Ngân Hồ

Chương 58: Q.1 - Chương 58: Di di không gả đi nổi. (2)




Thiết Tâm Nguyên cực kỳ tán đồng, những lời này chỉ có mẹ mới nói thôi, đừng hòng nghe được ở chỗ nữ nhân khác, bọn họ luôn nói nam nhân không được chấp nữ nhân, nam nhân mà ngay cả nữ nhân cũng ức hiếp không phải là nam tử hán, bọn họ luôn đặt mình ở vị trí kẻ yếu thỏa mãn ham muốn bảo hộ của nam nhân, sau đó điên cuồng kiếm chác các loại lợi ích, cuối cùng nam nhân không khác gì là ngựa bị các nàng thúc phía sau.

Thủy Châu Nhi là tên ngốc như thế, vỗ ngực đảm bảo sẽ bảo vệ mấy tỷ tỷ, rồi tự xung phong đi thổi lửa, làm mặt đen xì, còn bị khói hun cho nước mắt giàn dụa, sau khi bếp được thổi lên liền bị các vị tỷ tỷ đẩy sang bên, ủy khuất nhìn họ ngồi nướng đậu ăn.

Tiểu Xảo Nhi chướng mắt quát một tiếng, mấy nữ hài tử mới ngoan ngoãn nhường chỗ cho Thủy Châu Nhi.

Khi Thiết Tâm Nguyên tới thì Tiểu Xảo Nhi đang ăn đậu, ngồi sang bên cho y sưởi ấm.

- Hết cái ăn rồi à?

- Lương thực thì còn, nhưng sương sắp xuống, nếu không kiếm được trạch viện thích hợp, mùa đông này khó sống.

Tiểu Xảo Nhi thở dài, hắn vốn định kiếm nhà gần phế viên, nhà thì nhiều, nhưng không ai muốn bán:

- Đang nhờ người trung gian tìm rồi, vài ngày nữa chắc có tin.

- Hoãn một chút cũng được, mọi năm đều ăn gió nằm sương, năm nay có ăn uống là tốt hơn nhiều.

Tiểu Xảo Nhi xoa xoa tay:

- Phải rồi ta nghe nói Đồ Phu bang chuẩn bị khai chiến với chủ nhân tòa lầu kia, ngươi nghĩ bên nào sẽ thắng, chúng ta tranh thủ kiếm chác một ít.

- Chủ nhân tòa lầu kia sẽ thắng, nhưng không dễ đâu, chỉ có điều không liên quan tới chúng ta, hiện giờ cần luyện tập bản linh rồi trưởng thành, đợi khi hai bên nhìn ra manh mối thắng bại mới tính có nên tham dự không, chúng ta không có nhiều đường lui.

Tiểu Xảo Nhi là tên hiếu sự lắm, không chịu an phận:

- Giúp ai?

- Đồ Phu bang, bọn họ có lợi ích tương đối gần chúng ta.

Tiểu Xảo Nhi vỗ ngực, bắt chước người giang hồ, nói đầy hào khí:

- Lúc đó nhớ gọi ta, bất kể ngươi làm gì ta cũng giúp ngươi.

Thiết Tâm Nguyên trừng mắt:

- Nếu không phải cần ngươi giúp, ta làm nhiều việc như thế làm cái gì?

- Ha ha ha, thích nhất cái bản mặt vô xỉ này của ngươi đấy.

- Ta cũng thế.

Thiết Tâm Nguyên nhìn quanh quất, không thấy cái tên suốt ngày ôm đao đi loanh quanh, cũng không thấy lão binh và ba phó dịch:

- Hắn về rồi, nghe nói là sắp đại thọ chín mươi của lão tổ tông, chuẩn bị về làm hiếu tử hiền tôn.

Tên này khôn lên rồi đây, mặc dù Dương gia không ưa hắn nhưng hắn không để mình thiếu xót hiếu đạo, Thiết Tâm Nguyên gật gù:

- Xem ra hắn quyết tâm tranh đoạt võ trạng nguyên.

