Ngân Hồ

Chương 31: Q.1 - Chương 31: Đạo kinh doanh của Thiết gia.




- Chưởng quầy, cho một ít xương được không? Thủy Châu Nhi cả ngày không có gì ăn rồi, nó còn bé không chịu được cứ khóc suốt …

Một giọng nói rụt rè lí nhí kéo Thiết Tâm Nguyên trở lại hiện thực, ngẩng đầu lên thấy là đứa ăn mày xin mình miếng vải che mặt cho Ngưu Nhị hôm nọ, đầu thò một nửa vào hiệu, nhìn tư thế là biết sẵn sàng bỏ chạy.

Bộ dạng của nó rất thảm, không nói tới thứ rách rưới dơ hầy khoác lên người tạm gọi là quần áo, mặt sưng mũi tím, ống quần rách một mảng lớn lộ ra vết thương chẳng băng bó, nhìn là biết bị ăn đòn rồi. Ăn mày trong thành Đông Kinh có ý thức địa bàn rất mạnh, ăn mày ở Đông đại nhai tuyệt đối Tây đại nhai ăn xin, nếu như vượt giới tuyến nhẹ thì một trận đòn, nặng thì xuống cống tìm xác.

Đông Kinh không phải không có mẫn cô viện, nhưng nơi đó nếu có thể không vào thì đừng vào, nhất là những đứa bé xinh xắn.

Nếu là nữ hài tử thì sẽ bị giao cho lão bảo tử thanh lâu nuôi dưỡng, còn nam hài tử thì vào long dương viện hoặc may mắn hơn thành tiểu thư đồng cho nhà phú quý.

Những đứa xấu xí quá mức hoặc là tàn tật thì bị người của Cái Bang lấy đi, vì chúng dễ khơi lên sự thương xót của người khác, tất nhiên vì để tăng thêm sự thương xót, bọn chúng không ngại biến đứa bé thành càng khiến người ta thương xót hơn.

Còn những đứa bình thường mà không ai cần thì bỏ mặc tự sinh tự diệt.

Đó là thực tế ở mẫn cô viện, về phần dưỡng lão viện Đại Tống được lịch sử tán tụng nghìn năm, hay cô lão viện, phúc điền viện, có cái nào vén màn lên không hắc ám trùng trùng, đẫm máu và nước mắt?

Mỗi ngày đều có thể thấy một đám ông lão bà lão quét phố, có công việc như vậy là không tệ, ít ra còn có cơ hội xin ít cháo loãng ở các cửa hiệu gần đó mà húp.

Thiết Tâm Nguyên từng nhìn thấy những người già khệ nệ tới từng nhà lấy thùng phân, ai đi qua cũng bịt mũi tránh cho xa ..

Đợi hai ngày rồi, cuối cùng đám ăn mày cũng tới.

Thiết Tâm Nguyên ngăn cản mẹ mình, chạy đi vớt trong nồi ra một miếng thịt, dùng là sẽ gói lại, lấy thêm mấy cái bánh hấp phơi khô, dùng lá sen gói lại đưa cho đứa ăn mày:

- Ngươi có biết trạch viện bỏ hoang ở gần Thông Thiên kiều không?

Đứa ăn mày cầm lấy rối rít tạ ơn, nó phải kiềm chế lắm mới không mở ra ăn ngay, nuốt nước bọt:

- Biết, trước kia đám người Cái Bang độc chiếm, gần đây bị đuổi đi hết, nghe nói có quý nhân ở đó tĩnh tu ngộ đạo gì ấy ...

- Tốt, quý nhân đi rồi, sau này các ngươi tới đó ở, đừng sợ ta sẽ nhà phối quân ở Tây Thủy môn giúp các ngươi, không cho ăn mày khác tới quấy nhiễu, vài ngày nữa ta cũng tới xem.

Vì vừa được Thiết Tâm Nguyên cho rất nhiều thức ăn, đứa ăn mày nghe theo ngay, bọn chúng là thế, chỉ cần có cái ăn, gần như việc gì cũng dám làm, gật đầu chạy đi ngay.

- Chậc chậc, nhi tử ngốc của mẹ hôm nay động lòng trắc ẩn đấy. Có điều con hào phóng như thế định khiến cửa hiệu nhà ta không còn đường sống nữa à?

Vương Nhu Hoa vừa rồi chỉ ở bên nhìn, đứa bé này tâm tình không tốt, nếu như qua bố thí làm vui vẻ hơn thì đáng lắm, nhưng hành vi này chỉ có thể làm một lần thôi, nếu không sẽ gọi toàn bộ ăn mày trong thành tới.

- Hì hì, mẹ đợi xem con có tính toán đấy, trên đời không ai vô dụng đâu, chỉ xem có phát hiện tác dụng của người ta không, phát hiện ra là tiền chảy về như nước.

Vương Nhu Hoa cười ngặt ngoẽo, vuốt cái đuôi ngựa của nhi tử:

- Được, dù sao con cũng là nam nhân duy nhất trong nhà, mẹ sá gì chút tiền, xem con dùng đám ăn mày ra sao.

Hai mẹ con đang nói chuyện thì nhìn thấy một đám học sinh mặc thanh sam cổ tròn đi qua Mã hành nhai, cũng không biết là ai chỉ cho tấm biển hiệu bánh canh Thất ca, một tên thư sinh tay cầm đoàn phiến, lớn tiếng lảm nhảm:

- Thịt lợn chính là thịt phân, thịt lợn chính là thịt bẩn, con thú này ngày lăn trong bùn, tối rúc thùng phân, sao có thể làm thứ đồ ăn trong miệng? Các Uyên tiên sinh chẳng qua là vì sinh kế bách tính mới hạ mình nếm thử thịt bẩn, đó là một loại cảnh giới. Chúng ta chỉ học tấm lòng của tiên sinh, thứ thịt phân không ăn, cho ít tiền tài là được rồi.

