Ngân Hồ

Chương 66: Q.1 - Chương 66: Kẻ đầu tiên.




Thiết Tâm Nguyên hơi hội hận vì trước kia dùng bột nấm hạ độc tên này, nhưng chỉ một giây thôi, có khi nhờ nấm độc của mình mà hắn mới đổi tính ấy chứ, nói ra hắn còn nợ mình hắc hắc, dù sao câu này cũng ghi nhớ rồi.

Lão Cẩu làm việc vừa nhanh vừa hiệu quả.

Thiết Tâm Nguyên sau khi cầm danh sách của Lão Cẩu, nhìn một cái liền phát hiện ra người khả nghi nhất, xem tiếp, phát hiện ra thêm ba người thú vị.

Bốn người, đều là người Vương gia, hai vị đường tỷ muội của mẹ, một thân huynh đệ, một đường huynh đệ. Đại gia tộc đúng là rất hay, vì đạt thành mục đích, cả thân huynh đệ cũng lấy ra dùng, bất kể người ta sống chết.

Thiết Tâm Nguyên lại nhờ Lão Cẩu kiếm danh sách thành viên Vương gia, làm rõ quan hệ phức tạp trong đó, quyết định dấu mẹ chuyện này.

Là láng giềng duy nhất của hoàng đế, thế nên thân phận hai mẹ con họ chắc chắn khiến nhiều người điều tra, người Vương gia đều biết sự tồn tại của mẹ, vậy mà bao năm qua không có bất kỳ ai tới hỏi thăm dù chỉ một câu, bề ngoài cái nhà đó từ trên xuống dưới đều quên sự tồn tại của mẹ. Mà mẹ và mình rõ ràng đã thể hiện không về Vương gia nữa, đám người đó vì sao còn làm vậy, hơn nữa một lần tới bốn kẻ.

Bất kể có ẩn tình gì, bất kể mẹ có ở phía chính nghĩa hay không, Thiết Tâm Nguyên vẫn đứng về phía mẹ.

Nếu mẹ là người tốt, vậy mình đóng vai thần bảo hộ, nếu mẹ là vai ác, không thành vấn đề, mình sẽ là chó săn số một của mẹ.

Lập trường là thứ không liên quan tới tốt xấu.

Bao Chửng gần đây làm một việc đại nghĩa diệt thân, chất tử Bao Miễn của ông ta phạm pháp, lão nhân gia không hề nương tình, dùng gông lớn xích chất tử của mình, bắt hắn quỳ trước cổng Khai Phong phủ thỉnh tội với thế nhân.

Bao Miễn kỳ thực không phải phạm đại tội, chẳng qua cưỡi ngựa ở ngoại ô dẫm chết một con lợn nhỏ của người ta, vậy mà bắt đeo gông ba mươi cân quỳ trước cổng nhà môn thực sự quá đáng.

Bởi thế mới nói không thể làm người thân thanh quan, kẻ như vậy không thèm đếm xỉa tới tình cảm thân nhân, đầu óc như đế thính ở âm phủ chỉ có một bộ pháp điển chói lòa.

Gian thần xử lý những chuyện như vậy tình cảm hơn nhiều, nhi tử của Đại Lý tự trung thừa Hầu Nguyên Nghĩa dùng đao đâm thủng bụng một tên ăn chơi nhà tiểu hộ, nghe đâu ruột rơi ra ngoài nửa đoạn.

Nếu chuyện này vào tay Bao Chửng, tên ăn chơi kia mà chết, nhi tử Hầu Nguyên Nghĩa cũng không còn đường sống.

Kết quả Hầu Nguyên Nghĩa vì bảo vệ nhi tử, tìm ngự y trong cung cứu tên kia, bản thân ông ta một ngày dâng ba tấu sớ, nói mình không biết dạy con, xin đi Đàm Châu nhậm chức để trừng phạt.

