Ngân Hồ

Chương 88: Q.1 - Chương 88: Kẻ nào ném đá gợn ao nước?




Tô Mi ngồi lặng lẽ trước bàn trang điểm, để nha hoàn chải từng sợi tóc đóc đen suôn mượt, đối diện là một cái gương lớn hình củ ấu, trong gương là một mỹ nhân tuyệt sắc, khuôn mặt hoàn mỹ, lông mày thanh tú, đôi mắt sáng như ánh trăng, khiến nha hoàn nhìn cũng ngây ngất, thế nhưng mỹ nhân trong gương nhíu mày, thoáng u sầu giống như mực nhỏ trên giấy từ từ lan đi.

- Đa tình tự cổ đau li biệt;

Sao chịu thấu tiết thu tàn gió rét!

Đêm nay tỉnh rượu nơi nào?

Bờ dương liễu gió mai trăng khuyết.

Khẽ ngâm đoạn thơ ưu mỹ thương cảm của bài Vũ Lâm Linh, Tô Mi lẩm bẩm nói với bản thân:

- Tên mãng phu đó dùng sinh mệnh đánh cược, ngươi phải làm sao?

Mỹ nhân trong gương vẫn nhíu mày.

Thiết Tâm Nguyên không thích vóc người thấp bé của mình bây giờ, nói chuyện với người khác rất thiệt thỏi, dù là ai cũng phải ngẩng đầu lên mới được.

Cho nên y ngồi trên lan can, như thế ít nhất có thể nhìn ngang Dương Hoài Ngọc đang bi phẫn:

- Đã nói rồi, nếu huynh không ra tay, ta sẽ giúp.

- Đấy không phải giúp mà là hại ta, Tô Mi hiện nhất định hận chết ta rồi.

- Để hận thù choán hết tâm trí Tô Mi còn hơn là để nàng rảnh rỗi tơ tưởng tới nam nhân khác, từ yêu sinh hận, huynh nghe thấy câu này chưa? Ta thấy nói ngược lại cũng được, từ hận sinh yêu càng khiến người ta hoài niệm vô cùng.

- Không được.

Dương Hoài Ngọc ôm đầu ngồi xuống đất:

- Tô Mi không phải nữ tử bình thường, nàng sẽ không khuất phục đâu.

Thiết Tâm Nguyên dửng dưng ném hạt đậu vào mồm:

- Vớ vẩn, với nữ nhân bị gia giáo lễ pháp ước thúc như Tô Mi, giờ chỉ cần huynh chạy tới Tô gia phi lễ với nàng, đảm bảo tháng sau cử hành hôn lễ ngay, còn nàng ấy có hận huynh cả đời không, nói thật, liên quan quái gì tới ta, ta chỉ cần hoàn thành lời hứa với huynh, đưa Tô Mi lên giường huynh là thành công.

Dương Hoài Ngọc rống lên:

- Ta không hạ lưu như ngươi.

Thiết Tâm Ngưu cười khanh khách:

- Thôi nói đi, Tô Mi ra điều kiện gì với huynh, đồng dao đã truyền bá mười ngày, nàng ấy hẳn cũng đã có động tĩnh, điều kiện này huynh không giải quyết được hả? Nói ra ta nghĩ cách.

Dương Hoài Ngọc thở dài, gặp phải thằng nhóc quỷ quái này đúng là vận xui của mình, đưa ra một tờ giấy màu lam nhạt:

- Tô Mi muốn từ hôn, lại không muốn nói rõ, yêu cầu ta làm ra bài thơ không kém ( Vũ Lâm Linh) của Liễu Vĩnh ...

Đương thế thi ca của Liễu Vĩnh được công nhận là đệ nhất, Thiết Tâm Nguyên bĩu môi đọc thư:

- Chữ rất đẹp, chữ Tiểu Giai viết đầy phóng thái lẳng lơ, nữ nhân này của huynh làm người ta đau đầu, đừng nói với ta là nàng ấy có đôi mắt hoa đào.

Hai tay Dương Hoài Ngọc đã co giật chắc đang kiềm chế không nắm đầu Thiết Tâm Nguyên bẻ rắc một cái, nghiến răng nói:

- Quan trọng là bài thơ, không phải chữ.

