Ngân Hồ

Chương 50: Q.1 - Chương 50: Hôn nhân của Vương Nhu Hoa.




Bất kể cho ba lão binh bày đủ trò nói ngon nói ngọt dụ khị ra sao, Thiết Tâm Nguyên cũng chỉ toét miệng cười lắc đầu, làm ba người tức lắm.

Phía bên kia Dương Hoài Ngọc tuy ăn hùng hục nhưng trong lòng chẳng hề dễ chịu, hắn từ bỏ tước vị cho đám đệ đệ cũng chẳng hề gì, điều khiến hắn không sao chấp nhận được là mẫu thân trời vừa sáng đã sai quản gia tới thanh lại ti binh bộ sửa đổi phong chức Trí quả giáo úy của mình, tựa hồ đã có suy tính này từ lâu.

Giờ hắn đề xuất ra, mọi người đều nhẹ nhõm, xem ra không ai trông đợi gì vào mình hết.

Đặt bát cơm xuống, Dương Hoài Ngọc hoạt động hai tay, chuẩn bị đi chẻ củi, Ngưu gia gia mắng Thiết Tâm Nguyên cũng là nói mình, năm xưa mình sợ mệt dùng nên khi luyện võ trò khôn vặt đối phó, kết quả căn cơ không rèn luyện tốt, có điều không phải không có khả năng luyện lại.

Trong nhà vứt bỏ mình rồi, chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.

Khi Dương Hoài Ngọc lần nữa vung rìu lên, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp của Tô Mi cũng phai nhạt đi rất nhiều.

Không nghe, không thấy bất kỳ thứ gì xung quanh, hắn cứ không nhanh không chậm chẻ củi, một tuần hương, bên cạnh đã chất đống củi lớn.

Tới khi không còn gỗ mà chẻ, Dương Hoài Ngọc dừng lại, cởi áo ngoài, nhảy vào thùng nước ấm.

Thiết Tâm Nguyên đang ngâm nước cùng Tiểu Xảo Nhi, nói:

- Sau này ngươi cũng phải làm được tới mức đó, nếu không thì không thể bảo vệ được chúng ta.

- Ta sẽ còn hơn hắn, bây giờ người thân của ta đều ở nơi này, chỉ cần bảo vệ họ chu toàn là được, ta không quan tâm tới thứ khác.

- Có điều con người thế nào cũng cần có chút lý tưởng mới được.

Tiểu Xảo Nhi quay sang hớn hở đề nghị:

- Hay là làm cường đạo đi, ta đánh cướp, ngươi ở sau bầy mưu, sớm muộn các đệ đệ cần tiền cưới lão bà, các muội tử cần của hồi môn ...

Nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt của hắn, Thiết Tâm Nguyên biết tên này không nói chơi, xem ra xuất thân của hắn có vấn đề, quay đầu đi:

- Ta không muốn nói chuyện với thứ cường đạo.

Mặt trời xuống núi, ba lão quỷ không cho ai ngâm nước nữa, nói cái gì mà dương khí đã hết, ngâm nữa âm khí sẽ nhập thể.

Thiết Tâm Nguyên đang ngâm mình thoải mái, rất không muốn, nhưng mà sợ ba lão đầu nổi giận, đành trần truồng bò ra ngoài.

Xem chừng Dương Hoài Ngọc không định về nhà nữa, hắn kiếm một gian nhà kê giường trúc, trải đệm lên sau đó lăn ra ngủ luôn.

Ba lão quỷ vẫn ngồi ở bàn uống trà, không biết uống tới bao giờ.

Hồ ly đã tới, cho thấy mẹ giận lắm rồi, Thiết Tâm Nguyên đeo túi sách, tạm biệt đám Tiểu Xảo Nhi về nhà.

Hồ ly chạy rất nhanh, còn thúc giục Thiết Tâm Nguyên đi nhanh hơn một chút, Thiết Tâm Nguyên đi qua nhà Ngưu Tam Phạ mua một cái bánh nướng, mẹ rất thích ăn bánh nướng, ngày nào y cũng mua về cho mẹ.

- Người toàn mùi cỏ, hôm nay con chui vào lều cỏ đấy à?

Vương Nhu Hoa đợi sẵn ở cửa, nhi tử vừa về là kéo tới ngửi, thấy sạch sẽ thì sinh nghi, không biết có phải xóa dấu vết không, nhi tử thông minh làm nàng kiêu ngạo cũng khiến nàng đau đầu, sợ con đi vào ngã rẽ:

- Không ạ, gia tướng Dương gia dạy bọn con võ nghệ, sau đó dùng nước thảo dược tắm rửa, đây là mùi thảo dược không phải mùi cỏ, còn nói nếu dùng thường xuyên không sợ muỗi.

- Tốt thế à?

Vương Nhu Hoa nhìn ngải thảo đang đốt xua muỗi trong nhà:

- Mai mang về một ít, mùi ngải thảo khó ngửi quá.

- Dạ.

Thiết Tâm Nguyên ôm tay mẹ làm nũng đi vào nhà, cơm nước đã bày sẵn trên bàn:

- Sau này mẹ không cần để cơm cho con nữa, con sẽ ăn canh xương với Dương đại lang, gia tướng nhà họ nói ăn canh xương mới khỏe người.

