Ngân Hồ

Chương 65: Q.1 - Chương 65: Đúng là hang quỷ.




Du Thất Lang trà phường.

Gọi là trà phường kỳ thực không bán trà, đây là một chính điếm có quyền tự sản xuất rượu, chính điếm như thế ở Đông Kinh không nhiều, cái nào cũng tiếng tăm.

Vừa bước vào cửa chính sẽ thấy ngay một thiên tỉnh rộng lớn, dưới những cây cột dựa dọc hành lang hai bên là những chiếc bàn nhỏ nhắn vuông vức, Dương Hoài Ngọc ngồi trong hiệu rồi, ngó lơ sự ân cần của hỏa kế, hứng thú nhìn một đám ca kỹ chen lấn ở hành lang chính giữa.

Những ca kỹ đó người ôm tỳ bà, người ôm hồ cầm, cũng có một hai cây tiêu hoặc địch tử múa may trong tay, thấy Dương Hoài Ngọc nhìn sang thì đua nhau liếc mắt đưa tình, dù là rụt rè hơn cũng cố làm ra vẻ thẹn thùng.

Những nữ tử này khác với kỹ nữ ở thanh lâu, bán nghệ không bán thân là gốc của các nàng, từ nhỏ các nàng được người ta bỏ tiền lớn mời người dạy cho các loại kỹ nghệ, vì lớn lên có thể kiếm thật nhiều tiền về cho gia đình.

- Hay là ta đóng giả ác bá, cướp một vị ca kỹ, sau đó huynh ra tay dẹp bất bình, nói không chừng cuối cùng có thể ôm được mỹ nhân về đấy.

Thiết Tâm Nguyên như ma xuất hiện bên cạnh Dường Hoài Ngọc, che miệng cười đểu:

Dương Hoài Ngọc nhìn thân hình gầy gò của y với ánh mắt khinh bỉ:

- Ngươi thì cướp được ai?

- Không cho ta kiếm vài tên nanh vuốt à?

Dương Hoài Ngọc buồn chán nói:

- Thôi bỏ đi, nghe ca khúc cũng không tệ, cướp về có ra gì, không cẩn thận lại chết người. Nữ nhân Dương gia chết trong hậu viện nhiều hơn nam nhân, chẳng mấy ai sống đến già.

Thiết Tâm Nguyên nổi hứng, sán tới gần:

- Nói như vậy là huynh từng cướp rồi à, nữ nương ở đây có thể thoải mái mà cướp sao?

Không dám coi lời thằng nhãi ranh này là đùa cợt, khóe miệng Dương Hoài Ngọc giật giật:

- Nghe cho rõ, ta cướp được, ngươi thì không, không qua ngươi được cửa của Bao Chửng đâu.

- Huynh cướp thì Bao Chửng không quản à, đúng là quan viên bao che nhau.

- Đừng đánh rắm chó, ngươi nhìn những nữ nương kia, có ai không vươn dài cổ chờ ta tới cướp? Nếu ta mà xông tới, bọn họ sẽ tóm lấy ta, khóc vài tiếng cho người ngoài xem, ta có muốn gỡ ra cũng không được.

Thiết Tâm Nguyên gật đầu, nữ tử thích tiểu lang quân có tiền, cố kim đều thế, không có gì khó hiểu.

Nhón lấy một cái bánh xốp nướng trong đĩa trước mặt Dương Hoài Ngọc:

- Sao loại trà phường này lại không bán trà thế, treo đầu dê bán thịt chó à? Phàm những chỗ như thế không hay ho gì đâu, không nên đến thì hơn.

- Trẻ con biết cái rắm ấy, ai bảo trà phường thì phải bán trà?

Dương Hoài Ngọc nghiến răng, cái giọng điệu của thằng nhãi này rất dễ làm người ta sôi máu, hồi xưa đáng lẽ không nên có dính dáng gì đến nó, giờ muộn rồi, tự nhủ bản thân phải giữ phong độ, hít mấy hơi, nói:

- Nói chính sự đi, người ngươi muốn tìm ở trà phường trước mặt, chính là cái tên Nhất Quật Quỷ, đám chồn cáo rắn chuột ở Đông Kinh đều tụ tập ở đó vào buổi chiều, ngươi muốn tin tức gì thì tới đó nghe ngóng.

