lầu kia lên tường nhà ta, nói đây là nơi địa linh nhân kiệt. Còn chuẩn bị giúp nhà ta làm thuyết khách, thuyết phục chủ tòa lầu không mua cửa hiệu nhà ta nữa. Ông ấy nói, đại nhã đại tục mới tôn lẫn nhau lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.