Hoàng đế sau khi biết chuyện, không thèm xem bất kỳ bản tấu nào của đám ngự sử, bút đỏ đặt xuống, Hầu Nguyên Nghĩa hành trang gọn nhẹ dẫn nhi tử rời Đông Kinh, nghe nói chập tối tới địa giới Phong Khâu.

Một viên quan văn mà chạy nhanh hơn cả quân đội, nói lên Hầu Nguyên Nghĩa yêu con ra sao.

Chuyện này có một khiếm khuyết nho nhỏ, tên ăn chơi kia cuối cùng không qua được, ba ngày sau sốt cao thế rồi xong đời nhà ma.

- Tên khốn kiếp Bao Miễn đáng bị giáo huấn lâu rồi, biết rõ tính bá phụ mình mà còn suốt ngày lêu lồng với đám phóng đãng, lần này xảy ra chuyện tự chuốc lấy, không phải hắn vô ý dẫm chết lợn, mà là một đám người dẫm chết sáu con lợn nông hộ, tuy là lợn con nhưng cũng là nửa năm tâm huyết.

Vừa mới luyện xong thương pháp, Dương Hoài Ngọc để thân trần đầm đìa mồ hôi, ngồi trước mặt Thiết Tâm Nguyên lau người, nghe bọn họ đang thảo luận người xấu người tốt liền xen mồm vào.

- Nếu như huynh nhậm chức dưới trướng của cha huynh, kết quả phạm quân luật, bị cha huynh trói lại xử chém, huynh thấy thế nào?

Dương Hoài Ngọc đón ấm trà Thủy Châu Nhi đưa cho, cứ vậy tu luôn, sau đó lau miệng nói:

- Không có chuyện đó đâu, ta có thể nhậm chức dưới trướng Hô Diên bá bá, La bá bá chứ không thể là cha ta, đó là truyền thống của tướng môn bọn ta.

- Phải rồi, thăng quan tiến chức cho nhi tử thì khó coi lắm, mọi người trao đổi, ngươi giúp con ta, ta giúp con ngươi, thế là vẹn cả đôi đường.

- Đúng là có nguyên nhân ấy, nhưng quan trọng hơn quân pháp không cho, thêm nữa một khi có chiến sự lớn xảy ra, thường đều là nhi tử xung phong phía trước, chẳng may có chuyện là đả kích lớn tới chủ soái, ảnh hưởng tới toàn quân, chứ không hoàn toàn xấu xa như tên tiểu tử ngươi suy đoán.

Dương Hoài Ngọc giờ có chút quen với cách nói chuyện chướng tai của Thiết Tâm Nguyên:

- Lão Cẩu đã nghe ngóng cho ngươi rồi, ngươi tính làm thế nào đây? Nói trước, chuyện giết người đừng tìm ta, ta chuẩn bị thi võ trạng nguyên rồi, không thể có vết đen trên người.

- Ta không định giết người, chỉ muốn bọn chúng ngoan ngoãn một thời gian, lần này coi như nể tình thân nhân tha cho chúng một lần, lần sau khó nói. Mẹ ta nhớ tình nghĩa cũ chứ với ta đừng hòng.

Dương Hoài Ngọc thở phào, chỉ cần không giết người là được, Dương đại thiếu gia bây giờ tuy bị người người coi là phế vật, nhưng đánh vài kẻ không thành vấn đề.

Chính điếm Tôn Dương ở bên cạnh Thanh Bình môn là một địa điểm nổi tiếng ở Đông Kinh, riêng cổng chào thôi đã cao ba trượng, chính diện tòa lầu còn gài đủ các loại hoa lụa, hai bên là hoa cúc vàng rực, thay hàng ngày, chưa bao giờ qua loa.

Khiến người Đông Kinh đổ xô tới không chỉ vì tòa lầu mới mẻ này, mà còn có rượu cống chân chính của nước Liêu --- Lê hoa bạch.

