Ngân Hồ

Chương 60: Q.1 - Chương 60: Công chúa không thể cưới.




Thiết Tâm Nguyên thấy mẹ cao hứng cũng phụ họa một hồi, sau đó giao cửa hiệu lại cho hai bà tử, mẹ con đi theo đường Tây Thủy Môn về nhà.

- Hồ ly đâu rồi, hôm nay nó không theo con à?

Khi đi trên đường, Vương Nhu Hoa thấy một con chó trắng chạy ra cửa đón chủ về nhà, bất giác nhớ tới hồ ly nhà mình:

- Hôm nay đi học không thấy nó, con tưởng nó tới cửa hiệu cơ.

- Chắc nó vào cung?

Vương Nhu Hoa lắc đầu, hai mẹ con rảo bước, về nhà xem hồ ly có ở nhà không, sống với nhau nhiều năm, cả hai đều coi nó là một phần của gia đinh chứ không phải dã thú.

Về tới nhà gọi mấy tiếng không thấy nó ra, hai mẹ con có chút lo rồi, mặt trời sắp xuống núi, hồ ly chưa bao giờ về nhà muộn như vậy.

Hai mẹ con đang như kiến bò chảo nóng thì trên tường thành có tiếng ho lớn, Thiết Tâm Nguyên ngẩng đầu lên một cái, tức thì lửa giận bốc cao ba trượng.

Chỉ thấy hồ ly bị một cái đai lưng màu phấn hồng treo lủng lẳng trên tường thành, nghe thấy hai mẹ con Vương Nhu Hoa gọi, đang ra sức giãy dụa, nhưng bị trói chặt nên không ích gì.

Vương Nhu Hoa thi lễ:

- Trương gia đại ca, nếu hồ ly nhà muội mạo phạm tới huynh, xin huynh thả nó xuống, muội sẽ tới tận nhà thỉnh tội.

Thị vệ trên tường thành rối rít xua tay:

- Thiết gia muội tử, không phải bọn ta làm đâu, người ta là tướng quân, bọn ta làm sao dám, cô đợi chút, chính chủ sắp tới đấy.

Hồ ly bị treo quá cao, Thiết Tâm Nguyên lao lên mái nhà cũng không với tới, đành cùng mẹ đứng đợi trong sân.

Ngay từ đầu đã biết không phải đám thị vệ ra tay, một là hồ ly và bọn họ rất thân thiết, hai là vì hoàng đế, trong cung không mấy ai dám ngược đãi nó.

Chính vì thế người mà hồ ly đắc tội hay nhà mình đắc tội lai lịch rất lớn.

Có lẽ bị treo rất lâu rồi, hồ ly chỉ còn sức kêu ư ử như than khóc, đôi mắt sợ hãi chớp chớp nhìn mẹ con Thiết Tâm Nguyên xin thả nó ra, cảnh đó làm Vương Nhu Hoa rơi lệ, còn mặt Thiết Tâm Nguyên càng lúc càng lạnh, nhìn tường thành không chớp.

Không lâu sau cung nữ mắt to thò đầu ra hỏi tường thành, mặt hầm hầm tức giận.

- Sao ngươi treo hồ ly lên, nó là con thú thôi, chấp với nó làm gì?

Tiểu cô nương mắt to cũng quát lại:

- Ta thèm vào mà chấp với nó, nhưng sao ngươi không hỏi xem hôm nay nó làm gì?

Thiết Tâm Nguyên nhìn hồ ly thấy tiểu cung nữ là im thin thít có vẻ trốn tránh, cảm giác không lành:

- Nó làm gì?

- Nó mang cho phụ hoàng ta một con chuột béo, còn là lúc phụ hoàng đang ăn cơm.

Một cung nữ có thể lấy ra quả cầu huân hương thì tuyệt đối không phải là cung nữ, thân phận của nàng thế nào, Vương Nhu Hoa đoán ra lâu rồi, trước giờ giả vờ không hiểu thôi, dù sao người ta cũng không nói, coi như hai đứa trẻ con với nhau là được, giờ nghe thế, hai chân Vương Nhu Hoa mềm nhũn, ngồi bịch xuống đất, hồ ly không thể cứu được nữa rồi, nước mắt trào ra khỏi mi ...

- Phụ hoàng còn nói hồ ly biết nhớ ơn báo đáp là trẻ ngoan, thưởng cho nó thịt dê.

Thiết Tâm Nguyên đỡ mẹ lên, nói nhỏ bảo mẹ yên tâm, trừng mắt với tiểu cung nữ vừa biến thành công chúa, đợi nó nói hết rồi tính toán sau, chuyện nếu chỉ có thế thì không có đáng gì.

Tiểu công chúa thấy Thiết Tâm Nguyên không nói gì đành tiếp tục:

- Hồ ly ăn thịt dê xong liền chạy vào cung chơi, kết quả ta phát hiện không ngờ nó trộm một viên trân châu trong hộp trang sức của ta, chẳng trách gần đây ta cứ hay mất đồ, thì ra là bị nó ăn trộm. Ta muốn biết hồ ly của nhà ngươi rốt cuộc đã ăn trộm bao nhiêu bảo bối trong cung rồi?

Mặt Thiết Tâm Nguyên tối đen, hồ ly thích những thứ phát sáng, y biết điều đó, biết nó hay nhặt nhạnh lung tung, chỉ là không ngờ tới chuyện này.

- Ngươi thả hồ ly ra trước đi, nó trộm của ngươi cái gì, ta bảo nó trả lại.

Tiểu công chúa chua ngoa nói:

- Ăn trộm trả đồ lại thì không phải là ăn trộm nữa à?