- Huynh đánh giá ta quá cao rồi, một thằng bé xinh xắn thơm tho như ta xông vào cái quỷ trà phường đó có hơi quá không? E rằng chưa nói gì đã bị người ta vác lên đem bán lấy tiền.

- Đồ chết băm, ai thèm bán ngươi? Bán thịt lợn cũng không thèm bán ngươi.

Thiết Tâm Nguyên tự động gạt bỏ những lời ô uế của Dương Hoài Ngọc, kéo hắn khỏi cái trà phường toàn mỹ tửu và mỹ nhân này.

Sự lo lắng của mẹ tất nhiên là chuyện lớn nhất trên đời này, nếu như không làm rõ được, mẹ sẽ bị áp lực vô hình và suy đoán linh tinh làm điên mất, còn nếu như không nhịn được tới Vương phủ nói chuyện, có khi khiến đám đại lão cao cao tại thượng ở đó sinh ra nghi ngờ khác.

Ở thành Đông Kinh này, người làm cái nghề gì cũng có, vì như tới Nhất Quật Quỷ mua tin tức.

Đám cấp cướp khác đệ và người tiêu cục đều là cao thủ trong nghề này, năm xưa thái tổ cũng là một cấp cước, chẳng biết truyền thuyết thái tổ giết cường đạo cứu giai nhân, nghìn dặm đưa Kinh Nương về nhà có đúng không, dù sao người thuyết thư ở thảo thị tử kể sống động như thật, hình tượng cao vời của thái tổ đã khắc sâu trong lòng bách tính.

Ngay cả nữ nhân cũng đem gửi bưu ký được, chậc, tiện hơn dịch vụ express đời sau nhiều.

- Người ta liên hệ cho ngươi là Lão Cẩu, tên này xuất thân thế gia bộ khoái, về sau vì què nên bị quan gia cho nghỉ việc dưỡng lão, hắn không cam tâm, nhân lúc mình còn động đậy được, định kiếm thêm ít tiền, chuyện ngươi cần giao ho hắn làm là tốt nhất.

Dương Hoài Ngọc vừa đi vừa nói với Thiết Tâm Nguyên:

- Được, mà ta không có tiền.

- Đồ súc sinh!

Dương Hoài Ngọc suýt vấp ngã, chửi ầm lên.

- Trẻ con mang tiền để người ta cướp à? Mà chửi ta đừng để mẹ ta nghe thấy.

Thiết Tâm Nguyên tỉnh bơ bước vào Nhất Quật Quỷ, miệng làu bàu:

- Huynh đệ với nhau mà mấy đồng cũng tính toán.

- Ai huynh đệ với ngươi.

Trong tích tắc Dương Hoài Ngọc rất muốn quay đi, mặc thằng nhãi đáng ghét này bị người ta bắt đem bán, cuối cùng đành thở dài đi theo.

Nhất Quật Quỷ chẳng hề âm u chướng khí như Thiết Tâm Nguyên nghĩ, chỉ là nơi này yên tĩnh tới rợn người, hỏa kế ngồi sau quầy như tượng gỗ, chẳng hỏi khách cần gì, đem hai ốc trà xanh bốc mùi là lạ lên.

Chủ nhân rất hiểu lòng người, chẳng những đốt bồn lửa lớn giữa phòng mà còn ngăn cách ra từng gian, qua rèm trúc có thể thấy được những thân ảnh lấm lét, chỉ đi vài bước mà Thiết Tâm Nguyên nhìn thấy mấy hán tử nón chùm mặt, quá đáng hơn còn có tên chùm kín người bằng áo choàng đỏ rực, thân hình ra sao cũng không biết.

Một hán tử đen nhẻm gày gò vén rèm đi qua, thấy Thiết Tâm Nguyên quan sát mình, khàn khàn nói:

- Đừng nhìn, xong việc là hết, không dính dáng nữa.

