Ngân Hồ

Chương 32: Q.1 - Chương 32: Kế hoạch kiếm tiền.




Vương Nhu Hoa tay chống cằm sau quầy tủm tỉm cười nhìn nhi tử nghịch ngợm, không ngờ chớp mắt nhi tử mang về năm sáu cái túi tiền, cái nào cũng căng phồng, có vẻ không ít.

- Mẹ, sau này tiền ăn cho đám ăn mày lấy từ đây ra nhé.

Thiết Tâm Nguyên nhe răng cười đưa tiền cho mẹ:

Đếm tiền xong Vương Nhu Hoa phát hiện nhi tử ngây người nhìn ra xa, vỗ má y:

- Nghĩ cái gì đấy?

Thiết Tâm Nguyên sực tình, giơ hai nắm đấm nhỏ liên tục đấm đầu:

- Sao con ngốc thế chứ, kiếm tiền của đám ngốc tự cho mình là đúng này mới là dễ nhất.

- Nhi tử ngốc, quan gia có người chuyên môn chiếu cố chuyện ăn ở của Thái học sinh, người ta không thiếu gì cả, làm sao con kiếm được tiền của họ.

Vương Nhu Hoa không tán đồng ý nghĩ kỳ dị của nhi tử, cơ hội như hôm nay không phải mỗi ngày đều có, Thái học sinh không phải ngày nào cũng có thời gian đi dạo, thời gian nghỉ ngơi của họ giống quan viên, nhưng không được tự do như quan viên, mỗi ngày phải học kinh thư, nghiên cứu văn kiện, làm cơ sở cho việc làm quan sau này.

- Đám quan lão gia có ý đồ gì mà lại mở thanh lâu đối diện Thái học, như thế làm gì còn tâm tư đọc sách.

Vương Nhu Hoa trừng mắt với bà nương nói linh tinh, bà nương tự biết lỡ mồm, vội ôm lấy Thiết Tâm Nguyên nói lảng đi:

- Nguyên Nhi của chúng sau này sẽ thi trạng nguyên, đúng không?

- Không phải, không phải.

Thiết Tâm Nguyên hoa chân múa tay:

- Kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền cho mẹ hưởng phúc rồi mới đi thi trạng nguyên.

Thấy nhi tử giở chiêu giả ngốc ra, Vương Nhu Hoa cười gập người, búng tay vào cái miếng nhỏ của y:

- Bằng vào cái miệng này là không sợ đói rồi.

Thiết Tâm Nguyên hì hì ôm chầm lấy cổ mẹ làm nũng, mẹ đã hoàn toàn bình thường lại rồi, không uổng công mình làm đứa con có hiếu một phen.

Sinh hoạt quay trở về quỹ đạo vốn có, ngoại trừ người Đồ phu bang suốt ngày tới nghe ngóng xem Vương Nhu Hoa khi nào gia nhập Đồ phu bang thì không có chuyện gì phiền não.

Toan Nghê bang biến mất, nghe nói lần này là do tuần thành ngự sử nổi giông tố, một vị ngự sử vô tình nhìn thấy cuộc chém giết kinh hoàng kia, sợ đái ra quần, thế là huyện lệnh Khai Phong như con lừa kinh hãi xua đám bộ đầu bộ khoái hỏa tốc bắt Đường Kim Thủy của Toan Nghê bang.

Mỗi ngày nhìn đám bộ khoái tập tễnh đi tuần cũng là chuyện vui, ít nhất phố phường bình yên hơn nhiều, ngay cả Cái Bang gần đây cũng phải lánh đi, tránh đám bộ khoái giận cá chém thớt.

Từ đó Thiết Tâm Nguyên mỗi buổi chiều đi học về lại tới phế viên xem, đám ăn mày đã chuyển tới ở rồi, gọi là chuyển chứ bọn chúng có bộ quần áo lành lặn mà mặc là may rồi có gì mà chuyển, thế nên giường chiếu và chăn đệm mà Hạ Tủng để lại với bọn chúng mà nói là ân điển trời ban.

Bọn chúng có mười ba đứa, tám đứa nam hài, đứa lớn nhất tên Xảo Ca Nhi mới mười ba mười bốn, đứa nhỏ nhất Thủy Châu Nhi bốn tuổi, còn nhỏ tuổi hơn Thiết Tâm Nguyên.

Nghe nói vì kiếm ăn cho mấy đứa nhỏ hơn, chân Xảo Ca Nhị bị ngựa đạp thương, nhờ Thiết Tâm Nguyên mang thuốc thang mà khôi phục rất tốt, thêm mười ngày nữa là có thể đi lại.

- Ngày mai Thủy Châu Nhi cùng ta tới cổng Thái học kiếm tiền, Bảo Ca Nhi, Linh Ca Nhi, Thọ Ca Nhi canh gác, phát hiện ác ôn của Thái học thì báo, tránh giống như lần trước bị người ta tụt quần thị chúng.

Thiết Tâm Nguyên chẳng tốn quá nhiều thời gian thành kẻ cầm đầu đám nhóc con này, ngồi trên cái ghế lành lặn hiếm hoi trong phế viên, vung tay múa chân ra lệnh như đại tướng quân:

- Hiểu rồi.

Đám trẻ con đồng thanh:

Thiết Tâm Nguyên rất thích ở với đám trẻ con, ở bên cạnh người lớn lúc nào cũng cẩn thận không để mình thể hiện quá mức, còn với đám trẻ con thì không lo lắng gì.

Nhìn Thủy Châu Nhi bám góc áo của mình dò hỏi, xoa đầu nó :

- Nhiệm vụ của đệ là khóc, khóc càng to càng tốt.

