Ngân Hồ

Chương 86: Q.1 - Chương 86: Dương Hoài Ngọc muốn võ trạng nguyên …




Dương Hoài Ngọc đã quỳ trong từ đường ba ngày.

Bốn mặt từ đường trống trải, gió lùa lạnh lẽo vô cùng, hai tay hắn đã sưng phồng cả mảng, mặt cũng xước xát vì lạnh, nhưng lưng hắn vẫn thẳng tắp.

Dương phu nhân ngồi trên ghế bên cạnh, ôm cái lò sưởi, thần sắc nghiêm nghị, hồi lâu thấy Dương Hoài Ngọc không nói năng gì, lên tiếng:

- Nếu ngươi muốn làm đứa con bất hiếu của Dương gia, vậy ngươi mọi Dương gia cho thứ ngươi thì ngươi phải trả lại.

Dương Hoài Ngọc chậm rãi nói:

- Mẫu thân đã làm nhiều việc như thế, mục đích cuối cùng chẳng qua chỉ là muốn tước đoạt sản nghiệp của con thôi, sao không nói sớm? Giờ con lấy khế ước trang tử và cửa hiệu giao lại là được, có gì khó đâu.

Dương phu nhân mặt trắng bệch, nghiến răng nói:

- Rốt cuộc ngươi muốn làm gì, chức giáo úy cũng không làm, hôn sự tốt như thế cũng bỏ, hùng tâm năm xưa đi đâu rồi? Sao gặp chút trở ngại đã tự cam lòng sa đọa?

Hùng tâm tráng chí đi đâu? Từ lâu mộng tưởng của hắn nhi đã là làm quan lớn, cưỡi tuấn mã, ôm mỹ nhân, con cháu quây quần bên gối, coi đó là chuyện vui nhân gian, có vẻ đó là chuyện Dương gia trưởng tử nên làm, nhưng đó là cái thứ hùng tâm tráng chí gì chứ, Dương Hoài Ngọc không trả lời mỉm cười đứng dậy, chắp tay nói:

- Mẫu thân, chẳng phải muốn Nhị đệ cưới Tô Mi sao, nhường cho nó, nếu Tô Mi không phản đối thì hài nhi cũng chẳng có gì để nói.

Dương phu nhân lạnh lùng nói:

- Cho dù ngươi đoạt được võ trạng nguyên thì sao nào, chẳng qua là tu vũ lang vũ huân tứ thập tam cấp, so với chức hàm hoàng thành phó sứ trước kia còn kém chín cấp, mất bao nhiêu thời gian mới bù đắp được?

Thực sự là đạo bất đồng bất khả thuyết, nhẫn nhịn đã ba ngày, coi như đủ thể hiện thành kính với tổ tiên, Dương Hoài Ngọc không áp chế lửa giận nữa, ngôn từ trở nên kịch liệt:

- Mẫu thân khỏi nói thêm, chiều nay có thể đi tiếp nhận trang viện và cửa hiệu rồi.

Dương phu nhân đập sầm lò sưởi xuống đất, quát:

- Ngươi, ngươi là thằng bất hiếu.

Dương Hoài Ngọc nhìn bầu trời âm u:

- Dương Hoài Ngọc này có phải đứa tôn tử bất hiếu không thì tự có trời cao vằng vặc chứng kiến.

Nói xong sải bước rời từ đường.

Dương phu nhân toàn thân run rẩy:

- Ngươi bước ra khỏi đây thì đừng có quay lại nữa.

Dương Hoài Ngọc chỉ dừng lại chốc lát, hiên ngang bước qua ngưỡng cửa.

...

An toàn sản xuất phải đặt lên hàng đầu, Tiểu Xảo Nhi không cưỡng lại được sự cương quyết của Thiết Tâm Nguyên, đành đầu hàng, chấp nhận những điều khoản vô lý do y đề ra.

- Sản lượng phải khống chế, không thể vì tiến độ mà làm càn, ngươi dã man với dầu hỏa, nó càng dã man với ngươi.

