Ngân Hồ

Chương 57: Q.1 - Chương 57: Di di không gả đi nổi.




Rõ ràng Lạc Thủy tiên sinh bị cảm rồi, với người thể chất kém như vậy mà đầu tiên rơi xuống nước bẩn, rồi lại bị thằng nhóc xấu bụng lấy nước giếng đoạt hết nhiệt lượng trong người, lại dùng nước nóng bổ xung nhiệt lượng, rồi lại bị thổi gió lạnh từ sông, không cảm mới lạ.

Thời gian Lạc Thủy tiên sinh xuất hiện quá ngắn, chẳng tạo thành tin tức oanh động, người ta chỉ biết ông ta rơi xuống hố máu, toàn thân dính máu, may mà Thiết Vương thị tốt bụng cho mượn chỗ tắm.

Thế là lời đồn tà khí ở công trường lần nữa trỗi dậy.

- Nhi tử, từ mai trở đi không được tới gần công trường, không đi xem lợn nữa, Lão Lương nói con xem lợn tới bị ma nhập rồi.

- Vâng, sau này con không đi nữa.

Khi ăn tối, Thiết Tâm Nguyên ngoan ngoãn đảm bảo với mẹ rồi vùi đầu ăn cơm.

Mình đi xem lợn quá mức thường xuyên rồi, khiến người khác chú ý.

Thấy con như thế, Vương Nhu Hoa lại không đành lòng, thực ra nhi tử đã rất ngoan rồi, nhà mình ở chỗ quá khác thường, nhi tử cả ngày trừ học đường ra chỉ có thể ra cửa hiệu với mình, ở tuổi nghịch ngợm của nó như vậy cũng quá buồn chán, mình lại tước đoạt mất chút sở thích nhỏ còn lại, thế nào nó cũng không vui.

Nghĩ tới đó Vương Nhu Hoa dịu giọng nói:

- Con có thể tới phế viên, luyện võ cùng đám Dương đại lang cũng được.

Thiết Tâm Nguyên lắc đầu tiếp tục ăn cơm, chuyện cái lầu kia đã vào giai đoạn quan trọng, làm sao rời mẹ được.

Hồ ly từ hoàng cung trở về rồi, cái con này giờ vào hoàng cung bằng chính môn luôn, nghênh ngang không khác gì đại thần. Không biết là ai mặc cho hồ ly một bộ áo cộc màu đỏ, bông hoa mẫu đơn cực lớn che hết người nó, trông hơi ngu.

Vương Nhu Hoa hét lên xông tới cởi áo cho hồ ly, hồ ly được giải thoát khoan khoái lăn lộn trên mặt đất, sau đó chạy tới chơi đùa với Thiết Tâm Nguyên.

- Đây là gấm Thục thượng đẳng, người hoàng gia cũng xa xỉ quá rồi.

Thiết Tâm Nguyên thấy me cự vuốt ve cái áo, trêu:

- Mẹ thích thì làm cho con một bộ.

Vương Nhu Hoa lườm nhi tử:

- Đây là gấm Thục, nhà ta không có nhiều tiền vậy đâu, năm xưa trong hòm hồi môn của mẹ cũng có nửa thếp, là màu lam, tiếc là ... Thôi, nhi tử à, nếu con đỗ trạng nguyên, mẹ có đập nồi đi bán cũng làm cho con một bộ.

Đằng nào mẹ cũng nói tới chuyện trước kia rồi, Thiết Tâm Nguyên tranh thủ nói:

- Mẹ, chúng ta không tới Vương gia vạch trần chuyện của di di, nhưng mà mẹ cũng phải nói cho rõ di di, đừng để người ta cho rằng nhà mình không biết gì lại nghĩ cách khác hãm hại.

Vương Nhu Hoa hừ một tiếng:

- Mẹ ăn ngay sống thẳng, không có gì mà ngại không nói, còn Vương Ngọc bảy tám năm qua gả ba lần rồi, nói tới đức hạnh nữ nhân, cô ta chẳng có tư cách gì nói chuyện với mẹ.

