Ngân Hồ

Chương 67: Q.1 - Chương 67: Kẻ thứ hai.




Nhân lúc xung quanh nhốn nháo, Tiểu Xảo Nhi nhặt lại hai quả hạch đào vừa mới ném ra, cho vào giỏ, sau đó cũng nhón chân gia nhập đám đông hiếu kỳ.

Nhốn nhốn nháo nháo một hồi, mấy hỏa kế khiêng Vương Hoài Lễ vẫn kêu gào thảm thiết trên cáng đi, Tiểu Xảo Nhi lặng lẽ rút lui. Về tới viện tử nhà mình thấy hồ ly nằm trên giường đợi, cầm bút viết số mười một xiêu vẹo trên giấy buộc vào vòng cổ hồ ly, sau đó bế nó ra cửa. Nhìn hồ ly như bóng ma lao vút đi trong đêm, Tiểu Xảo Nhi vươn vai ngáp một cái dài, toàn thân khoan khoái, lâu rồi không có cảm giác này.

Ngủ thôi, mai mới là trận lớn, không bỏ lỡ được.

Hồ ly nhẹ nhàng chui vào tiểu viện tử của Thiết gia, Vương Nhu Hoa đã ngủ rồi, chỉ có gian phòng nhỏ của Thiết Tâm Nguyên có ánh sáng hắt ra.

Nghe thấy tiếng cào cửa, Thiết Tâm Nguyên mở cửa cho nó vào, lấy tờ giấy cuộn ở vòng cổ của nó, nhìn lướt qua con số trong đó, ném vào bồn lửa.

Vương Hoài Lễ gãy mười một cái xương, hẳn là hắn không còn hơi sức đâu mà quản chuyện bên ngoài nữa.

Sau khi xác định Vương Hoài Lễ đã gặp xui xẻo, Thiết Tâm Nguyên chuyên tâm điều chế sơn sống, mẹ mua một cái bàn nhỏ có thể đặt trên giường tiện cho y đọc sách, Thiết Tâm Nguyên thấy cái bàn thuần màu gỗ không đẹp, muốn sơn lại.

Ở Đại Tống muốn sơn đồ gia dụng là một quá trình vô cùng phiền phức, mẹ lại mẫn cảm với sơn, chỉ cần ngửi mùi là nổi mẩn đó, nên công việc này mẹ không tham dự.

Phải đổ rỉ sắt vào sơn, rỉ sắt và sơn sống sinh ra phản ứng hóa học, biến thành nước sơn đen như mực, nếu như sơn lên đồ đạc sẽ đen bóng, cho nên thứ sơn này còn gọi là mực ngọc.

Thiết Tâm Nguyên chuẩn bị một thùng sơn to tướng, rõ ràng cái bản nhỏ kia không cần nhiều sơn như vậy.

Theo lời Lão Cẩu nói, Vương Ngọc di di mai sẽ tới hiệu đồ gỗ mua bàn ghế, cho nên phải sớm chuẩn bị mới được.

Thiết Tâm Nguyên dùng cái gậy gỗ nguấy đều sơn, sau đó cẩn thận đổ từng chút vào một cái hồ lô nhỏ, thứ này không thể lộ ra ngoài không khí lâu, phải đóng kín mới được.

Số sơn còn lại thì tất nhiên sơn bàn thật kỹ, sau đó cảnh cáo hồ ly không được tới gần bàn, nghe thấy tiếng trống cầm canh bên ngoài, kéo hồ ly không muốn ngủ trong phòng vào nhà ngủ.

Sân vườn chỉ có cái cây, ít hoa cỏ chẳng đủ chỗ cho chim chóc làm tổ, dưới chân tường thành đều là đất nện trống trải, bên trong tường thành cũng không trồng cây gần chân tường, thế cho nên buổi sáng ở tiểu viện tử Thiết gia vô cùng yên tĩnh.

Tự tạo thành thói quen cho đồng hồ sinh học của bản thân, trời vừa sáng Thiết Tâm Nguyên cũng vươn vai thức giấc, vừa mới mở cửa ra thì nhìn thấy phía đối diện Đồng Tử bê bát lớn ngồi ăn.

