Ngân Hồ

Chương 48: Q.1 - Chương 48: Đồ Phu bang phản kích.




Mặt Đồng Bản biến đổi không ngừng, gân xanh chằng chịt, nhảy xổ tới đá vào mặt Đồng Tử:

- Mày mày mày … xéo đi cho lão tử.

- Dừng!

Vương Nhu Hoa hoảng hốt ngăn ông ta tiếp tục ra tay, quay lại hỏi:

- Đồng Tử, có sao không?

- Không sao ạ.

Đồng Tử loạng choạng đứng dậy, chùi máu bên mép, không nổi giận nữa, lạnh lùng nhìn cha hắn:

- Chính ông nói đấy nhé.

Rồi phủi bụi đất trên người cứ thế đi về cuối phố.

Hai mắt như muốn lồi ra, Đồng Bản chỉ tay theo môi run run, đấm ngực mấy cái xoay người vào nhà đóng sầm cửa lại.

Vương Nhu Hoa đứng ngây tại chỗ một lúc, vịn vào thùng xe thở.

Cảnh tượng cha con trở mặt khiến Vương Nhu Hoa không khác nào trúng một đòn nặng.

Hôm nay nàng muốn tới Vương gia đòi lại công bằng cho mẹ con mình, nàng đã đoán trước được làm ầm lên sẽ có cục diện gì, đoán chừng chút tình nghĩa cuối cùng của mình và Vương gia sẽ tan thành mây khói.

Nàng cũng chẳng bận tâm có còn quan hệ gì với Vương gia không, năm xưa nàng một mình rời nhà đi đã quyết không bao giờ trở lại.

Sau khi gả cho Thiết A Thất, nàng một lòng làm nông phụ hợp cách, khi là đại tiểu thư, ngay cả ánh nến cũng sợ, vậy mà lúc đó nàng giáp giúp trượng phu kẹp miếng sắt nung đỏ, nhìn trượng phu khôi vĩ từng chùy đập miếng sắt cứng như đập bột mì, dù lửa bắn tung tóe cũng không lùi lại.

Trong lò rèn thứ gì cũng cứng, chỉ có ánh mắt trượng phu nhìn mình là mềm mại, vậy là đủ.

Hồi tỉnh lại Vương Nhu Hoa thấy nhi tử ở bên nắm chặt tay mình, xua đầu con:

- Nếu chúng ta nhất định không chuyển nhà, không ngừng kinh doanh, bọn họ chắc không làm gì được chúng ta.

Thiết Tâm Nguyên nói chắc nịch:

- Nếu mẹ muốn, chúng ta có thể khiến họ phải chuyển nhà, nhưng không biết mẹ có thích mảnh đất lớn như vậy không?

Vương Nhu Hoa phì cười:

- Toàn nói những lời ngốc nhếch, mẹ làm gì có tiền mua mảnh đất lớn như thế.

Thiết Tâm Nguyên cười nhe hàm răng trắng, vung ta vẽ một vòng:

- Mẹ làm được mà, mẹ nuôi con lớn thế này, có gì không làm được.

Vương Nhu Hoa trêu:

- Hừm, nuôi lớn được thằng quỷ con này đúng là không phải dễ, vậy mẹ thử, nếu dùng năm trăm đồng mà mua được, mẹ dùng chỗ đất đó nuôi lợn.

Thiết Tâm Nguyên cười toe toe:

- Mẹ thật cao kiến.

Bị cha con Đồng Bản phá ngang, dũng khí Vương Nhu Hoa vừa lấy được liền tiêu tan, tìm cha mẹ thân tộc mình gây chuyện, đâu phải dễ dàng.

Giống như vừa rồi nếu Đồng Bản đánh chết nhi tử, cùng lắm bị trượng ba mươi gậy, lưu đầy năm trăm dặm. Còn nếu Đồng Tử đánh chết cha thì không còn đường sống, theo Tống luật, giết cha dù cố ý hay không đều là đại tội luân thường không được ân xá.

- Con và Đồng Tử là hảo hữu, hay là tìm nó đi, khuyên nó về, Đồng Bản tuy là người keo kiệt khắc bạc, nhưng dù sao cũng là cha nó, việc khổ nhất mệt nhất đều do ông ấy làm ....

Kỳ thực Đồng Tử không phải là người có tinh thần phản kháng, dù cả nhà bị ép làm như lừa ngựa vẫn chỉ cắn răng chịu đựng.

Người giống như Đồng Tử nhiều lắm, nhiều không kể siết.

Tổ tiên làm việc cực nhọc cả đời, sau đó truyền gia nghiệp lại cho đời sau, đời sau không dám lười biếng, vẫn chăm chỉ làm việc, ước mong lớn nhất là khi mình chết rồi để lại cho con cháu một gia nghiệp lớn hơn nữa.

Tư tưởng đó nối tiếp ở vùng đất này mấy nghìn năm.

Ở Đại Tống tài phú của rất nhiều gia tộc lớn tích lũy từng chút từng chút một mà thành như thế, cũng thành cái mốc cho những người nghèo khổ khác phấn đấu, thế là càng có nhiều người bước vào hành trình gian nan ấy.

Thiết Tâm Nguyên chẳng cần đi tìm Đồng Tử, tên này trừ phế viên ra thì làm gì có chỗ nào mà đi, vòng sinh hoạt của hắn chỉ chừng đó, cuộc sống ở phê viên là nơi hắn cực kỳ khao khát, theo lời Đồng Tử nói thì là nằm mơ cũng muốn.