Vương Nhu Hoa gật đầu, ngồi xuống bàn ăn cơm, điều này không hợp với tính cách của mẹ chút nào, hôm nay mình chạy rong bên ngoài cả ngày không về, mẹ phải cực kỳ tức giận mới đúng, không thể chỉ hòi vài câu rồi cho qua được.

Thiết Tâm Nguyên chợt nhìn thấy đôi hài mũi nhọn dưới mép váy của mẹ, rất lâu rồi mẹ không đi thứ hài sặc sỡ này, hôm nay làm sao vậy?

Hài đã có vấn đề, y liền di chuyển ánh mắt lên trang sức trên đầu mẹ, quả nhiên hôm nay mẹ gài hai cái trâm, một cây trâm ngọc thạch khổng tước hàm châu, một cái là trâm bạc trắng, hai cây trâm giao nhau tạo thành hình đẹp mắt, còn cái trâm đồng đơn giản thường ngay hay đeo không thấy nữa.

Mặt không có son phấn, mẹ mà đánh chút phấn son là xinh đẹp vô cùng, mấy năm qua cuộc sống tuy có vất vả, nhưng không tăng thêm nhiều dấu vết tháng năm, vẻ đẹp của mẹ càng thêm đắm thắm mặn mà của nữ nhân thành thục.

Xem ra hôm nay mẹ gặp khách.

Thiết Tâm Nguyên căn bản không hoài nghi mẹ có dây dưa tình cảm với nam nhân khác, mấy năm trước có nhiều người theo đuổi mẹ nhưng thấy mẹ tỏ ra cương quyết đều từ bỏ, không lý nào giờ lại có, dù là có, cũng chẳng phải là chuyện lớn, phụ thân đã mất hơn sáu năm, nếu cần y có thể đem tấm biển trinh tiết ở cửa ra làm củi đun.

Nếu đã không có khả năng này, người mẹ cần chỉnh trang đi gặp, e rằng chỉ có nhà ngoại của mình thôi, mà đối tượng hẳn là nữ nên mẹ mới trang điểm thế này.

Từ khi biết lai lịch của mình, Thiết Tâm Nguyên chú ý tới Vương gia, không đánh giá cao tương lai của họ, Triệu Trinh chẳng qua chỉ muốn cho mẹ đẻ của mình một danh phận chính thức thôi, người thì đã chết rồi, ảnh hưởng tới ai đâu, thế mà Vương gia lão đại dâng thư yêu cầu hoàng đế rút bỏ thờ cúng mẹ mình, còn nói không hợp lễ pháp.

Có một gia chủ ngu ngốc như vậy, Thiết Tâm Nguyên thấy nên tránh họ càng xa càng tốt.

Mẹ không phải người giấu được tâm sự, sớm muộn cũng nói cho mình thôi, Thiết Tâm Nguyên không hỏi, vui vẻ kể chuyện bồi tiếp mẹ ăn cơm.

- Hôm nay di di con tới.

Sự nhẫn nại của Vương Nhu Hoa kém hơn Thiết Tâm Nguyên nghĩ:

- Di di tới làm gì ạ, tới cửa hiệu sao?

- Không, gặp ở Cô Tử am, phái nha hoàn tới gọi mẹ.

Thiết Tâm Nguyên không thoải mái:

- Sau này mẹ không thích gặp bọn họ thì đừng đi, chẳng lẽ cửa hiệu nhà ta không tiếp khách được?

Vương Nhu Hoa thấy nhi tử đã hơi giận thì giải thích:

- Không phải, di di con không khỏe, đang dưỡng bệnh ở trong Cô Tử am.

Thiết Tâm Nguyên chạy sang ngồi dựa vào mẹ:

- Mẹ, mẹ đi đâu con đi đó, nhưng cho dù chúng ta không tới Vương gia cũng chẳng sao, mẹ con ta sống rất vui vẻ, không cần dựa vào ai.

Vương Nhu Hoa đột nhiên ôm đầu nhi tử khóc:

- Có người nói láo bảo mẹ và cha con tư bôn, nói theo Tống luật, tư bôn chỉ được tính là thiếp ..

Thiết Tâm Nguyên đứng bậy dậy, y đọc Tống luật rồi, sao không biết mưu đồ của những kẻ này, chỉ cần định danh phận thiếp thị của mẹ, mẹ sẽ không có quyền gì cả, bao gồm với cả mình, lau nước mắt cho mẹ:

- Mẹ, có người muốn hiệu bánh nhà ta sao, vậy thì cũng phải là người nội tộc Thiết gia mới được, mà sao di di lại biết.

- Di di con nghe trượng phu của gia phó trong nhà làm việc ở nha môn nói.

- Toàn chuyện đồn đại đâu đâu, mẹ đừng nghe, sẽ không có chuyện gì đâu, con luôn ở bên mẹ mà.

Lời nhi tử an ủy Vương Nhu Hoa rất nhiều, tiếp đó trong bữa cơm Thiết Tâm Nguyên càng múa may quay cuồng khoe võ công học được, làm nàng phì cười không ngớt, còn trách nhi tử khi luyện võ không được nghịch ngợm.

Sau khi bình tâm lại, vì tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Vương Nhu Hoa quyết định sửa gia chủ thành Thiết hồ ly, nàng tự biết hôn nhân của mình với Thiết A Thất thiếu mai mối, thiếu nhà mẹ đẻ nên không được luật pháp bảo hộ, nên đành gửi gắm hi vọng vào hồ ly, chuyện tuy hoang đường nhưng không còn cách nào khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.