Ngân Hồ

Chương 74: Q.1 - Chương 74: Cháy rồi!




Tiên sinh bị thương trên đầu nên không giảng bài, đa phần đốc thúc mọi người học tập, ở cái ngày mở nước nhỏ thành băng này đọc sách viết chữ là một loại tra tấn. Theo lời tiên sinh nói, hàn song khổ độc, thiết nghiễn xuyên ma vốn là để bồi dưỡng tinh thần chịu khổ cực của sĩ tử, cũng là một loại tu luyện, càng là một hoàn thiện tinh thần của bản thân.

Khả năng là thiên vị, Trương Bản Tử lạnh chảy nước múi ròng ròng lắp bắp đọc sách trong học đường, trông gớm không chịu nổi. Còn Thiết Tâm Nguyên đọc sách bên bồn lửa thi thoảng tán gẫu với sư nương, trong mắt tiên sinh đầy vẻ nho nhã.

Mãi mới đợi được tới lúc tan học, Thiết Tâm Nguyên cùng đồng song tụ tập ra về, Trương Bàn Tử vừa ra sức dẫm đôi chân tê cứng vừa chùi nước mũi dơ dáy, ở Đại Tống, cho dù là người xuất thân phú hào như Trương Bàn Tử, tay chân bị cóng là chuyện thường.

Mẹ không muốn kinh doanh găng tay, mũ, cho rằng trong nhà có cái hiệu bánh là đủ mưu sinh rồi, không cần lún vào cái vòng thương cổ quá sâu.

Trước kia không phải như vậy, mẹ rất có đầu óc thương nghiệp, lúc nào cũng nghĩ kiếm thật nhiều tiền để nhi tử cưới được cô nương tốt, từ khi nhận ra con mình đúng là thần đồng, tương lai sẽ xuất tướng nhập tướng liền thay đổi, con mình sau này gia tài vạn quán là tất nhiên, giờ dùng thủ đoạn thương cổ kiếm tiền, mai này sử dụng chẳng thoải mái.

Tòa lầu kia tiếp tục cao lên, giờ có tên rồi là Nguy lâu, cho dù trong cái ngày lạnh như thế này cũng không ngừng thi công, Thiết Tâm Nguyên đứng ở cửa hiệu nhìn rất lo những công tượng đang điêu khắc bên trên sẽ rơi từ trên xuống.

Lạc Thủy tiên sinh hiện thường trú ở cái gian chứa tạp vật của hiệu, ông ta dọn dẹp nó, đặt vào một cái lư đồng lớn, bên trong ấm tới mức không cần mặc áo, Thiết Tâm Nguyên vừa tới là chui vào đọc sách.

- Lại đọc thứ sách vô dụng.

Đang vẽ liếc nhìn cuốn Luận Ngữ trong tay Thiết Tâm Nguyên, Lạc Thủy bỏ bút than xuống thở dài:

- Nhà giàu chẳng phải mua ruộng tốt,

Trong sách tự có ngàn bồ thóc;

An cư chẳng phải xây nhà cao,

Trong sách tự có nhà lầu vàng;

- Đây là ngự huấn, tiên sinh không nên nói thế.

Thiết Tâm Nguyên bỏ nắp lư đồng ra, cho nắm hạt dẻ vào nướng:

- Cho ngươi thứ này, đây mới là kiến thức thực sự, đừng chỉ học những thứ vô nghĩa.

Lạc Thủy tiên sinh nói xong ném tới một cuốn sách sau đó về chỗ của mình, không nói gì thêm:

Đông Kinh doanh tạo, cuốn này Thiết Tâm Nguyên có rồi, hời hợt lật xem vài trang, tức thì lưng thẳng tắp, đúng là Đông Kinh doanh tạo thật, nhưng bổ xung nhiều chú giải, thậm chí có cả vài tấm bản đồ rất chi tiết, đây là thứ báu vật.

Biết vì sao ông ta làm thế, vì áy náy.

Lạc Thủy tiên sinh đã lần thứ tư ám thị mẹ nên bán cửa hiệu rồi, ba lần trước mẹ từ chối rất kiên quyết, nhưng lần này mẹ không phản đối.

Chính chủ đã ra mặt rồi, là một vị vương gia.

