Ngân Hồ

Chương 92: Q.1 - Chương 92: Của đi thay người. (2)




Cố đại tẩu thân hình to béo nhưng làm việc rất nhiệt tình, vừa lau cái bàn tới sáng bóng, phấn chấn nhìn cửa hiệu mới còn rộng rãi khí thế hơn hiệu cũ, cười hì hì kiến nghị với Vương Nhu Hoa:

- Thiết nương tử, cửa hiệu cũng mua vài Hồ nữ chứ, ba bà tử này không vào nhã phòng phục vụ quý nhân được.

Vương Nhu Hoa lắc đầu:

- Không được, cửa hiệu chú trọng chữ sạch sẽ, không chỉ ở thức ăn mà còn ở danh khí, Hồ nữ có mùi lẳng lơ, chuyện ấy chúng ta không làm.

Cố đại tẩu nghe vậy thì lẩm bẩm tính toán:

- Hoàng hoa khuê nữ thì tất nhiên là tốt, nhưng mà một tiểu nương tử được dạy dỗ thì đắt lắm, chậc chậc, chúng ta không mua nổi, huống hồ tối đa tám năm phải trả về, mỗi tháng phải trả tiền công, tính ra thì không có lãi.

- Vả lại tiểu lang quân trong nhà còn nhỏ chưa dùng tới, vào là hoang hoa khuê nữ, ra cũng vẫn là hoàng hoa khuê nữ, bọn họ lợi chết.

Vương Nhu Hoa không hài lòng nói át đi:

- Nói linh tinh cái gì thế, ai nói sẽ dùng tiểu nương tử? Chỗ chúng ta không phải thanh lâu mà là nơi bán đồ ăn đàng hoàng. Nhị tiểu tử nhà cô, Tứ tiểu tử nhà Hồ tẩu, ăn mặc sạch sẽ, dạy dỗ chút quy củ rồi tới hiệu phục vụ.

Cố đại tẩu và Hồ tẩu tức thì mặt nở hoa, cửa hiệu còn đang sửa sang mà đã có khách đi qua hỏi khi nào khai trương, một khi khai trương, sinh ý không kém được.

Con mình vào đây, làm bảy tám năm học được tay nghề, tương lai tự mở hiệu riêng, thành gia lập thất ngay trước mắt.

Thiết Tâm Nguyên nhìn ba bà tử theo sau mẹ, thao thao bất tuyệt nịnh bợ, lòng cũng vui cho mẹ.

Hai mẹ con lên nhã phòng lầu trên, nhìn dòng người náo nhiệt ngoài đường, Vương Nhu Hoa mỉm cười:

- Của đi thay người, chúng ta không cần mảnh đất ở Tây Thủy Môn không cần nữa cũng được, chỗ này đông đúc, chuyện buôn bán sẽ tốt thôi.

Thiết Tâm Nguyên cũng nghĩ thế, cái cửa hiệu này trước kia cũng mở quán ăn, nhưng không cạnh tranh được với quán nhỏ ngoài trước Đơn Tướng Quân miếu nên đã đóng cửa, hiệu bánh canh nhà y không sợ sự cạnh tranh này:

- Mẹ không phải gặp người trung gian đồng ý bán đất rồi à, sao nhà ta còn nhận được thiếp mời?

- Người trung gian trả lời, nói nhà ta muốn bán cũng phải tới Nguy lâu bán, bán trước mặt mọi người, tránh tương lai người ta nói vương phủ ức hiếp cô nhi quả mẫu.

- Vậy nhà ta làm gương rồi.

- Đúng vậy, Bao Chửng đã cảnh cáo vương phủ, nếu dám ép mua ép bán, ông ta sẽ kiện Bộc vương lên bệ hạ, còn thông báo toàn bộ khế ước đất đai vương phủ mua sẽ vô hiệu, cho nên người ta mới mời mẹ con ta tới Nguy lâu ký giấy bán đất trước mặt mọi người.