Thứ rượu này có uyên nguyên lớn với diễm Tiêu Xước của nước Liêu, nghe nói sau khi xây xong Ứng Châu mộc tháp, Tiêu thái hậu tới đó bái phật, kết quả phát hiện bên mộc tháp có giếng nước ngọt mát, phong thành long tuyền thánh thủy, dùng để biểu hiện sự thần ảo của Phật môn.

Kẻ giỏi nịnh bợ liền dùng nước giếng này ủ rượu, không biết là cái bợ đít đó hồng phúc bằng trời hay là tài nghệ cao siêu, tóm lại từ sau đó rượu Lê hoa bạch liền vang danh thiên hạ.

Vương gia Tam công tử Vương Hoài Lễ lảo đảo từ tầng cao nhất của Tôn Dương tửu điếm đi ra, gia giáo nhà hắn nghiêm, nếu quá giờ Hợi ( 9-11pm) một khắc mà chưa về phủ thì đêm hôm đó khỏi vào, ngày hôm sau đợi trưởng bối trong nhà trách phạt.

Vương Hoài Lễ thèm Lê hoa bạch lâu rồi, tối nay hiếm có cơ hội ngồi lầu cao uống mỹ tửu, tất nhiên là không thể bỏ qua.

Quả nhiên Lê hoa bạch không uống danh “ vang danh tái ngoại ba nghìn dặm”, uống lâu rồi mà hương thơm vấn vương trong miệng.

Lão đầu tử trong nhà đúng là cổ hủ, rõ ràng có tình đồng song với Bộc vương, chẳng biết quan hệ với người ta, nếu không mình làm sao tới nay vẫn là chân trắng?

Nhìn đám bằng hữu vẫn uống rượu hát vang, mìn cô độc rời đi, muốn nói chuyện với thế tử Bộc vương một câu cũng chẳng được.

Thế là hơi rượu hóa thành đầy một bụng phiền muộn.

Nhưng không còn sớm nữa, nếu không muốn mai lãnh gia pháp thì mau về nhà thôi.

Tiểu Xảo Nhi ôm một rổ hạch đào ngồi bên cổng, nơi này có vô số tiểu khuê nữ, tiểu thiếu niên chuyên môn bán các món ăn nhỏ, vươn cổ đợi khách gọi, chỉ có Tiểu Xảo Nhi hờ hững ngồi nhìn Vương Hoài Lễ loạng choạng đi tới.

Một tên hỏa kế ân cần tới dìu, nhưng ánh mắt không che dấu được vẻ khinh bỉ, trong số người tham gia tiệc ở tầng thượng, tên này bủn xỉn nhất, màn xiếc tuyệt vời của Trương Thất Thành cũng chẳng được kẻ này thưởng, nhưng lại là tên vỗ tay to nhất, nếu không phải sợ phật ý khách khác, hỏa kế chẳng muốn tiễn kẻ này đi. Chuyến này đi sáu mốt bậc cầu thang vô ích rồi, tên quỷ keo kiệt này không thưởng mình xu nào đâu.

Tiểu Xảo Nhi lấy trong lòng ra một đồng tiền, khéo léo búng xuống dưới chân hỏa kế:

- Hỏa kế đại ca, huynh rơi tiền kìa.

- Hả?

Hỏa kế vội buông tay đang dìu Vương Hoài Lễ nhìn xuống, quả nhiên là thấy đồng tiên, cúi xuống nhặt phủi sạch cho vào tay áo, ngẩng đầu lên định cám ơn tiểu ca vừa nhắc mình thì bên tai có người hét lớn ngã xuống ...

Là Vương tam công tử.

Hỏa kế đông cứng người, trở mắt nhìn Vương Hoài Lễ lăn lông lốc như quả bóng xuống thang, khi hắn kêu thêm tiếng nữa mới hòn hồn, nhào xuống xem bị đại thiếu gia này sống hay chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.