- Nguyên ca nhi, hôm nay nhà ta ăn bánh bột mỳ trắng này, bên trong còn có thịt nữa.

Thiết Tâm Nguyên vui vẻ chạy tới, ngoạm một miếng lớn rồi lắc lắc hồ lô trong tay:

- Ngon lắm, nhưng hôm nay ta có việc phải làm, không kịp ăn rồi.

Đồng Tử đưa một cái bát khác ra:

- Yên tâm, biết cái tính thối của ngươi, bát này ta chưa ăn, ăn thêm chút đi.

Người ta nhiệt tình như thế Thiết Tâm Nguyên ăn vội vàng vài miếng rồi chạy đi.

Quay đầu lại thấy Đồng Tử vẫn đang ngồi ăn ngon lành thì mừng thay cho hắn, Đồng Bản cuối cùng đã nghĩ thông, cơm nước nhà ông ta đã có thay đổi lớn.

Thực ra Đồng Tử không ngại vất vả, hắn chỉ sợ không có món ngon mà ăn, chỉ cần cho hắn ăn uống tử tế một chút, công việc mệt đến đâu cũng được, Thiết Tâm Nguyên hơn một tuổi đã biết rồi.

Đám Tiểu Xảo Nhi, Tiểu Linh Nhi và Thủy Châu Nhi đã đợi sắn ở quán hồn đồn của Tiểu Hoa, vừa thấy bóng dáng Thiết Tâm Nguyên là chạy tới nóng ruột hỏi:

- Xong chưa, bên trong là cái gì, nước đái hay là máu chó?

- Mực ngọc.

Thiết Tâm Nguyên đáp gọn lỏn:

Tiểu Xảo Nhi rùng mình:

- Bị sơn sống dính vào thì dăm ba tháng khỏi sống yên.

- Ta còn cho thêm vào bong bóng cá, muốn rửa được nó phải mất cả tháng trời, còn lột cả da.

Đến ngay cả đứa bé như Thủy Châu Nhi cũng không thấy việc ác độc này có vấn đề gì còn hoan hỉ tranh nhau cướp hồ ly, cuối cùng là Tiểu Xảo Nhi lớn nhất chiến thắng, ôm ghì trong lòng:

- Hiệu đồ gỗ Trương Tam Thủy phải không, việc này để ta làm cho, yên tâm đảm bảo thần không biết quỷ không hay.

- Nhớ, phải thật khéo, thật tự nhiên, không để chúng phát hiện ra đây là báo thù, nếu không công việc về sau sẽ càng khó khăn hơn, đợi cuối cùng mới để chúng biết. Lão nhân Vương gia nếu như không quá hồ đồ sẽ tìm ra căn nguyên, ta không tin chúng còn dám không để ý tới mẹ ta, làm mẹ ta thương tâm.

Tiểu Xảo Nhi vỗ vai Thiết Tâm Nguyên:

- Mẹ ngươi trước kia hay cho đám Thủy Châu Nhi xương gặm, không đánh đuổi bọn ta, ân tình đó ta ghi nhớ.

Nói xong phẩy tay gọi hai đứa đệ đệ hiên ngang rời đi.

Thiết Tâm Nguyên chỉ chào Tiểu Hoa đang bận rộn một tiếng, dẫn hồ ly xuyên qua ngõ tới học đường, mua một cái bánh nướng đang nóng hỏi, xem làm đôi lấy nhân ăn, ngoạm một miếng thịt dê ngon lành.

Gần đây thần sắc của Quách tiên sinh rất tốt, hồng hào tươi tắn chứ không âm u như trước kia, ngay cả Trương Bàn Tử viết bài văn như rắm cũng lắc lư đầu xem, mặc dù vài lần nhăn mặt muốn đánh song vẫn nhịn được, cuối cùng đưa tay ra xoa đầu nó, thở dài:

- Sao không chịu tiến bộ?