Nói xong rất rộng lượng vẫy tay gọi Thiết Tâm Nguyên tới.

Vương Nhu Hoa có chút lo lắng không hiểu chuyện gì xảy ra, Thiết Tâm Nguyên vỗ tay trấn an mẹ, cười hì hì chạy tới ngay, muốn xem đám ngốc này làm trò gì.

Sĩ tử cầm đầu thấy Thiết Tâm Nguyên y phục sạch sẽ, tướng mạo tuấn tú, đuôi ngựa sau đầu nảy tưng tưng rất đáng yêu, bỏ bàn tay bịt mũi xuống:

- Mọi người xem, đây chính là trẻ con nhà thương cổ, không biết chư vị học huynh có nhìn ra điều gì không?

Thiết Tâm Nguyên cúi đầu hết nhìn quần áo lại nhìn tay chân mình, sạch sẽ mà, có gì đâu?

Không những y nghi hoặc mà sĩ tử khác cũng không hiểu, một sĩ tử bạch sam chắp tay:

- Phồn Minh huynh đứa bé này hoạt bát đáng yêu, đâu thấy gì không ổn.

Phồn Minh huynh phe phẩy quả làm điệu làm bộ:

- Trạch Lâm huynh nói câu ấy sai rồi, thương cổ giảo hoạt ở chỗ đó. Đứa bé này nhìn thì ngây thơ, thức tế bụng đầy mưu mô.

Trạch Lâm huynh đi quanh Thiết Tâm Nguyên, chỉ thấy đứa bé há cái mồm răng còn răng mất cười ngốc ngếch, lắc đầu tỏ ý không hiểu Phồn Minh ám chỉ điều gì.

Khi cả đám đều đưa mắt dò hỏi Lý Phồn Minh mới gài quạt sau cổ áo, kéo tay Thiết Tâm Nguyên cho mọi người xem:

- Nhìn ra chưa, chẳng lẽ chư vị không thấy đứa bé này sạch quá mức à?

Trạch Lâm huynh vẫn lắc đầu:

- Nó sạch sẽ chứng tỏ phụ mẫu cần cù, yêu thương nó thôi mà.

- Trạch Lâm huynh, quyết không thể dùng tâm thái bình thường đánh giá thương cổ, với chúng ta thì y sam sạch sẽ chứng tỏ song thân yêu con, nhưng thương cổ không phải. Cái cửa hiệu này có thể nổi tiếng Đông Kinh, còn được Các Uyên tiên sinh khen không ngớt miệng, là dựa vào hai chữ sạch sẽ.

- Chư vị huynh đài nghĩ mà xem, thịt lợn là thịt bẩn, tuy xẻo thịt xong không thấy ô uế, nhưng vẫn không che được bản chất dơ bẩn, cái hiệu này ở gần Thảo thị tử, đầu đường có trại lợn lớn, ai đi qua cũng phải bịt mũi. Bởi thế cửa hiệu này mới quét dọn sạch sẽ, thêm vào trà nước tươi, món ăn kèm mới mẻ, thêm ít rượu, và đứa bé sạch sẽ, phó phụ gọn gàng, vừa vặn hợp với khẩu vị của Các Uyên tiên sinh, mọi người nói xem dưới hoàn cảnh tương phản mạnh mẽ đó sao còn nhớ được thịt lợn là thịt bẩn.

Thiết Tâm Nguyên cũng có chút thán phục, tên này nói đúng yếu quyết giúp cửa hiệu của mẹ nhanh chóng được lòng người Tây Thủy môn, mới đầu mẹ làm thế chẳng qua vì bản tính tiểu thư phát tác thôi, sau này mới tổng kết nó thành đạo kinh doanh.

- Cho nên ta mới nói thương cổ giảo hoạt là thế, ngay cả Các Uyên tiên sinh cũng trúng kế, có thể thấy thương cổ ghê tởm ra sao.

Đám thư sinh choàng tỉnh, không ai không chắp tay.

Thiết Tâm Nguyên liếc nhìn Lý Phồn Minh đang dương dương đắc ý, đột nhiên mếu mồm khóc, dụi mắt nói:

- Mẹ bảo đó là bí quyết bất truyền, nếu người khác biết, ta không có tiền ăn cơm nữa, cũng không có tiền nộp học cho tiên sinh nữa.

Lý Phồn Minh bợp một phát:

- Khóc cái gì, chẳng lẽ lão gia ta lại đem trò là gạt của nhà ngươi tuyên dương khắp nơi à, sĩ nhân ăn dê, thứ dân ăn lợn, đó là lệ thường, chỉ cần không lừa gạt sĩ nhân, ai thèm nhiều chuyện.

Thiết Tâm Nguyên khóc nức nở chỉ đám đông xem náo nhiệt xung quanh:

- Bọn họ đều nghe thấy rồi, ta sắp không còn cơm ăn nữa, không đi học được nữa.

Lý Phồn Minh ung dung mỉm cười, lấy trong ống tay áo ra một cái túi đeo lên cổ Thiết Tâm Nguyên:

- Lão gia sao có thể để nhà ngươi không có cái ăn, cầm lấy đi, nửa lượng bạc đấy.

Những thư sinh khác cũng thấy Lý Phồn Minh vạch trần đạo mưu sinh của người ta ở giữa đường ít nhiều không phải hành vi quân tử, cho nên đều lấy tiền đứa cho Thiết Tâm Nguyên, thấy xung quanh mỗi lúc một đông, phẩy tay áo bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.