Ngân Hồ

Chương 55: Q.1 - Chương 55: Lạc Thủy rớt nước.




Từ đó trở đi cuộc sống của Thiết Tâm Nguyên trở nên bận rộn, chỗ Quách tiên sinh thì tất nhiên phải đi, đi học về thì chạy qua phế viên. Dương Hoài Ngọc trở nên lôi thôi, râu ria dài hơn tấc, võ phục sạch sẽ đã rách nát, bên trên đầy những miếng vá sứt sẹo, đó là do đám tiểu cô nương lóng ngóng vá giúp.

Tiểu Xảo Nhi bắt đầu luyện đao rồi, lão binh buộc một cái cương đao vào tay hắn, dù là ăn uống hay tắm rửa cũng phải làm bạn với đao.

Đám Tiểu Phúc Nhi tiếp tục dùng búa đóng cọc gỗ, lần này độ kho cao hơn, bọn chúng phải đứng lên cọc gỗ đóng trước đó để đóng cọc gỗ mới, theo như lão binh nói thì cái cọc cao nhất lên tới bốn mét.

Còn Đồng Tử chỉ vài ngày đã đánh mất sự hoạt bát của mình, trừ lúc ăn cơm còn có chút tinh thần ra thì thời gian còn lại hắn lặng lẽ nằm trên cái chiếu rách nhìn trời, cha hắn mấy ngày qua không làm việc, chỉ biết uống rượu, hôm qua mẹ con Vương Nhu Hoa ở hiệu bánh về, thấy Đồng Bản ôm vò rượu ngáy khò khò ở cửa nhà.

Thiết Tâm Nguyên tới gần Đồng Tử nói:

- Muốn về nhà thì về đi.

Đồng Tử đỏ mặt:

- Ta bị cha ta đuổi đi rồi, ta cũng nói là không về.

- Có chí khí, giữ thể diện là tốt, nhưng cũng phải xem trước mặt ai, vì như ta này, ở trước mặt mẹ là thắng nhóc nghịch ngợm, lưu manh vô lại, sáng nay bị mẹ đánh ta còn thề không thèm để ý tới mẹ ta nữa, chiều lại bám lấy làm nũng, như lời sáng nay giống như đánh rắm bị gió thổi đi.

Đồng Tử như kiếm được tri âm:

- Ý ngươi là ta cũng coi lời ta nói với cha ta là đánh rắm.

- Không thì phải làm sao, hôm qua cha ngươi uống say ngủ gục ở cửa, đáng thương lắm.

Đồng Tử nghe vậy bò dậy ngay, đi được vài bước ngượng ngùng nhìn Thiết Tâm Nguyên:

- Ngươi đi với ta nhé.

- Sợ bị đánh à?

- Đánh cũng được, mấy ngày qua ta không ở nhà, ông ấy càng vất vả ...

Khi hai người về tới nhà Đồng Tử, Đồng Bản đang ngồi ở cửa uống rượu, nhìn thấy ném vò rượu đi mắng:

- Còn biết về nhà à, hàng của Lưu gia đã chậm hai ngày rồi.

Đồng Tử vội chạy về phía xưởng in, vừa chạy vừa hô:

- Không vội, làm cả đêm mai là xong ..

Cái mặt đen xì của Đồng Bản co giật, cẩn thận đóng vò rượu lại, buộc tạp dề treo ở cạnh cửa, cười:

- Nguyên ca nhi, đợi làm xong đợt hàng này, ta mời cháu ăn bánh nhé.

Thiết Tâm Nguyên cười thật tươi, giơ hai tay lên:

- Hay quá, cháu muốn ăn hai cái.

- Được, mua cả rổ về luôn, chúng ta ăn cho đã.

Nghe tiếng cành cạch quen thuộc từ trong xưởng in truyền ra, Thiết Tâm Nguyên vui vẻ chào Đồng Bản nhảy chân sáo tới Tây Thủy Môn.

Lại lần nữa tới chuồng lợn, những con lợn nổi điên hôm qua đã không thấy đâu nữa, chỉ một ngày ngắn ngủi chúng đã chui vào dạ dày người Đông Kinh.

Có lẽ đây là một quá trình luân hồi.

Lão Lương nói thế đấy, lão đồ tể khi nói câu ấy trông cứ như một thi nhân, còn bổ xung một câu rất có tính triết lý:

- Sống càng ngắn, luận hồi càng nhanh.

Thiết Tâm Nguyên thầm nguyện cầu đám lợn lên đường may mắn, đồng thời chửi Lão Lương sáu chục tuổi mà không chịu chết, xem bộ dạng hồng hào thì lão già này sống tốt lắm, không muốn qua cửa luân hồi, không muốn uống canh Mạnh Bà.

Lợn trong chuồng thực ra đều chia đẳng cấp, con nào to béo không nhìn mắt đâu đều nhốt trong chuồng riêng.

Người Đông Kinh thích loại thịt lợn này nhất.

Nguồn dầu mỡ của người Đại Tống chính là do những con lợn béo này cung cấp, những con gầy gò trong gia tộc to lớn này là trẻ chậm phát triển, không đáng tiền.

Thiết gia lại thích những con lợn gầy, Lão Lương không chỉ một lần yêu cầu Vương Nhu Hoa không được lừa khách, phải đem thịt mỡ béo ngậy thơm phưng phức cho thực khách ăn, chứ dùng những con lợn gầy trơ xương không phải đạo làm ăn lâu dài.