Một câu này khiến Trương Bàn Tử đang chuẩn bị ăn đòn òa khóc, Quách tiên sinh dỗ rất lâu mới ngừng khóc.

Bài học hôm nay là thiên năm của Luận ngữ, nói về Công Dã Tràng.

Trong truyền thuyết người này biết nói tiếng chim, một hôm có con quạ nói với hắn:

- Công Dã Tràng, Công Dã Tràng, Nam sơn có con dê, ngươi ăn thịt, ta ăn lòng.

Thế là mọi người nghe lời Công Dã Tràng tới Nam sơn, quả nhiên thấy con dê đã chết, mọi người không tin hắn nhìn quạ đen bay vòng vòng ở Nam sơn phân tích ra, tin tưởng hắn hiểu tiếng quạ.

Người như vậy rất đáng sợ, thế là hắn bị tống vào tù vì làm yêu nhân.

Đây là học vấn rất hữu dụng, cho nên Thiết Tâm Nguyên mau chóng hút vào bài giảng của Quách tiên sinh, quên luôn cả chuyện bi thảm sắp xảy ra ở Tây thị.

Tây thị là nơi phồn hoa nhất của thành Đông Kinh, trước kia khi phường thị còn chưa bị phá bỏ nơi này đã là chỗ thương cổ tụ tập mua bán.

Nay tường phường bị phá rồi, toàn bộ nhà cửa sát đường đều biến thành cửa hiệu, cũng không thay đổi địa vị trung tâm thương nghiệp trong thành.

Nơi này đa phần là bán buôn, ít khi bán lẻ, Vương Ngọc tới đây là muốn mua lượng lớn đồ gia dụng cho ngôi nhà mới của mình, giao dịch lớn như vậy, ả không yên tâm giao cho quản gia, đích thân đi lựa chọn.

Đại gia khuê tú làm thế rất mất mặt, nhưng Vương Ngọc không cho rằng như thế, chỉ cần tiết kiệm được tiền thì thể diện không cần.

Một thân váy lụa mỏng ôm vừa vặn lấy cơ thể thành thục, cho dù đầu đội mũ che mặt, song phong tư tha thướt của Vương Ngọc vẫn vô cùng bắt mắt, ả hưởng thụ cái cảm giác tiền hô hậu ủng, khi mọi người đều vây quanh mình là thời khắc ả thỏa mãn nhất.

- Trương Tam Thủy, Trương Tam Thủy, cái tên hay đấy, quản gia tiến cử cửa hiệu nhà ngươi đồ đạc đẹp lại bền, ta vừa nhìn qua, chỉ đến thế mà thôi. Thôi vậy, quản gia đã giới thiệu thì vẫn phải nể mặt lão nhân, có điều ngươi không được lấy ba phần lợi trong đó.

Một lão giả mặc áo vải sắn đi bên cạnh kiên nhẫn giải thích:

- Thứ Tam nương tử muốn, lão hán nào dám có sai sót, quản gia giới thiệu tiểu hiệu cho Tam nương tử xem đó là coi trọng tiểu hiệu. Mời Tam nương tử ghé mắt qua, nếu không vừa mắt cứ lát cái mặt già này, người cũng không cần tới hiệu khác xem nữa, luận tới đồ gia dụng, cửa hiệu dám vỗ ngực khoe khoang.

Vương Ngọc cười khẽ chỉ mảnh đất trống:

- Làm phiền chưởng quầy chuyển đổ ra cho ta xem qua từng thứ, trong hiệu tối quá, nếu sơn có vết rạn, ở trong chẳng xem rõ.

Lão chưởng quầy chắp tay:

- Xin thưa Tam nương tử biết, đồ người muốn vừa lớn vừa nặng, nhiều thứ ở trong kho, mang đi mang lại không dễ, huống hồ còn là phố phường, người qua người lại rất bất tiện. Không bằng mời phu nhân vào hiệu xem, nếu mang về có vấn đề gì, lão phu tới tận nhà bồi tội, không lấy một đồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.