- Trả lại thì tất nhiên không phải là ăn trộm rồi, chỉ là cầm nhầm thôi, là lỗi không cố ý.

- Tiên sinh dạy, không nói mà lấy là kẻ trộm.

- Đó là tình huống không trả lại, trả lại rồi không tính.

- Khi ta bắt nó thì nó ngậm trân châu trong miệng, còn nhe răng với ta, ma ma của ta moi trong miệng nó ra cũng không được, rõ ràng nó không có ý trả lại.

Hai đứa trẻ con gân cổ cãi nhau ầm ĩ, đám thị vệ ngoảnh mặt làm ngơ, Vương Nhu Hoa tim đập thon thót, mấy lần muốn ngăn cản nhi tử, rốt cuộc lại thôi, có lẽ, cứ để hai đứa trẻ con nói chuyện với nhau, vấn đề sẽ đơn giản hóa đi nhiều.

- Ngươi thông minh như vậy sao lại giận một con hồ ly, nó thích đồ phát sáng, không có thì làm sao nó tìm phối ngẫu.

- Tìm phối ngẫu là sao?

Chuyện này đáng lẽ không nên do y nói, Thiết Tâm Nguyên mặt cực dày, giải thích:

- Giống như ta nhìn thấy ngươi đáng yêu như vậy, liền muốn mang thứ tốt nhất của mình tặng cho ngươi ấy.

Tiểu công chúa được khen thì thích lắm ghé vào tường thành, cố nhón chân nhìn xuống:

- Ngươi có cái gì hay?

Thiết Tâm Nguyên lục lọi trong túi sách rất lâu mới tìm ra được cái bút lông xác xơ:

- Đây là cái bút mà ta thích nhất, dùng nó có thể viết ra văn chương đẹp nhất, luôn mang theo bên cạnh.

- Cho ta.

- Vậy thả hồ ly ra, chúng ta là hảo bằng hữu, như thế hồ ly cũng là hảo bằng hữu của ngươi, bằng hữu không bắt nạn nhau.

Thiết Tâm Nguyên kiếm một cái sáo trúc thật dài buộc cái bút không còn lông sắp vứt đi, trèo lên mái nhà đưa cho tiểu công chúa.

Tiểu công chúa cầm bút lông xem thật kỹ, sai thị vệ tháo dây từ từ thả hồ ly xuống.

Cả đám thị vệ tên nào tên nấy cắn chặt răng, mặt tím tái như táo bón, đoán chừng không mau mau kiếm cho cười cho thỏa một trận, khả năng sẽ vì nín cười mà chết.

Hồ ly rơi xuống, Thiết Tâm Nguyên cởi dây trói, nó lập tức nhào vào lòng rên ư ử như mách có người bắt nạt mình, Thiết Tâm Nguyên xoa đầu an ủi.

Tiểu công chúa cầm chặt bút lông, thấy Thiết Tâm Nguyên trèo khỏi nóc nhà, chuẩn bị bế hồ ly đi thì gọi lớn:

- Chúng ta là bằng hữu, ngươi phải nói chuyện với ta.

Thiết Tâm Nguyên phũ phàng vẫy tay:

- Hảo bằng hữu mệt rồi, mai hẵng nói.

Rồi chui vào nhà không ra, chuyện đã giải quyết xong, ai có tâm tình đi nói chuyện với tiểu nha đầu, vừa rồi mình ăn nói như thằng ngốc vậy.

Tiểu công chúa thất vọng lắm, mồm mếu máo muốn khóc, có điều vẫn nhịn được quay đầu đi, cây bút lông nắm thật chặt trong tay.

Vương Nhu Hoa thấy tiểu công chúa đi rồi, thị vệ thì trong góc tường cười lăn lộn mang theo tâm trạng nửa buồn cười nửa bất an vào nhà, thấy nhi tử đang lấy lược chải lông cho hồ ly, nói:

- Nhìn không ra con mẹ có bản lĩnh lừa tiểu công chúa.

Thiết Tâm Nguyên thấy giọng điệu của mẹ rất có vấn đề:

- Con bị ép mà, nếu không hồ ly nguy mất.

- Nói bậy, tiểu công chúa không hề có ý hại nó, con không thấy nó được buộc chặt như vậy à, làm sao nguy hiểm được? Người ta chỉ muốn kiếm một người bạn để nói chuyện thôi.

- Mẹ, con nghe tiên sinh nói rồi, không cưới công chúa được, ai cưới là người đó xui xẻo.

Vương Nhu Hoa sao không biết điều ấy, công chúa Đại Tống không đáng tiền, từ khi thái tổ lập ra quy củ thu hồi toàn bộ quyền bính của phò mã, trừ chức hàm tiết độ sứ hữu danh vô thực ra thì chỉ được hưởng thụ chút vàng bạc mà thôi.

Phò mã không được tham dự chính sự, quan trọng nhất là cưới công chúa thì sẽ ở trong phủ công chúa, nói cách khác, trong nhà chỉ công chúa có tiếng nói, phò mã chỉ là khách mà thôi, tương lai có con mang họ Triệu hay họ công chúa thì phải xem công chúa cao hứng hay không.

Nên phàm là nam nhi có chút truy cầu sẽ không cưới công chúa, nếu không quên cái gọi là hảo nam nhi chí tại bốn phương đi.

- Con của mẹ sau này làm quan làm tướng mới đúng, nên tránh xa công chúa.

- Dạ, con biết rồi.

Thiết Tâm Nguyên cực kỳ tán đồng, điều này được tiên sinh giáo huấn, cưới công chúa là việc khổ sai, chẳng hề có tí phong quang nào:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.