Chuyện liên quan tới khuê danh của mẹ thì Thiết Tâm Nguyên không có tiền lên tiếng, nhưng loại phụ nhân như Vương Ngọc di di một khi trở mặt, vứt bỏ thể diện sẽ vô cùng ghê gớm, mà mẹ thì không được cha đón từ đại môn Vương gia, ở mặt thủ tục lễ pháp là có vấn đề, y không muốn mẹ mình bị thua thiệt.

- Mẹ vẫn cứ nên mời di di tới một chuyến thì hơn, nếu không cô ta không chịu từ bỏ đâu.

Vương Nhu Hoa lắc đầu:

- Không cần, chúng ta sống cuộc sống của mình, con là trẻ con đừng quản chuyện người lớn.

Dù mẹ nói dứt khoát, nhưng Thiết Tâm Nguyên đủ thủ đoạn đối phó, ôm tay mẹ cười hì hì, vòng vo hỏi:

- Mẹ, năm xưa quan hệ giữa mẹ và Vương Ngọc di di không tốt à?

- Không tốt, năm xưa di di con được ngoại tổ phụ con yêu quý, phàm là trong nhà có thứ gì tốt, đều cho cô ta trước, các tỷ muội đợi cô ta chọn xong mới dùng đồ còn lại.

- Có lần ngoại tổ phụ con từ trong cung mang về một xe gấm Thục do bệ hạ thưởng trung thu, mẹ vốn nhìn trúng một tấm lụa màu vàng, đã ôm vào lòng rồi, nhưng bị cô ta cướp mất, cô ta vốn thích màu đó, chỉ vì thấy mẹ thích nên mới lấy đi.

Nghe mẹ nói thế Thiết Tâm Nguyên đã có ấn tượng đại khái với vị di di chưa bao giờ gặp mặt này, chẳng qua là cô tiểu thư bị chiều hư thôi.

- Di di con vốn gả cho đại lang nhà Bộc vương gia, kết quả khi sắp xuất giá thì người ta ngã ngựa chết, liền thành góa phụ trước khi cưới, nhưng Bộc vương gia vẫn nhất định muốn di di con gả tới.

- Ngoại tổ phụ con phải bỏ trọng lễ, khó lắm mới thoái thác được hôn lễ này, lại đính ước cho cô ta hôn sự khác, muốn mau chóng kết thúc sự việc, kết quả gả đi chưa nửa năm, vị tân khoa tiến sĩ khỏe mạnh nôn ra máu, rồi cứ thế mà chết.

Không biết vì sao nghe mẹ kể vệ lịch sử hôn nhân của di di, Thiết Tâm Nguyên nhớ tới người cha cường tráng nhưng không thể sống sót qua lũ lụt.

Hạ Tủng nói mẹ kiếp này không có trượng phu, không có hài tử.

Hình như ông ta nói đúng.

Con của mẹ thực ra đã chết rồi, còn mình ...

Thiết Tâm Nguyên rùng mình, nhào vào lòng mẹ ôm chặt lấy, không muốn nghĩ tiếp.

Vương Nhu Hoa mẹ con liên tâm cảm nhận được sự sợ hãi của nhi tử, xoa đầu con an ủi:

- Vương Ngọc tuy lợi hại nhưng không phải là đối thủ của mẹ.

Thiết Tâm Nguyên cuộn mình ngồi gọn trong lòng mẹ, áp mặt vào bầu ngực êm ái, lúc này chỉ muốn làm đứa bé thực sự, không muốn suy nghĩ gì:

- Vì sao ạ?

- Vì sao à, cô ta tuy ngang ngược nhưng mà nhát gan, con biết mẹ báo thù cô ta cướp mất gấm Thục ra sao không?

Thiết Tâm Nguyên lắc đầu.

- Chỉ cần một con rắn lục thôi, mẹ bắt được trong rừng trúc, sau đó cho vào trong xếp lụa đó.

- Di di sợ chết khiếp đúng không ạ?

Thiết Tâm Nguyên hớn hở, mẹ cũng ác quá, cơ mà mình thích:

- Cô ta đái ra quần ...