- Ài, Vũ Lâm Linh, một khúc từ truyền từ giáo phường thời Đường mà thôi, nghe đâu năm xưa Đường Huyền Tông sau khi siết cổ Dương Quý Phi, tới đất Thục gặp mưa liên miên, trên sạn đạo nghe tiếng chuông, vì tưởng niệm Dương Quý Phi mà làm ra bài thơ này, về sau Liễu Vinh sử dụng.

- Một tên phụ lòng giết chết lão bà, đêm nằm mơ mây mưa với lão bà mình giết chết, có gì hay đâu, chẳng trách mà bệ hạ không thích Liễu Vĩnh chút nào, còn cảnh cáo ta không được học theo. Ta cũng không thích, huynh xem xem, tên khốn đó dạy một nữ tử nhà lành thành cái gì rồi?

- Hả, thứ này còn lý giải như vậy à?

Dương Hoài Ngọc vừa mới nghe thấy tên Liễu Vĩnh thì đã tuyệt vọng, không ngờ mỹ từ làm ngây ngất vô số người, trong miệng Thiết Tâm Nguyên lại giải thích như vậy:

- Hừ, Tô Mi dùng bài thơ này là đã tự biến mình thành tầm thường, Tô gia là nhà đọc sách chân chính, còn Liễu Vĩnh bị bệ hạ phê phán là thứ hại hoại trong văn nhân, nàng phải theo bước chân của bệ hạ mới đúng, giờ lại lấy thi từ của Liễu Vĩnh ra làm khó thanh niên có tương lai như huynh là sai lớn.

Thiết Tâm Nguyên thao thao bất tuyệt, học giọng điệu của Quách tiên sinh, nghiêm nghị nói:

- Lập thân bất chính, nói gì cũng sai, huynh cần gì phải bận tâm?

Hoàng đế đương triều ghét Liễu Vĩnh là bí mật ai cũng biết, nên Dương Hoài Ngọc thấy Thiết Tâm Nguyên nói không sai, thơ cơ Liễu Vinh ở dân gian rất thịnh hành, nhưng ở chỗ đường hoàng là đối tượng bị phê phán.

Có hi vọng, tâm tình tất nhiên là vui vẻ, sắc mặt Dương Hoài Ngọc không còn quá khó coi nữa, sán tới gần Thiết Tâm Nguyên hỏi:

- Ta phải làm sao?

Thiết Tâm Nguyên tiếp tục rót lời ma quỷ của mình vào tai hắn:

- Tất nhiên gửi thư cho Tô Mi, bảo nàng làm thế là không ổn, tỉ thí với Liễu Vĩnh là sỉ nhục huynh, mời nàng đổi bài thơ khác.

- Được!

Dương Hoài Ngọc phất vạt áo đứng dậy, chạy về phong viết thư.

Mắt Thiết Tâm Nguyên đảo mấy vòng, cũng chạy tót vào phòng Tiểu Xảo Nhi lấy giấy bút viết thật nhanh, một lát sau Dương Hoài Ngọc từ phòng đi ra, lớn tiếng gọi Thủy Châu Nhi, nhờ nó mang thư cho Tô Mi.

Thủy Châu Nhi được hối lộ tất nhiên rất sẵn lòng, dù sao Tô gia cũng không xa, cách hai con đường thôi.

Tới Tô gia gõ cửa xong đưa thư cho gác cửa, nói là Dương đại lang trả lời thư Tô gia nương tử, thế là Thủy Châu Nhi lại được thưởng cho một nắm tiền.

Tô Mi vốn tưởng rằng Dương Hoài Ngọc sẽ lề mề rất lâu mới trả lời thư của mình, không ngờ chưa tới một canh giờ đã có thư hồi đáp, làm nàng vừa chờ mong, vừa tức giận.

Về khuê phòng mở thư ra, vừa đọc một lượt, đầu như bị trúng một búa lớn.

- Một khung may, từng mũi kim sợ chỉ đợi xuân về, sao lạnh lưa thưa buồn ngủ chi.

Thê thê thảm thảm, nửa bên chăn trống, để đợi chàng về.

Hai khung may, cỏ xuân xanh mướt, diều giấy bay đi không thương tiếc.

Một sợ tơ, hai tấc tim, theo gió xuân.

Ba khung may, hoa nở bướm đùa thành đôi, xuân hồng rồi cũng bị gió đưa đi.

Chăn uyên ương, dấu lạc hồng, đầy cõi tương tư.

Bốn khung may, sợi tơ rối như liễu trước gió, dệt gấm không được đau lòng người.

Sách lụa một quyền, Đàn lang về trễ, không hiểu tâm ý.

