Ngân Hồ

Chương 49: Q.1 - Chương 49: Huấn luyện.




Thấy Dương Hoài Ngọc lấy lại tinh thần nói xong là đứng lên chuẩn định đi, Thiết Tâm Nguyên tóm tay áo kéo lại:

- Ngươi cho rằng ta ăn no rửng mỡ đi giúp ngươi đấy à?

Dương Hoài Ngọc hiểu ra, cười ha hả:

- Mẫu thân ta làm đậu hoa số một kinh thành, mai mang cho tiểu huynh đệ một bát.

- Đậu hoa tất nhiên phải ăn, nhưng dù sao ngươi cũng chuẩn bị huấn luyện chiến trận, ta muốn nhờ ngươi chỉ đạo đám nhỏ ở phế viên, học ít võ nghệ tự bảo vệ bản thân. Coi như ngươi cảm tạ ta, được không?

- Ha ha ha, té ra là thế, được, phế viên yên tĩnh là nơi luyện võ tốt.

Dương Hoài Ngọc cười không tốt lành gì:

- Dương gia ta gì không có chứ lão tốt thân kinh bách chiến nhiều lắm, cả người theo gia lão tổ nhà ta huyết chiến Kim Sa Than cũng còn một hai vị sống tới bây giờ ... Ha ha ha, ngươi cũng học chứ hả?

Thiết Tâm Nguyên rùng mình lắc đầu liên tục, bị đám lão binh huấn luyện còn sống thoải mái sao nổi.

Dương Hoài Ngọc tiếc nuối:

- Cơ hội hiếm có đấy, ngươi nên thử xem.

- Được rồi, đừng nói nữa, ngươi định bao giờ gì huấn luyện.

Dương Hoài Ngọc nắm tay đấm ngực:

- Thời gian không nhiều, mai bắt đầu luôn.

Sau đó vẫy tay sải bước về quân doanh, bộ dạng tự tin trăm phần, lưng cũng thẳng lên.

Bằng hữu mà, thế nào cũng phải ta đánh ngươi, ngươi đánh ta vài lần mới thành chí giao, khi ấy ngươi mới hiểu nông sâu của ta, ta mới biết ngắn dài của ngươi, mới biết bằng hữu này có thể dùng khi nào, mới biết mình có thể giúp hắn vào thời điểm nào.

Còn nếu muốn trở thành huynh đệ bất kể tình huống nào cũng giúp đỡ không suy nghĩ thì cần chặng đường rất dài để đi, Thiết Tâm Nguyên lựa chọn huynh đệ có yêu cầu rất cao.

Chuyện liên quan tới tính mạng không thể không cẩn thận.

Thiết Tâm Nguyên hài lòng phủi đít về nhà, tới gần cửa hiệu cảm giác có gì đó không đúng lắm, nhíu mày quay đầu lại nhìn một lúc thì nhận ra, hai cửa hiệu gần nhà mình đóng cửa mất rồi, sập tiệm hay là bán cho người khác? Thảo nào vừa rồi đi qua thấy văng vắng, lạ thật sao trước đó không thấy họ nói gì cả.

Vương Nhu Hoa thấy nhi tử và Dương Hoài Ngọc thì thầm với nhau rất lâu thì lo lắm, thấy nhi tử về thì kéo tới hỏi:

- Con và Dương gia đại lang nói gì thế?

Thiết Tâm Nguyên không kịp nghĩ tới chuyện hai cửa hiệu kia, trong lòng có dự tính trước, trả lời mẹ:

- Dương đại lang cho rằng thân thể con quá yếu, muốn kiếm một vị thương bổng giáo đầu luyện gân cốt, nói chỉ có thế mới thành đại hán bảy thước.

Câu này quả nhiên nói trúng tâm sự lớn nhất của Vương Nhu Hoa:

- Có lý, cha con là nam nhi đường đường, con lại quá gầy gò, không biết cơm nước đi đâu rồi, còn không nặng bằng hồ ly.

- Nên từ mai con theo Dương đại lang luyện võ, mẹ nói bao giờ đi thì tốt?

Vương Vũ Hoa khẽ vỗ đầu nhi tử:

- Thế nào cũng phải bái sư phó trước đã, không biết vị sư phó đó có thu nhiều tiền không?

- Mẹ, nhà ta hình như đâu thiếu tiền.

- Con thì biết cái gì, mẹ không những phải chuẩn bị tiền đi học cho con, còn cả tiền du học, rồi du học về con sẽ thành thân, tới khi đó chẳng thể còn cùng mẹ ở cái nhà nhỏ kia chứ?

Vương Nhu Hoa luôn suy tính rất xa:

Thiết Tâm Nguyên cười hì hì:

- Con thấy nhà ta có gì không tốt đâu, đợi con lớn rồi, con và mẹ làm lại lần nữa, thành tiểu viện tử hoàn toàn mới, nhà như thế còn thua kém ai được?

Vương Nhu Hoa múc cho nhi tử một bát mỳ, rưới nước xương lên, thấy nhi tử vẫn ăn phăm phăm như thường ngày hài lòng gật đầu, con mình trừ thích chơi với mấy đứa ăn mày ra thì không có gì để oán trách.

Trong lớp vỡ lòng của Quách tiên sinh, chỉ một mình nhi tử là học tới Trung Dung, còn thằng béo nhà Trương đại hộ, tới nay chưa qua nổi Thiên Tự Văn.

Hiệu bánh canh Thiết gia không bán vào buổi tối, vì thế khi mặt trời lặn, hai mẹ con cũng về nhà.