Bộc vương chính thức tiếp nhận Nguy lâu, bây giờ ai cũng biết tòa lầu đó là do Bộc vương gia muốn xây, dù Đồ Hộ bang cũng không dám ho he gì.

Ở Đại Tống, phiên vương không là gì, quyền lực trong tay bọn họ thậm chí không bằng một tri phủ, nhưng Bộc vương là ngoại lệ.

Bộc vương thực tế phải gọi là Nhữ Nam quận vương, Nhec Nam thuộc Dự Châu, Dự Châu lại đứng đầu Cửu Châu mà Nhữ Nam là trung tâm Dự Châu, từ xưa đã có danh trung tâm thiên hạ, từ đó có thể nhìn ra Nhữ Nam vương Triệu Duẫn này được tiên đế yêu quý ra sao.

Triệu Duẫn nhiều lần biểu thị mình là phiên vương, không có tài đức để trông coi vùng đất trung tâm, một dạo muốn chuyển đất phong về Bộc Dương, nhưng ba lần dâng thư không thành mới bỏ tâm tư này. Thế rồi chẳng hiểu vì sao người ta quên mất ông ta là Nhữ Dương vương, chỉ biết Bộc vương.

Ai cũng hiểu Nhữ Nam tuy là trung tâm thiên hạ, nhưng Bộc Dương từ cổ được xưng là đế khâu, Chuyên Húc một trong ngũ đế đã đóng đô ở đó, vì thế nó có danh đế đô.

Có một vị đường huynh dã tâm bừng bừng như thế, hoàng đế lại như không thấy, phiên vương nắm quân là đại kỵ, Triệu Duẫn lại nắm Ninh Giang quân hơn mười năm, tuy giờ là kim phán Tông Chính tự, nhưng mỗi năm Ninh Giang vương vẫn tặng quà sinh nhật cực hậu, đây không còn là bí mật gì nữa.

Thiết Tâm Nguyên từ khi biết chính chủ là Bộc vương cũng lạnh sống lưng, còn nghĩ là một đám hoàn khố ỷ thế ông cha góp tiền xây cái lầu đó, không ngờ là một vị vương gia.

- Sau khi sông lớn bỏ phong tỏa, Ninh Giang quân sẽ tiến kinh tặng quà sinh nhật cho Nhữ Nam vương, tới lúc đó cửa hiệu nhà ngươi còn chưa bán hoặc chuyển đi sẽ có nguy hiểm, lão phu đã cố nói đỡ, nhưng không được.

Đó là nguyên văn lời Lạc Thủy tiên sinh nói.

Nhưng nguy hiểm tới càng sớm hơn, càng vô sỉ hơn.

Đêm ngày hôm đó hiệu bánh canh Thất ca gặp hỏa hoạn.

Nghe bà tử vừa khóc vừa gọi, Thiết Tâm Nguyên và mẹ nửa đêm vội vã tới cửa hiệu thì lửa đã chiếu nửa tầng trời, cho dù hàng xóm cùng người hỏa tuần phố nỗ lực cứu hỏa nhưng không ích gì, lửa càng cháy càng vượng.

Vương Nhu Hoa bình tĩnh ngăn cản ba bà tử đã sắp phát điên xông vào cứu hỏa, đảm bảo cửa hiệu sẽ mở trở lại, bọn họ mới ngừng nỗ lực vô ích, ôm nhau khóc lớn, công việc ở đây là kế sinh nhai duy nhất của họ, hai người đã làm tới năm năm, tình cảm sâu nặng.

- May không có ai bị thương.

Thiết Tâm Nguyên mắt như có lửa cháy:

- Nhưng thương tâm, đây là căn cơ của nhà ta, là tâm huyết bao năm của mẹ.

Vương Nhu Hoa cười:

- Con mới là căn cơ của nhà ta, một cái hiệu nhỏ là cái gì, mẹ đã có thể tay trắng dựng lên một cái thì cũng có thể dựng lên mười cái, trăm cái. Thời gian qua mẹ chỉ lo chúng ra tay với con thôi, giờ cháy cửa hiệu, người không sao là may rồi.