Rõ ràng Lão Lương thường ngày lắm mồm hôm nay có vẻ không yên lòng, mắt cứ hay đảo về phía tòa lầu cao kia, làm Thiết Tâm Nguyên cứ tưởng tòa lầu đó sắp sập, chân lúc nào cũng sẵn sàng chạy.

- Trong hố có máu ...

Một hán tử trẻ đột nhiên gáo thét điên cuồng, từ trong hố vừa chạy vừa bò leo lên miệng hố, như điên dại cởi áo toàn bùn đỏ, mọi người đang sững sờ thì hắn đã chạy tới Điềm Thủy tỉnh, múc nước dội ào ào lên đầu.

Nước từ trên người hắn biến thành chất lòng màu vàng, hán tử sợ hét hết lên, tụt luôn cả cái quần cộc cuối cùng trên người, khiến không ít cô nương đi qua che mặt hét chói tai, chửi bới lưu manh rồi chạy mất.

Lão Lương nở nụ cười kín đáo rồi chạy đi xem náo nhiệt, bỏ lại một mình Thiết Tâm Nguyên với đàn lợn.

Xem sớm hay xem muộn thì cũng vậy mà, Thiết Tâm Nguyên sớm qua cái thời kỳ bụng đầy tò mò rồi, nên y vẫn đủng đỉnh tìm kiếm con lợn béo nhất, con như thế mới phù hợp với kế hoạch của mình.

Hôm nay y không cho lợn ăn bột nấm, mà xác định số lượng lợn mà Đồ Phu bang thu được và luân chuyển mỗi ngày xong liền đi coi náo nhiệt.

Công trình đang rất thuận lợi, bộ khung hùng vĩ của tòa lầu đã hình thành, hố đào xong, đổ từng xe vôi sống vào, chuẩn bị dùng vôi chống thấm nước, không ngờ lúc này xảy ra sự cố.

Trong hố xuất hiện máu làm người ta vô cùng kỳ quái hoảng sợ, ở thời đại “trên đầu ba thước có thần linh này” không ít cửa hiệu gần đó đốt lửa trừ tà, đám đông châu đầu ghé tai xì xầm vẻ mặt kích động.

Khi Thiết Tâm Nguyên tới nơi thì những vị trí tốt nhất bị người ta chiếm cứ rồi, y chỉ thấy chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra, hội tụ thành cái ao nhỏ, mấy hán tử đạp xe đạp nước đã chạy mất tăm tích.

Sự chú ý của Thiết Tâm Nguyên đặt lên người Lão Lương.

- Thế này là xúc phạm tới thái tuế rồi ...

Lão Lương lẩm bẩm vừa đủ có người nghe thấy:

Bất kể là xảy ra chuyện quỷ dị gì thì cũng là do Đồ Phu bang giở trò, Lão Lương lãng mạn như thi nhân có khi là người chủ đạo.

- Kìa, kìa, Lạc Thủy công tử tới rồi.

- Hay rồi đây ...

Vừa dợm bước định bỏ đi thì Thiết Tâm Nguyên nghe thấy tiếng nhốn nháo, cái tên Lạc Thủy công tử làm y giật mình, đó là nhân vật được nhắc tới trong cuốn Đông Kinh doanh tạo, ông ta là cao thủ công trình, sau khi Hoàng Hà gây tai họa, người này lấy ra trâu sắt kéo cầu treo Hoàng Hà, là nhân vật tiếng tăm ở Đông Kinh.

Lạ là từ lúc chuyện xảy ra tới giờ mới chỉ một tuần hương thôi, vị công tử này làm sao lại xuất hiện nhanh thế, nhìn Lão Lương thì có vẻ rất hoang mang, ngay cả tâm tình tung tin đồn cũng không có nữa, chăm chú nhìn lão công tử từ trên xe xuống.

Gọi là lão công tử vì ba cái chòm râu dài khiến ông ta không xứng với danh hiệu công tử lắm, bây giờ nên gọi ông ta là Lạc Thủy tiên sinh thì hơn.

Khi đọc Đông Kinh doanh tạo Thiết Tâm Nguyên tưởng tượng ra Lạc Thủy công tử là mỹ thiếu niên áo trắng phất phới, như thế mới xứng với Lạc thần, chứ ông già trung niên râu ria thế kìa chẳng phù hợp tí nào.

Quản sự tòa lầu khúm núm chạy tới, đem chuyện quái là xảy ra ở công trường kể cho Lạc Thủy tiên sinh nghe.

Lão công tử nhíu mày đi tới bên cái ao, căm ghét nhìn ao nước đỏ, với một cao thủ tinh thông kiến trúc xây dựng mà nói, sự tồn tại của thần tiên quỷ mái không có mấy sức uy hiếp.

Thiết Tâm Nguyên nhìn thấy Lạc Thủy tiên sinh vốc nước từ trong hố đưa lên mũi ngửi, tin rằng mưu đồ của Lão Lương hỏng rồi, quyết đoán móc trong người ra một que sắt nhọn dài ba tấc, đấm thẳng vào sau đùi Lão Lương.

- Á ...

Lão Lương bị đau chân co giật đá về phía trước làm hán tử trước mặt ông ngã nhào, may quá có Lạc Thủy tiên sinh chắn nên không rơi vào hố, còn Lạc Thủy tiên sinh thì rơi đánh “tõm” một cái.



Lạc ở đây là Lạc trong Lạc Thần, đồng âm với lạc thủy là rớt xuống nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.