Vương Nhu Hoa trước tiên nhìn cây lê không còn quả nào, chẳng nói gì, hai chân kẹp một quả cầu mây dưới đất, nhảy một cái làm quả cầu bay theo, đá liền mười mấy cái mới rơi xuống đất, động tác nhẹ nhàng duyên dáng, Thiết Tâm Nguyên ở bên ra sức vỗ tay reo hò.

Lau mồ hôi không hề tồn tại, Vương Nhu Hoa hoài niệm:

- Ôi không được nữa rồi, năm xưa mẹ có thể đá liền một hơi ba trăm cái cơ. Khi đá cầu tốt nhất mặc váy thất gian phá, như thế hai chân mới không bị trói buộc, đá cầu mới thoải mái. Có điều nhi tử này, khi khuê nữ nhà người ta mặc váy thất gian phá đá cầu, con tránh xa ra cho mẹ.

- Vì sao ạ?

Thiết Tâm Nguyên mờ mịt hỏi:

- Nhi tử ngốc, mặc váy thất gian phá, bên trong không mặc được tiết khố, một số khuê nữ có ý đồ chuyên môn mặc váy thất gian phá đá cầu trước mặt nam tử mình thích, hừ hừ, luôn có những kẻ vô liêm sỉ.

- Nhi tử của mẹ tuấn tú, tương lai thế nào cũng khó tránh khỏi có nữ tử không biết xấu hổ đá cầu trước mặt con, con nhớ đó, nhìn thấy nữ nhân mặc váy thất gian phá thì chạy cho nhanh, trong đó không có khuê nữ tốt đâu.

Nhìn mẹ lắc eo đi vào nhà, Thiết Tâm Nguyên nghĩ nhất định mẹ từng thiệt thòi vì chuyện này.

Cầu mây tán loạn trên mặt đất rất nhiều, nhặt mãi mới xong, tới nửa sọt, đều là cầu mới tinh, dấu hiệu của Thất Xảo Trai.

- Thật lãng phí.

Thiết Tâm Nguyên kéo sọt vào nhà, tính mai cho đám Thủy Châu Nhi vài quả, sau đó bảo đám tiểu khuê nữ mang đi bán.

Tường sau của Thiết gia là hoàng thành, gạch xanh lớn được xây chắc chắn, có điều trong nhà Thiết Tâm Nguyên có một viên gạch lỏng, kéo mạnh là ra.

Sau khi lấy gạch, Thiết Tâm Nguyên cho bột phấn vào, mấy năm qua thu hoạch rất nhiều nấm, vì thế y có một bao bột phấn lớn.

Khi làm loại chuyện này Thiết Tâm Nguyên đều dùng vải thấm nước bịt mũi, y thử rồi, nếu không may hít phải, hiệu quả không khác uống vào là bao, trước kia vì áp chế ảo giác kinh khủng đó, Thiết Tâm Nguyên nhân lúc mình tỉnh táo dùng khăn buộc miệng, dùng xích sắt khóa mình trong nhà.

Đợi thuốc hết hiệu lực, Thiết Tâm Nguyên bệnh nặng, dọa mẹ sợ chết khiếp.

Mùa thu là lúc thu hoạch nấm tốt nhất, mỗi khi tới thời điểm này, Thiết Tâm Nguyên luôn dẫn hồ ly tới cửa thoát nước hoa sen tìm nấm.

Y không hái hết mà luôn để lại một ít, làm y lo nhất chính là quá trình tự thoát độc của bản thân cây nấm, chẳng may nấm tán bay cũng có đặc tính này thì mình hết nguồn rồi.

Sau khi nhét viên gạch lại, Thiết Tâm Nguyên nằm trên cái giường nhỏ của mình nghĩ lại chuyện xảy ra trong ngày, bây giờ y tự tạo thành thói quen này, dù mệt mỏi thế nào cũng ôn lại chuyện đã xảy ra.

Hôm nay chuyện đều tốt đẹp, chẳng bao lâu chìm vào giấc mộng đẹp, so với kiếp trước, y thích kiếp này hơn, có cha mẹ, có nơi che mưa chắn gió, không có tiếng nổ đạn pháo suốt ngày, càng không ai cầm súng ép mình xông lên phía trước, mỗi đêm có thể ngủ ngon là hưởng thụ tuyệt vời nhất trên đời.

Trước khi nhắm mắt, xuyên qua ô cửa sổ, y nhìn thấy một ngôi sao sáng đang nháy mắt với mình …

Ngày hôm sau Thiết Tâm Nguyên tan học từ chỗ Quách tiên sinh liền vội vàng tới phế viên, đi qua cửa liền thấy bộ khúc của Dương gia.

Có ba người, một béo, một hơi gầy, còn một người thì què, cả ba tóc hoa râm gương mặt đều khắc khổ nhuốm mùi sương gió, nhìn là biết loại người từng trải không dễ trêu chọc.

Dương Hoài Ngọc, Tiểu Xảo Nhi, Tiểu Phúc Nhi, Tiểu Linh Nhi, Tiểu Hầu Nhi, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Lạp Tháp, Tiểu Mễ Nhi đều đang chẻ củi ở trong sân.

Trước mặt bọn họ đã chất đống củi lớn, Thiết Tâm Nguyên chưa bao giờ nhìn thấy nhiều củi như thế.

Thủy Châu Nhi và mấy đứa nữ hài tử thì tụ tập dưới lán cỏ, nước mắt ngắn dài nhìn mấy ca ca bị hành hạ, nhưng co rúm vào một góc không dám nói gì, thấy Thiết Tâm Nguyên, Thủy Châu Nhi nhào tới như bay, ôm lấy y chưa nói gì đã òa khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.