Mẹ thật không tầm thường, bây giờ có phẫn nộ hay đau lòng cũng vô ích, chẳng bằng vui vẻ một chút, điều ấy ai cũng hiểu, nhưng mấy ai làm được như mẹ?

Hiệu bánh Thất ca là kết cấu hoàn toàn bằng gỗ, cho nên cháy rất tốt, tới tận khi trời sáng thế lửa mới dần dần nhỏ đi.

Hoàng bì tượng và Lão Cẩu phẫn nộ tới nói nhỏ, cho dù người hỏa tuần phô tới ngay khi có cháy, nhưng đợi thế lửa căn bản không thể khống chế được mới nỗ lực cứu hỏa, trước đó còn lấy cớ nguy hiểm không cho người dân hỗ trợ cứu hỏa. Vương Nhu Hoa hiểu hết, nhưng vẫn tặng bọn họ một bọc tiền, lần này người hỏa tuần phô cũng rất biết điều, không so đo lễ tạ ít nhiều, kéo xe nước về.

Tiếp đó người quan phủ tới tra hỏi vì sao lại cháy, chỉ mặt Vương Nhu Hoa chửi bới, yêu cầu nàng phải ghi nhớ “thời tiết khô hay, cẩn thận cửi lửa”, còn nói nếu còn lơ là, sẽ trừng trị nghiêm khắc.

Thiết Tâm Nguyên âm thầm ghi nhớ từng kẻ một, năm vừa rồi y thu hoạch một mẻ nấm tốt.

Lửa tắt rồi ba bà tử đi vào đám cháy, muốn lục xem còn thứ gì dùng được, lục lọi mãi chỉ có tấm biển hiệu đã cháy một nửa, ngoài ra chẳng còn gì, thế là khóc ầm ĩ.

Thiết Tâm Nguyên thấy tay mẹ hơi run run, nhưng thần sắc vẫn ổn, kiên trì xử lý mọi việc mới được Cố đại tẩu đưa về nhà, chuyện còn lại giao cho nhi tử.

Cách thức xử lý của Thiết Tâm Nguyên càng thô bạo, thuê một đám phu khuân vác tới, chất số gỗ chưa cháy hết thành một đống, sau đó cho một mồi lửa đốt luôn, nói với xung quanh, nếu ai muốn nhặt ngói sót lại thì cứ tự nhiên.

Đến trưa, hiệu bánh canh Thất ca chỉ còn lại vách tường tàn phá.

Sau khi cám ơn hàng xóm hỗ trợ, Thiết Tâm Nguyên tới trại lợn.

Mùa đông lợn tiêu thụ rất tốt, vì thế lợn trong trại càng nhiều, Lão Lương ngồi dưới cái lán thấp, vừa sưởi ấm vừa uống rượu, chỉ mười ngày không gặp mà tiều tụy nhiều, mắt có vết thâm quầng, râu ria dựng lên như nhím.

- Đi xem lợn đi, khai xuân không còn mà xem nữa đâu.

Thiết Tâm Nguyên không đi xem lợn, chui vào cái lán ngồi, còn lấy hồ lô rượu hơ ấm trên chậu lửa rót cho Lão Lương.

- Nếu cửa hiệu không cần thịt nữa thì nói một tiếng, không sao cả, không trách mẹ ngươi, ai bảo chúng ta gặp phải nhân vật không chọc vào nổi.

Lão Lương cầm chén rượu lên tợp một ngụm lớn, vẻ mặt chán chường:

- Cần chứ ạ, dù nhà cháu không mở hiệu ở đây nữa thì mẹ cháu cũng mở ở chỗ khác, sau này vẫn muốn lấy thịt lợn ở chỗ Lương bá.

Lão Lương gục gặc đầu:

- Ài, mẹ ngươi đi nơi khác cũng phải, nên như thế.

- Bá bá không đi à?

- Không đi được, khắp Đông Kinh chẳng đâu tốt hơn Tây Thủy Môn, mẹ nó, một đám hoàng thân quốc thích lại chạy tới tranh địa bàn với đám mổ lợn.

Lão Lương uống rượu đã ngà ngà say , nhìn tòa lầu cao nghiến răng:

- Chỉ muốn cho một mồi lửa đốt mẹ nó luôn ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.