Thiết Tâm Nguyên cười nhạt:

- Bỏ hai mươi quan ra mua đất nhà ta, còn không phải cưỡng ép à, dưới sự uy hiếp của vương phủ, dù chỗ công khai thì sao, mẹ con ta có tư cách mặc cả không?

- Chẳng phải mẹ đã nói của đi thay người sao, mai theo mẹ tới Nguy lâu, đi sớm về sớm là được. Mẹ cứ cảm giác cái tòa lâu đó thế nào cũng sập, đặt tên gì không đặt, đặt là nguy lâu, nghe tên đã chẳng lành, hiệu bánh canh Thất ca nhà ta hay biết mấy, chỉ cần có người đọc một lần, là một lần hoài niệm cha con ...

Thiết Tâm Nguyên không dám khen lối logic của mẹ, nhưng mà mẹ vui vẻ, khỏe mạnh là được rồi.

Câu của đi thay người thực ra là câu nói bất đắc dĩ như đá trong lòng.

Mẹ đã cố vui vẻ, thân làm nhi tử, Thiết Tâm Nguyên thấy có nghĩa vụ làm mẹ thực sự vui vẻ.

Vương Nhu Hoa thấy nhi tử đang loay hoay mặc cái tạp dề, cười hì hì:

- Con lại đọc sách tưởng tượng ra món ngon nào rồi sao?

- Khổng Tử nghe thiều nhạc ba tháng ăn thịt không thấy ngon, về sau thứ này xuất hiện mới giải thoát ông ấy khỏi âm luật mỹ diệu của thiều nhạc, nên không thể không ăn.

Vương Nhu Hoa bợp đầu nhi tử:

- Nói càn, con là người đọc sách, đừng suốt ngày lôi thánh nhân nói.

Thiết Tâm Nguyên cười toe toét nắm tay mẹ kéo tới bếp, lấy cơm thừa buổi trưa ra, thêm vào hành, cà rốt và trứng gà, bắt đầu làm món ăn.

Vương Nhu Hoa bĩu môi:

- Năm xưa thánh nhân ăn đồ thừa mà tìm lại mình à?

Thiết Tâm Nguyên đứng trên ghế gỗ thuần thục sào qua cà rốt thái hạt lựu, cho vào bát nhỏ, sau đó là hành băm trộn trừng gà, muối.

Trứng gà vừa quên lại liền cho cơm thừa, cà rốt vào, đảo một hồi rắc thêm muối, một đĩa cơm rác vàng ươm thích mắt thơm lừng xuất hiện.

Vương Nhu Hoa vừa ăn một miếng tức thì sáng mắt:

- Ừm, nhi tử, món này được đấy, có thể tận dụng rau vụn thịt thừa trong quán để làm, sẽ bán rất chạy, Cố đại tẩu, Cố đại tẩu …

Vừa gọi vừa hưng phấn chạy đi tìm Cố đại tẩu nghĩ cách kiếm tiền rồi, bỏ lại cả tâm huyết không dễ dàng của nhi tử, Thiết Tâm Nguyên chỉ đành nhún vai.

Mùa đông ngày ngắn, về tới nhà thì trời đã tối, Vương Nhu Hoa thắp đèn dầu sửa áo mới cho Thiết Tâm Nguyên, sau đó đính cúc áo, còn là cúc la hán đẹp đẽ.

Vương Nhu Hoa thưởng thức lại một lượt tác phẩm của mình, nhìn ra cửa sổ thấy đèn trong phòng nhi tử vẫn sáng, nàng nhón chân tới cửa sổ phòng nhi tử lén nhìn vào trong.

Nhi tử tinh quái làm người ta đau đầu, bây giờ nhiều lúc nàng không hiểu trong cái đầu nhỏ bé đó tính toán cái gì nữa.

Dưới ánh đèn Thiết Tâm Nguyên đang đọc sách, đôi khi vừa đọc vừa ghi chép, đó là thói quen tốt, cái gì không hiểu mai hỏi tiên sinh, năm tháng tích lũy, học vấn tăng tiến là vấn đề thời gian.