Thủy Châu Nhi mút ngón tay, ngọng ngịu nói:

- Đệ không khóc được.

Thiết Tâm Nguyên cười gằn:

- Đệ sẽ khóc ra thôi, học sinh của Thái học gần đây thông minh hơn nhiều, cờ năm quân đã không lừa được chúng nữa, nên ta chuẩn bị tàn cục cờ tướng, không tin bọn ngốc đó trong thời gian ngắn phá được thớ cờ của chúng ta.

Xảo Ca Nhi buồn bã nhìn cái chân đắp thuốc cao xanh đỏ của mình:

- Ta là đứa lớn nhất, lại không giúp được gì, thật vô dụng.

- Đợi chân ngươi lành tha hồ giúp, giờ mọi người ăn cơm thôi, đại quân xuất chiến phải no bụng trước.

Nghe tới ăn là cả đám rèo hò tích cực hẳn lên, nhờ phúc Thái học sinh, gần đây mọi người sống không tệ, có cơm có thịt có trứng, Linh Ca Nhi nói hồi Ngưu thúc còn sống mọi người cũng chẳng được ăn mấy bữa thế này.

Thiết Tâm Nguyên thấy Xảo Ca Nhi chỉ gắp rau xanh ăn, liền gắp miếng thịt lớn nhất cho hắn:

- Ăn nhiều vào thì vết thương mới lành được, tương lai còn cần ngươi nhiều.

Thủy Châu Nhi cũng lấy thịt trong bát mình đưa cho Xảo Ca Nhi, làm sống mũi hắn cay cay, và lấy và để cơm vào mồm, thấy chân mình đã tốt hơn nhiều, mai có thể đi lại được ...

Đông Kinh Biện Lương luôn bắt đầu một buổi sáng trong sự huyên náo, chợ đêm vừa mới lắng xuống, chợ sáng đã tấp nập, đồ tể đem lợn cạo lông treo lên móc, bán rau gánh gồng lớn tiếng chào hàng, không quên rưới nước lên rau, như thế có thể bốc phét rau của mình tươi mới hái vẫn dính sương đêm.

Triệu Trinh cũng từ trong mộng tỉnh lại, nhìn mỹ nhân giống như giá non trần truồng tóc tai tán loạn ngủ mê mệt bên cạnh, không khỏi tự trách đêm qua mình quá tham lam, có lẽ quan viên phụ trách khởi cư trú lại sắp cằn nhằn rồi, có điều hắn không bận tâm, mình tới nay còn chưa có nhi tử, chăm chỉ một chút là nên.

Ngủ một giác mà thấy người vẫn cứ mỏi mệt, đấm lưng mấy cái, ba mươi tuổi dù sao cũng không so được với thời thiếu niên nữa.

Song chẳng thể nghỉ ngơi, thân là hoàng đế, cái quốc gia khổng lồ này còn cần mình cai trị, lưu luyến nhìn tấm lưng trần nõn nà của mỹ nhân, tay đưa ra nửa chừng dừng lại, giật sợi thừng vàng.

Chiêng trống vang lừng, đến giờ thượng triều rồi.

Hoàng đế đã dậy, bách tính tất nhiên cũng thức dậy.

Nằm ở trên giường thì chẳng ai mang tiền cho ngươi, trừ khi ngươi là Hà lão gia ở ngõ Bát Xích, ông ta dựa vào nhà tổ tiên để lại, chỉ cần tới ngày thu tiền thuê nhà là sống thoải mái, người khác không có tổ tiên như thế đành lao tâm lao lực kiếm tiền.

Thiết Tâm Nguyên đeo một cái túi sách lớn dẫn theo hồ ly đứng ở giữa ngõ Bát Xích ở Mã hành nhai cách cửa hiệu nhà mình không quá xa, có tên gọi như thế vì nó rộng tám xích, y ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời chẳng khác gì thường ngày.

Trời xanh lam thêm một đám mây trắng, tụ theo gió, tan theo gió, giống như một bức tranh động, khi là tuấn mã bốn vố đằng không, khi là mãnh hổ tiếu ngạo sơn lâm, cho tới khi ông trời chán trò chơi này, tùy ý thổi phù một cái, xé nát đám mây thành từng mảnh nhỏ.

Chẳng biết có phải đầu óc xảy ra vấn đề hay không mỗi ngày Thiết Tâm Nguyên nhìn trời đều thấy bức tranh bách thú, đôi khi màu đen, màu xám, đa phần là màu bạc, nó chẳng bao giờ xuất hiện trong ráng chiều, chỉ xuất hiện trên đỉnh đầu, khi nắng gắt nhất.

Hỏi người khác, bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ đều kỳ quái nói với y :“ Làm gì có, Nguyên Ca Nhi lừa người ta!”

Vì chứng minh mình không bị điên, Thiết Tâm Nguyên làm ra vẻ lừa được ngươi rồi nhé, cười dài chạy đi, che dấu sự hoang mang của mình ...

Lần này cũng thế khi mây biến thành con báo chạy nước rút thì Thiết Tâm Nguyên hét lớn một tiếng, cũng bắt đầu chạy, chạy rất nhanh, qua quán trà Lưu nhị gia, qua hiệu bánh hấp của Cố đại tẩu, tay ấn bàn một cái, nhảy vọt qua tránh đoàn người xếp hàng mua hồn đồn.

Nhìn theo bong lưng Thiết Tâm Nguyên, cô bé Tiểu Hoa vỗ tay bôm bốp hò reo, Nguyên Ca Nhi là người chạy nhanh nhất thành, vừa mới vỗ được hai cái bị mẹ xoắn tai ấn xuống cái chậu gỗ rửa bát, bát trong đó đã chất cao như núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.