Tiểu Xảo Nhi nhe răng:

- Tất nhiên, ngươi không xem hắn tập luyện đấy, quyết tâm lắm.

- Mong hắn được toại nguyện.

Thiết Tâm Nguyên trả lời qua loa, quay sang thảo luận chuyện làm sao các huynh đệ sống qua mùa đông ngày.

Nhìn thấy tòa lầu càng xây lên càng lệch, cho dù không cần công cụ cũng nhìn ra, quản sự phụ trách xâu lầu bắt đầu cuống.

Khi định tìm đại tượng để chất vấn, phát hiện ra đại tượng đã biến mất, công trường trừ đám lao động khổ lực ra thì không có một công tượng nào cả.

Thiết Tâm Nguyên đi qua tòa lầu tới nhà mình, rất nhiều người vây quanh công trường, mấy bộ khoái khiêng một cái càng từ trong tòa lầu đi ra.

Nghe nói tổng quản sự đã treo cổ.

Quản sự đó là người không tệ, xung quanh đều nói như vậy, dù sao sau khi người ta chết rồi đánh giá tốt hơn thường ngày một hai phần là phép lịch sự xưa nay.

Quan viên chết khi tại chức, dù là có công hay không, phẩm cấp trên bia mộ đều tăng lên, không ai muốn chấp nhặt với người chết.

Lạc Thủy tiên sinh đang bệnh chết đi sống lại cũng bị người ta thô bạo khiêng ra, một tháng không gặp mà gầy chẳng ra dạng người nữa, bộ nho sam đẹp đẽ mặc lên người như mặc lên cán trúc, cảm tưởng một trận gió cũng thổi được ông ta đi.

- Nghe nói Lạc Thủy tiên sinh gần đây bệnh nặng lắm.

Vương Nhu Hoa thương hại nam nhân yếu ớt giống như măng non này:

- Tài tử mạng không dài mà mẹ, giống như Chu Công Cẩn ấy.

- Không phải đâu, hình như ông ấy bị bệnh do tà ma xâm nhập, lần trước toàn thân là máu ...

Thiết Tâm Nguyên không nói nữa vì Lạc Thủy tiên sinh được hai ni cô trẻ dìu tới.

Ở Đại Tống có nhiều nữ tử đáng thương, quan phủ cũng tương đối nhân từ với bọn họ, nếu không có nơi nào đi thì tới am ni cô cũng được, việc liên quan tới đường sống, dù treo đầu dê bán thịt chó cũng ít người hỏi tới.

Một số am ni cô danh tiếng lớn thu nhập không kém thanh lâu cao cấp, một số đạt quan quý nhân ở thanh lâu dăm bữa nửa tháng là có lời đồn thổi, ngự sử sẽ tới tận cửa xem vị đồng liêu uy mãnh đó rốt cuộc có phải bệnh cô đơn cần chữa trị không, bị ngự sử bắt là chuyện rất mất mặt.

Có điều tới chùa miếu ăn chay thuận tiện điều dưỡng thân thể là chuyện phong nhã, vì như trên Đào Hoa sơn ngoài thành có am Đào Hoa là địa điểm tuyệt hảo.

Nghe đâu Thanh Tuệ sư thái là vị quốc y diệu thủ.

Đám phu phen thô hán hay tới cửa hiệu chỉ cần nhắc tới Thanh Tuệ sư thái là sắc mặt không tự nhiên, cứ phải đuổi Thiết Tâm Nguyên ở bên hóng chuyện đi rồi mới nói tiếp.

Thiết Tâm Nguyên bĩu môi xem thường, Thanh Tuệ sư thái sở trường nam khoa có cái gì mà dấu trẻ con, hồi xưa mình cởi quần chổng mông trước mặt y tá xinh đẹp đợi tiêm cũng chẳng phải một hai lần.