Thấy nhi tử chuyên tâm đọc sách, Vương Nhu Hoa vừa vui vừa buồn, con lớn rồi, cũng không ngủ với mình nữa, đứng nhìn một lúc rồi lặng lẽ về phòng.

Thiết Tâm Nguyên thấy bóng mẹ ngoài cửa sổ biến mất, không khỏi lắc đầu, trăng bên ngoài sáng hơn đèn dầu trong phòng, mẹ tới là y biết ngay, chưa kể hồ ly cũng ngẩng đầu cảnh giác.

Chắc chắn mẹ đã ngủ Thiết Tâm Nguyên mới rút viên gạch rỗng ruột ra, trong đó có cái túi to bằng gối ngủ.

Cái túi này chứa bột phấn mà Thiết Tâm Nguyên thu hoạch bao năm qua, đáng tiếc loại nấm đó sống hoang vài năm không ngờ mất đi độc tính, hiệu quả không bằng bột nấm ba năm đầu.

Xem ra câu sống trong an lạc lo lúc hoạn nạn cũng thích hợp dùng với nấm, nếu như không phải Thiết Tâm Nguyên tham lam mở rộng sản lượng, thay đổi hoàn cảnh sinh tồn thì nấm đã không mất nhiều độc tính như thế.

Có điều lần này cần loại độc dược kích thích thần kinh nhẹ, thể hình của lợn quá lớn, muốn nhanh chóng phát tác là không thể, dù là có thì cũng mất tác dụng trong thời gian ngắn.

Cần kéo dài thời gian, thuốc cho vào viên sáp, khi sáp tan đi, bột nấm ngấm vào lợn chính là thời gian Thiết Tâm Nguyên cần, lý thuyết rất đơn giản, nhưng để làm được yêu cầu nhẫn nại tỉ mỉ, Thiết Tâm Nguyên đã tốn biết bao nhiêu thời gian công sức làm thí nghiệm.

Y thành công rồi, cái thứ da dày thịt lắm đó một khi phát cuồng, dã tính bộc phát ra không phải một hai tráng hán có thể khống chế.

Đám lợn đó lại có cái mũi cực kỳ nhạy cảm, nơi nào có bột nấm, bọn chúng sẽ xông tới đó.

Tối mai các dũng sĩ lợn hung mãnh sẽ phát huy vũ lực của mình ...

Sáp ong trên lò dần tan ra, Thiết Tâm Nguyên cực kỳ kiên nhẫn cho vào khuôn gỗ, nhân lúc nó chưa đông lại ghép nửa kia khuôn vào, đợi một lúc buông ra sẽ có những viên sáp hình nửa vòng tròn, cho đầy bột nấm vào đó, dùng sáp nóng gắn lại, cuối cùng vo thành hình tròn.

Nhìn những viên sáp méo mó xẹo xọ, Thiết Tâm Nguyên nhíu mày, hơ nóng khuôn gỗ, cho từng viên sáp vào, tỉ mỉ nắn tới khi được hơn mười viên sáp tròn trịa mịn màng mới chịu.

Lợn ăn phải bột nấm có tới hơn ba trăm con, số còn lại không may mắn bị Lão Lương phân tới hiệu thịt cho người khác rồi, Thiết Tâm Nguyên lo không đủ lợn để tạo thành hiệu quả y muốn.

Khi đầu đà gõ mõ ba lần, trước mặt Thiết Tâm Nguyên có một giỏ viên sáp, biên trên cùng to bằng quả hạch đào là bắt mắt nhất, đó là thứ chuyên môn giành cho vua lợn.

Theo thí nghiệm, nửa canh giờ là sáp sẽ tan, mà cũng phải tan trong thời gian đó, nếu không lợn sẽ thải ra ngoài, bởi thế khống chế độ dày của viên sáp này đã không dễ dàng.

Thiết Tâm Nguyên nhắm mắt lại kiểm tra kế hoạch lại lần nữa, có vài sơ hở nhỏ, nhưng không nằm trong tầm khống chế của mình.

Bây giờ làm sao thuyết phục Lão Lương cho lợn ăn thứ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.