Thiết Tâm Nguyên biết Tiểu Xảo Nhi là tên có máu liều, dặn kỹ càng:

- Người làm việc ở đây toàn đệ đệ muội muội của chúng ta, ai bề gì cũng là chuyện đau lòng tột độ, muốn mua thuốc hối hận cũng không có chỗ bán đâu.

Tiểu Xảo Nhi gân cổ lên:

- Ngươi trói tay ta lại luôn cho xong, thế này còn làm được mẹ gì nữa.

Hai người đang cãi nhau ỏm tỏi thì “ruỳnh!”, một tiếng nổ lớn rung chuyển mặt đất, sau đó khói đen cuồn cuộn bốc lên cùng liên tiếp tiếng nổ nhỏ hơn.

Chẳng mấy chốc bốt xung quanh có tiếng kẻng đinh tai, chạy ra ngoài chỉ thấy hòa tuần phô đang khẩn trương đẩy xe thủy long chạy quá.

Gió lớn thổi khói đen tới tận chỗ bọn họ, Tiểu Xảo Nhi hít hít:

- Thuốc nổ nổ rồi, động tĩnh lớn thế này, tử thương không ít.

- Sao ngươi biết?

- Ta nghe Hầu lão thất của Tương tác giám nói, bọn họ đang chế tạo một thứ tên “đột hỏa thương”, khi hai quân đối trận, đốt dây cháy, thuốc nổ đẩy hạt sắt từ ống ra, có thể rối loạn quân trận địch ở khoảng cách gần.

Thiết Tâm Nguyên kinh ngạc hỏi dòn:

- Có làm được ra không? Thành công không?

- Thuốc nổ thì không thành vấn đề, khó là ở roi sắt, nếu đúc dày thì quá nặng, nếu giảm bớt trọng lượng , chỗ lỏm vào mỏng đi, nếu quả nổ không bắn ra sẽ gây nổ tự hại mình. Hôm nay nổ tám phần là do roi sắt, sau đó lan sang chất nổ ....

Thiết Tâm Nguyên không dám tin:

- Bọn họ thí nghiệm luôn trong xưởng à?

Tiểu Xảo Nhi đáp hết sức hiển nhiên:

- Còn gì nữa, ngoài lạnh thế ...

- Quân khốn kiếp.

Trời ơi ai nói người Tống hèn nhát, đây là đám người dũng cảm nhất thế giới mới đúng, một lũ điếc không sợ súng, Thiết Tâm Nguyên bất ngờ đẩy Tiểu Xảo Nhi ngã, nhảy lên đấm túi bụi:

- Lần sau ta mà còn thấy các ngươi đốt lửa sưởi ấm ở nơi chưng dầu, ta sẽ đốt hết dầu luôn.

- Được rồi, được rồi.

Tiểu Xảo Nhi cười hăng hắc, ngồi dậy kéo Thiết Tâm Nguyên, qua con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo tới đường phố, liền thấy Dương Hoài Ngọc dắt con ngựa, tay cầm mã sóc, lưng đeo hai cái rương lớn, bộ dạng anh hùng sa cơ.

Hai muội tử mời hắn vào, hắn ngẩng đầu không biết nói lời quỷ quái gì, thấy đám Thiết Tâm Nguyên nhe răng ra cười:

- Ta không còn chỗ để đi nữa, nên tới ta túc.

Tiểu Xảo Nhi lấy làm lạ:

- Nơi này có phòng của huynh, đồ đạc vẫn còn đó, sao nói lạ vậy?

Thiết Tâm Nguyên nhíu mày phỏng đoán:

- Lần này huynh hoàn toàn cắt đứt với Dương gia rồi hả?

Dương Hoài Ngọc ưỡn ngực lên:

- Đúng thế, đại trượng phu phải có dũng khí tử chiến tới cùng, bây giờ ta chặn đứt đường lui, một lòng ứng phó với võ khoa sắp tới.