Vương Nhu Hoa cười khúc khích:

- Ngoại tổ phụ con nổi giận, vì di di đái ra quần lúc gặp vương phi của Bộc vương gia.

Thiết Tâm Nguyên muốn che mặt, cảnh tượng đặc sắc đó y có thể tưởng tượng ra, khi ngoại tổ mẫu đang toàn lực khen ngợi khuê nữ của mình với Bộc vương phi, một thiếu nữ cười hồn nhiên bê một thớp lục gấm Thục màu vàng, khiêm tốn thỉnh giáo Bộc vương phi xem loại vật liệu này làm loại y phục nào mới khiến vương phi thích, đột nhiên có cái đầu xanh là bèn vẹt của con rắn thò ra ...

- Mẹ, sao mẹ thoát được sự điều tra của ngoại tổ phụ, đây không phải là chuyện nhỏ, e rằng không ai bỏ qua hung thủ ..

Vương Nhu Hoa cười khúc khích:

- Ngoại tổ phụ con biết là tỷ muội trong nhà làm ra, chỉ không biết ai làm thôi, cho nên mới nghĩ một cách thăm dò. Con có biết không, mẹ ở trong số tỷ muội là người nhát gan nhất, hồi nhỏ gặp phải rắn, về sau cứ thấy thứ mềm mềm uốn éo là xỉu.

Thiết Tâm Nguyên chề môi không tin:

- Mẹ lừa con, mẹ dám bắt rắn cơ mà.

- Tất nhiên là chính tay mẹ bắt, ai nói với con là sợ một thứ là sợ cả đời? Tính mẹ rất quật cường, càng sợ cái gì càng muốn thấy, coi như kiếm chút việc để làm trong hậu viện buồn chán. Mẹ bắt đầu rèn luyện bằng bắt nòng nọc, thứ đó trơn lại mềm ... Rồi đến ếch, rết, cuối cùng là bắt rắn.

- Hi hi, cả nhà không ai biết, chỉ cần tới biệt viện ngoài thành, chuyện mẹ thích nhất là chơi đùa với rắn. Nhưng mà nhi tử à, ở đó chỉ toàn là rắn nhỏ thôi, con rắn lớn nhất mẹ gặp là khi hai mẹ con ta trôi nổi trên mặt nước, con rắn đó dài hơn năm xích, lúc đó mẹ sợ lắm.

Thiết Tâm Nguyên chăm chú nhìn đôi mắt dài mà sáng của mẹ, vẻ điềm đạm ấy khó liên hệ với thời thiếu nữ tinh nghịch xấu bụng.

- Ngoại tổ phụ con che dấu tin tức, tập hợp tỷ muội trong nhà lựa chọn lại gấm, hi vọng từ xếp gầm vàng kia tìm ra manh mối, nhi tử, con đoán xem mẹ làm thế nào.

Thiết Tâm Nguyên ngẫm nghĩ:

- Mẹ lựa chọn xếp gấm màu lam, nhưng vì sao mẹ nói trong rương chỉ có nửa xếp.

- Là cướp trong tay Vương Ngọc, ai cũng biết mẹ và di di con tranh nhau xếp gấm vàng, nếu lúc đó mẹ không tranh giành một chút sẽ bị nghi ngờ, trái lệ thường là bất hợp lý, ngoại tổ phụ con thông minh lắm.

Thiết Tâm Nguyên giơ hai ngón tay cái lên khen mẹ cơ trí, Vương Nhu Hoa đáp lễ, còn nói quá khen, hai mẹ con ôm nhau cười khanh khách:

- Nhi tử, mẹ cho con biết một bí mật, đừng tin tưởng nữ nhân, ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng nữ nhân không có nam nhân thì không sống nổi, nữ nhân cứ luôn mồm vật vã nói mình không sống nổi nữa cuối cùng luôn sống rất tốt.

- Đả kích bình thường với nữ nhân mà nói không là gì hết, khóc lóc thảm thương thật đấy, nhưng khóc xong thì chẳng có chuyện gì hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.