Năm khung may, nhạn kêu một hồi qua năm mới, lặng lẽ đêm lạnh giá.

Màn trống phủ bụi, son hồn phai sắc, chỉ còn hồi ức xưa.

Sáu khung may, mẫu đơn bỏ đi sắc vàng, gà con trên kệ tập hót.

Chăn uyên ương, nước mắt đọng, cùng đổi áo cưới.

( TG: Hết cách rồi, định sao chép bài Chín khung may của Kim lão gia tử, sợ bị các huynh đệ tỷ muội khinh bỉ, đành động thủ viết, viết không hay, xem tạm.

DG: Chịu rồi, dịch thơ không phải sở trường của ngộ, làm không tốt, huynh đệ tỷ muội thông cảm)

- Vô sỉ.

Bầu ngực mới nhú tròn trịa như hai cái bánh bao của Tô Mi liên tục phập phồng, mặt lúc xanh lúc trắng, tờ giấy bị bàn tay nhỏ chằn chịt gân xanh của nàng siết chặt, nước mắt lã chã, chưa bao giờ có tên phóng đãng nào dám mạo phạm nàng như thế.

Dương Hoài Ngọc rời Dương gia, chẳng lẽ ngay lễ nghi tối thiểu cũng không cần nữa, chẳng lẽ hắn không biết viết diễm từ cho một nữ tử chưa xuất các có ý nghĩa gì à?

Lau khô nước mắt, Tô Mi kiêu ngạo muốn đích thân đi gặp tên đó, dù tổn hại khuê danh cũng phải đi, nếu không chửi mắng tên vô lại đó ngay trước mặt, sau này nàng không thể nào vui vẻ được.

….

Thiết Tâm Nguyên gối đầu lên bụng tròn tròn của Thủy Châu Nhi, nói chắc chắn:

- Lát nữa Tô Mi tới các ngươi đừng làm hỏng việc đấy.

- Yên tâm đi, trước kia bọn ta lừa cơm kiếm tiền làm mấy trò này suốt, đảm bảo không làm hỏng kế hoạch của ngươi. Chuyện này xử lý sớm cũng tốt, Dương đại lang nhớ nữ nhân đó sắp phát điên rồi, ngươi xem, lát nữa mấy vị sư phụ của Hổ Dực doanh sẽ tới, vậy mà hắn múa mã sóc đã một canh giờ không nghỉ, kiệt sức còn đánh đấm gì, đám người đó lại chẳng bao giờ nương tay.

Tiểu Xảo Nhi đang nói tới việc thời gian qua hai vị giáo đầu Hổ Dực doanh ngày nào cũng tới đánh Dương Hoài Ngọc thê thảm:

- Ngươi nói xem, nữ nhân quan trọng thế à? Cần phải sống sống chết chết vậy không?

Thiết Tâm Nguyên liếc qua thân thể chưa hoàn toàn trưởng thành của Tiểu Xảo Nhi:

- Sau này có khi ngươi cũng thế.

- Đừng hòng, nếu sau này ta nhìn trúng nữ tử nào sẽ nhờ bà mai mang lễ vật tới cầu thân.

- Nếu người ta không đồng ý thì sao?

- Không đồng ý à? Vì sao? Chê ít tiền, thêm tiền là được, vẫn không chịu thì ta cướp về, sau đó bồi thường thêm.

Tiểu Xảo Nhi thản nhiên nói:

- Cha ta dùng hai con ngựa đổi mẹ ta, chẳng phải vẫn vui vẻ cả đời à? Ở Cam Lương đạo, nữ nhân bằng giá lừa ngựa, Lý Nguyên Hạo cưới công chúa nước Liêu chỉ tốn năm trăm ngựa Thanh Đường thôi.

Thật không cách nào nói chuyện nam nữ với một tên mang tư duy cường đạo thế này.

Đúng lúc đó Tiểu Phúc Nhi đứng gác ngoại cửa chạy vào hô:

- Có một cái xe ngựa tới.

Xe ngựa vào ngõ này chắc chắn chỉ có thể tìm nhà họ, Thiết Tâm Nguyên bật dậy đá đít nó:

- Tới rồi, tất cả vào vị trí như kế hoạch, mở rộng cửa ra, để Tô Mi tiểu nương tử nhìn thấy cơ bắp rắn chắc của Dương đại lang, nam nhân như thế mà không chịu thì ta thấy nàng ta mù mắt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.