Thiết Tâm Nguyên tiếp tục đi vòng quanh quan sát hắn:

- Có nghĩa là huynh nghèo rớt hả, loại anh hùng như huynh khi rời nhà chắc hai bán tay trắng?

Dương Hoài Ngọc cười lớn:

- Ở cùng với đám yêu ma quỷ quái các ngươi lâu như thế làm sao không biết tầm quan trọng của tiền? Yên tâm đi, ta đem tiền trong trang tử và ba cửa hiệu đến rồi, trang viên năm nay bội thu, nhiều trang hộ tranh thủ nộp luôn tiền tô năm sau, nên ta thu được mười vạn cân lương thực, đủ ăn vài năm chứ?

- Quả đủ rồi, phục!

Thiết Tâm Nguyên giơ ngón tay lên, lần đầu tiên thực lòng khen ngợi tên này, trải qua nhiều gập ghềnh, ít nhiều hắn đã trưởng thành, không còn suy nghĩ ngờ nghệch của đại công tử nữa.

Dương Hoài Ngọc bây giờ không tệ, ít nhất hắn biết rõ mình nên cần cái gì, không nên đòi cái gì, yên tâm lấy đi thứ nên lấy, mà không phải như kẻ làm việc bất chấp hậu quả, rống một tiếng lão tử tay trắng đánh thiên hạ, kiêu ngạo qua rồi lang thang trên phố xin ăn.

Thiết Tâm Nguyên vẫn đánh giá thấp độ “khốn nạn” của Dương Hoài Ngọc, hắn mang tới rất nhiều đồ đạc, ngay cả bô tiểu đêm cũng không bỏ qua, trang hộ mang lương thực tới vui vẻ giúp họ chất đầy lương thực các phòng.

Khi mọi người đang tưng bừng vận chuyển đồ đạc thì một quý công tử đầu buộc khăn lụa xanh, ngồi trên lưng ngựa từ xa nhìn Dương Hoài Ngọc rất lâu, Thiết Tâm Nguyên nhìn thấy huých hông hắn một cái, Dương Hoài Ngọc nhìn ra đầu đường, bỏ công việc đấy đi tới.

Không biết hai bên nói chuyện gì, cuối cùng người kia rời đi, Dương Hoài Ngọc mắt đỏ hoe quay về.

- Đó là đệ đệ ta.

Thiết Tâm Nguyên gật đầu, chẳng khó đoán, bọn họ rất giống nhau, chém đinh chặt sắt nói:

- Hắn đòi đồ về à, không trả!

- Xéo, hắn tới khuyên ta về nhà ... Nói, nói mẹ ta khóc thương tâm lắm.

- Vậy huynh về với mẹ hay muốn tự lực cánh sinh đây?

Dương Hoài Ngọc như không nghe thấy lời trào phúng của Thiết Tâm Nguyên, khiêng cái rương lên vai đi vào nhà:

- Ta phải học phụ trách vì mình ... không về nữa..

- Ồ, vậy nữ tử xinh đẹp kia là ai? Có phải Tô Mi không?

Dương Hoài Ngọc vốn vác rương qua cửa, nghe vậy quay ngoắt lại:

- Đâu ? Đâu?

Cửa ngõ trống không làm gì có bóng ma nào, ánh mắt Dương Hoài Ngọc tối dần, bợp Thiết Tâm Nguyên một cái, ủ rũ vác rương.

Ài, tên này vẫn còn ma chướng trong lòng, một khi không giải quyết dứt khoát thì đừng hòng tiến bộ được, Thiết Tâm Nguyên đột nhiên gân cổ nghêu ngao hát:

- Gió bắc nổi

Lệ anh hùng

Chàng có tình

Thiếp vô ý

Bắt con lừa làm ngựa cưỡi

Tay trái chùy

Tay phải roi

Gió lớn nổi

Mây tung bay

Dương Hoài Ngọc muốn võ trạng nguyên …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.