Dương Hoài Ngọc chỉ Thiết Tâm Nguyên cho người kia rồi bỏ đi, dựa lưng vào quầy trò chuyện vui vẻ với tên hỏa kế mang bộ mặt người chết, có vẻ thông thuộc nơi này lắm.

Lão Cẩu thấy chủ sự là thằng bé bảy tám tuổi cũng chẳng hề bất ngờ, bảo Thiết Tâm Nguyên nói ra yêu cầu.

Đưa cho hắn ta tên và địa chỉ người trung gian, Lão Cẩu nhìn một cái ném vào bồn lửa:

- Ta biết tên Trần Trung này, trong số người trung gian ở Tây Thủy Môn, hắn là kẻ ăn tạp, các loại ủy thác đều nhận, gặp nhiều loại người. Ngươi tìm ta tra hắn, nói vậy khách hàng mà hắn giới thiệu có vấn đề, ngươi muốn tra cái gì?

Chỉ vài câu người này đã khéo léo chứng minh bản lĩnh của bản thân với khách hàng, Thiết Tâm Nguyên hài lòng:

- Đơn giản, ta muốn danh sách người hắn tiếp xúc ba ngày qua.

- Chuyện này không phải đơn giản, người không phải đồ vật, hắn chạy khắp nơi, nhất là một người trung gian mỗi ngày tiếp xúc vô số người, ngươi chắc chứ.

- Toàn bộ người hắn tiếp xúc, ngươi không cần chọn giúp ta, ta tự có phán đoán.

Lão Cẩu cười âm u:

- Xem ra ngươi đã có đối tượng hoài nghi, chỉ muốn xác nhận thêm, cần gì nữa không?

Nói chuyện với người thông minh thật dễ chịu, Thiết Tâm Nguyên nhàn nhã cầm cốc trà lên, định làm bộ làm tịch chút, ai ngờ trà khó uống vô cùng, mặt nhăn như khỉ:

- Giết người giá bao nhiêu?

Lão Cẩu cười khoe bộ răng vàng khè, gõ gõ bàn:

- Ta không giết người, song có thể giới thiệu cho ngươi nhân tuyển tốt.

Thiết Tâm Nguyên chép miệng:

- Làm rõ chuyện này trước vậy.

- Hai quan tiền, sau khi xong việc thêm một quan.

Thiết Tâm Nguyên ném túi tiền của Dương Hoài Ngọc ra:

- Tự lấy đi.

Lão Cẩu lấy hai đĩnh bạc cho vào lòng, bỏ lại một câu:

- Giờ ngọ ngay mai gặp nhau ở đây.

Thiết Tâm Nguyên chưa đi vội, ngồi bên trong nhìn Lão Cẩu đưa một đĩnh bạc cho hỏa kế, sau đó tập tễnh lê từng bước hòa vào đám đông bên ngoài.

- Ta thấy người này không đáng tin lắm.

Thiết Tâm Nguyên nói với Dương Hoài Ngọc vừa mới đi vào:

- Trên đời này không ai hoàn toàn đáng tin, có điều làm việc này mà nói, chiêu bài của Lão Cẩu cứng lắm, chưa từng xảy ra vấn đề. Nếu Lão Cẩu mà nhận tiền bỏ trốn thì sẽ có người lấy mạng hắn, không ít người dựa vào nghề này mà sống, kẻ nào phá hỏng quy củ trong nghề sẽ thành chó nhà tang ai ai cũng đuổi đánh. Cho nên trừ khi Lão Cẩu chết, nếu không sẽ hoành thành việc ngươi giao.

Thiết Tâm Nguyên yên tâm rồi, quy củ ngầm nhiều khi còn nghiêm khắc hơn cả luật pháp, có kẻ dám khiêu chiến với luật pháp, nhưng không dám khiêu chiến quy củ ngầm.

- Có vấn đề gì thì nói với ta một câu, giúp được sẽ giúp.

Dường Hoài Ngọc đột nhiên nói một câu:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.