Phế viên cho Đồng Tử động lực phản kháng phụ thân.

Khi Thiết Tâm Nguyên tới phế viên quả nhiên thấy Đồng Tử khoái hoạt như con chìm non, hắn đang leo cây, hắn đang móc tổ chim, dù tổ chim vào mùa thu chẳng có gì, hắn vẫn vui vẻ leo lên leo xuống.

Nhìn ra được tên này đã tắm rất triệt để, không biết hắn tắm bao lâu, ngay cả mùi mực in trên người cũng không còn, đủ biết hắn hận cuộc sống trong xưởng in thế nào.

Nhưng bao năm vất vả rèn lên cho Đồng Tử một tấm thân như sắt thép, mới mười bốn tuổi thôi mà cơ bắp cuồn cuộn màu đồng dưới ánh mặt trời tràn ngập mỹ cảm.

Thiết Tâm Nguyên không định bảo Đồng Tử về bây giờ, chỉ cần về, đời này hắn không còn gan rời khỏi đó nữa, người bằng hữu đầu tiên của mình này xứng đáng nhiều hơn thế.

Cho hắn một khoảng thời gian vui vẻ đi, cố gắng kéo dài thời gian, với Đồng Tử mà nói sẽ đáng hoài niệm cả đời.

Cảnh tưởng phế viên vẫn thế, Dương Hoài Ngọc đang luyện đao, là tám thức đao trong quân, chiêu thức rất phổ thông, đao thuẫn thủ nào cũng phải thuần thục tám chiêu này.

Nói là đao pháp thực ra là những động tác phổ thông nhất chém, bổ, gạt, vung, chặt , chắn, đâm, kích. Tuy đơn giản, nhưng từ khi quân đội sử dụng đao tới nay thì chưa bao giờ thay đổi.

Dương Hoài Ngọc cực kỳ quen thuộc đao pháo này, múa rất thuần thục, trong mắt Thiết Tâm Nguyên thì hoàn mỹ lắm rồi, nhưng lão binh béo còn chửi mắng hắn múa đao không khác gì kỹ nữ đong đưa mời chào khách ...

Mồ hôi từ chóp mũi, cằm, cổ của Dương Hoài Ngọc không ngừng chảy xuống, thi thoảng lắc đầu, mồ hôi bắn tung tóe.

Còn về phần đám Tiểu Xảo Nhi luyện võ chẳng có gì đáng xem hết, mỗi đứa cầm một cái chày gỗ đóng cột xuống đất, mỗi búa đập xuống đều hô lên, tiếng hô thì yếu ớt như mèo kêu vậy.

Thế này mới đúng chứ.

Nhìn bằng hữu người nên vui vẻ thì vui vẻ, người nên chịu khổ thì chịu khổ, Thiết Tâm Nguyên hài lòng đi thăm lợn.

Đối diện cái lầu cao đang xây cũng có một trại lợn lớn.

Số lợn này là của Đồ Phu bang, bọn họ mua lợn từ thôn quê mang về, vỗ béo một thời gian rồi giết, sau đó bán cho người thích ăn thịt lợn ở Đông Kinh thu lãi lớn.

Thiết gia mỗi ngày mua một con lợn, cho nên với Đồ Phu bang mà nói, Thiết gia là khách hàng tốt.

Người dân thành Đông Kinh ít nhiều có chút chống cự chuyện ăn thịt lợn, nhưng từ khi hiệu bánh canh Thiết gia bán thịt lợn thơm ngon, nhiều người tạo thành thói quen ăn thịt lợn.

Dù sao so với thịt trâu quý giá, thịt dê phải dùng gia vị đắt đỏ át mùi, thịt lợn càng phù hợp với bách tính hơn.

Trước kia là không có cách chế biến thích hợp nên khiến bảo bối bị phủ bụi, nay đã khác rồi, nên Đồ Phu bang cực kỳ coi trọng Thiết gia, bởi thế mà sau khi bọn họ thay Toan Nghê bang khống chế Tây Thủy Môn, bọn họ không thu tiền hành phí của Thiết gia.

Mỗi lần Thiết Tâm Nguyên tới trại lợn, bọn họ đều rất vui vẻ.

Thiết gia nương tử xinh đẹp không tiện tới chuồng lợn bẩn thỉu, phái nhi tử đi là phải.

Chưa tới nơi Thiết Tâm Nguyên đã nói lớn với ông lão đang ngồi uống rưới dưới cái lán thấp:

- Lương bá, mẹ cháu nói sắp nhập đông rồi, người ăn thịt nhiều hơn, cho nên từ mai mỗi ngày mang tới hiệu một con lợn thật béo nhé.

Lương lão đầu mới ngoài sáu mươi tuổi rồi, nhưng trông vẫn còn khỏe mạnh tinh thần lắm, cười ha hả:

- Cửa hiệu làm ăn tốt thế à, tin mừng, tin mừng, nhà ngươi làm ăn tốt thì chỗ lão hán làm ăn cũng tốt theo. Được rồi, về bảo lão bản nương, từ sáng mai mỗi ngày sẽ mang một con lợn lột rửa sạch sẽ tới.

Thiết Tâm Nguyên có chút ngượng ngùng chỉ trại lợn phía sau.

Lương lão đầu xua xua tay bảo y tùy ý:

- Chẳng hiểu sao đọc thư lang trắng trẻo sạch sẽ lại thích xem lợn chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.