Có điều khi nhìn hai ni cô y tá kia thì Thiết Tâm Nguyên biết thân thể Lạc Thủy công tử vì sao lại tệ như vậy.

Hai nhi cô này tuổi tuyệt đối không quá hai mươi, tăng bào sáng màu thùng thình phủ chấm gót không che đậy được dáng người lả lướt, mỗi bước chân uyển chuyển như mèo lại khiến y phục dán lên người thấp thoáng bộ ngực nhô cao, vòng eo thon thả, cặp mông tròn lẳn, cái sự lập lờ ấy dễ dàng kích thích dục vọng ở bất kỳ nam nhân nào, dù dìu Lạc Thủy tiên sinh mà đôi mắt lẳng lơ vẫn cứ đảo khắp nơi, ngay cả đứa bé như Thiết Tâm Nguyên cũng không bỏ qua, xứng danh hung tàn.

Bị mùi hương phấn kích thích gay mũi, Thiết Tâm Nguyên hắt hơi một cái rõ to, nước mũi chảy ròng ròng, Vương Nhu Hoa lau nước mũi cho nhi tử, nói với hai ni cô giọng căm ghét:

- Trẻ con ít nhiều mẫn cảm với hoa phấn, hai vị sư thái đợi ở ngoài, tiên sinh có bà từ trong hiệu chiếu cố không sao hết.

Có vẻ quen bị người ta xua đuổi, hai nii cô không để ý thái độ bất thiện của Vương Nhu Hoa, che miệng cười quyến rũ làm nam nhân trong hiệu thần hôn điên đảo, sau đó hài lòng tới bên Điềm Thủy tỉnh đợi.

Lạc Thủy tiên sinh ngồi ở bàn trong cùng, đờ đãn nhìn lầu cao nghiêng rõ ràng, vẻ mặt ảm đạm.

Không ai hiểu chuyện xảy ra hơn ông ta, kẻ địch dùng cả chiêu trong tối lẫn ngoài sáng, hố máu chỉ là che mắt thôi, nay chuyện xảy ra không sửa chưa được nữa, trừ khi phải tháo cả tòa lầu mới có thể tu chỉnh.

Thiết Tâm Nguyên mang một ấm trà nóng tới, trà trong hiệu đều sao qua, không quá chát nữa, dù không cho thêm gừng mật ong, uống vẫn thơm mát ngon miệng.

Tấm gương chữ nổi còn mới tinh, Thiết Tâm Nguyên không định mang kỹ thuật mới vào Đại Tống.

Sự phát triển kỹ thuật giống đại thụ sinh trưởng, đầu tiên là mọc rễ rồi mới sinh cành, trổ lá, trải qua gió mưa kiểm nghiệm mới thành đại thụ chọc trời.

Chứ đất bằng đột nhiên mọc lên một cây đại thụ, thế thì đây là cây ma, sẽ bị người ta chặt mất.

Lạc Thủy tiên sinh lòng mang tâm sự, nào để ý mình uống gì, uống hết ấm trà vẫn liền mượn giấy bút của cửa hiệu vẽ vời gì đó.

Thiết Tâm Nguyên ghé tới gần xem, đường nét cơ bản của tòa lầu cao dần hiện ra, tò mò lắm, ngồi xuống bên cạnh muốn xem kiến trúc sư của Đại Tống sẽ ứng phó với tình huống này ra sao.

Lạc Thủy tiên sinh đưa vài bút liền chỉnh lại trọng tâm tòa lâu, phía bị nghiêng xuất hiện một hành lang toàn cột, thêm vào thứ này, cảm giác nghiêng của tòa lầu biến mất, nhưng hình dạng chỉnh thể xấu xí vô cùng.

Cái hành lang vô dụng đã phá hỏng hết tính đối xưng của tòa lầu.

Chán nản vứt bút lông đi, Lạc Thủy tiên sinh nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế thở như cá chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.