Ngân Hồ

Chương 40: Q.1 - Chương 40: Chấn Vũ tướng quân.




Bên trong Đại Khánh điện lúc này chỉ có hai người, không khí im ắng tới mức nghe thấy tiếng kim rơi.

Triệu Trinh sau khi nghe xong Vương Tiệm trình bày, sắc mặt vô cùng khó coi, tay mân mê bạch ngọc chặn giấy trên bàn nổi gân xanh chằng chịu, mất một lúc sau mới lạnh lùng hỏi:

- Nói như vậy bản vẽ Thần tí nỏ vốn xuất phát từ hoàng cung?

Đây là kết luận nghiêm trọng, Vương Tiệm hết sức cẩn thận lựa chọn câu từ:

- Bẩm bệ hạ, nô tài kiểm tra thứ giấy kia, đó là loại giấy chỉ Cam Lương đạo mới có, khác với giấy dùng trong cung. Động bảo tàng của linh hồ tuy khô ráo, nhưng muốn giữ giấy này thì căn bản không thể, vì thế nô tài phán đoán là linh hồ mới tìm thấy cuộn giấy này gần đây, nếu không nó đã bị sâu mọt phá hỏng rồi.

Triệu Trinh vỗ bàn rầm một cái, rời chỗ ngồi đi đi lại lại :

- Giỏi lắm, được lắm, Thần tí nỏ là trọng khí quốc gia, rõ ràng ở trong cung mà chúng ta lại cầu mà chẳng được, nếu như không có hồ ly, chúng ta đã vô duyên với trọng khí này. Hừ, nhân tâm hiểm ác, trẫm nuôi dưỡng hậu cung bao năm, lòng trung thành của chúng lại không bằng một con hồ ly.

- Hồ ly thấy trẫm thương tâm biết mang bảo vật tới làm trẫm vui, những kẻ kia lại đào sâu cất kỹ, thà nhìn quân đội hao binh tổn tướng chứ không hiến lên, bọn chúng có ý gì?

Vương Tiệm cẩn thận nói vuốt đuôi:

- Bệ hạ cuối cùng vẫn có thần tí nỏ trong tay, đây chính là nhờ bệ hạ hồng phúc tề thiên.

Triệu Trinh không ngừng gật đầu, cười nhạt:

- Thưởng, thưởng thật lớn cho trẫm, hãy để cả thiên hạ biết hồ ly hiến điềm lành, để những kẻ mưu đồ bất chính kia biết chúng không thể chống ý trời! ….

Thế là Vương Nhu Hoa ngây ngốc nhìn đống vàng bạc châu báu lấp lánh chất đống trong căn nhà nhỏ của hai mẹ con, Thiết Tâm Nguyên cầm một đĩnh hoàng kim lấp lánh mà buồn bực muốn chửi toáng lên.

Thưởng hoàng kim là được, sao còn đóng dấu hồ ly lên đó.

Con dấu này sẽ có đăng ký ở quan phủ, nói cách khác Thiết gia muốn tiêu phải dẫn hồ ly tới quan phủ trình bày, phải được hồ ly đồng y mới có thể đổi thành bạc hoặc tiền đồng.

Còn về phần châu báu, tha hồ mà đeo lên người hồ ly, nhà mình dùng là vượt quy củ.

Không chỉ có tiền bạc, giờ hồ ly cũng trở thành “người” có thân phận cao nhất Thiết gia rồi.

Cái danh Chấn Vũ tướng quân làm Thiết gia nhanh chóng thành nhà thượng đẳng Đông Kinh, tuy chỉ là huân hàm, nhưng địa vị của hồ ly giờ ngang với cha Dương Hoài Ngọc, ấy chưa đủ đâu, nếu chiếu theo ý nghĩ của hoàng đế thì Thiết gia phải kiếm phó dịch về hầu hạ hồ ly mới đúng.

May mà Bao Chửng ở trên triều hết lời khuyên can, cho rằng một khi hoàng đế trọng thú khinh người, khó tránh khỏi người sau học theo.

Vương Tiệm vừa mới rời Thiết gia là Thiết Tâm Nguyên tóm ngay lấy hồ ly, lột hết trang sức trên người xuống, một con hồ ly đội mũ ngọc, mặc áo trân châu thì còn ra cái gì nữa.

Hoàng đế thưởng cho một cái đùi trâu, Thiết Tâm Nguyên cũng không để lại cho hồ ly, Vương Nhu Hoa chuyên môn đem thịt trâu nấu, nhẩm tính thế nào cũng bán được giá cao.

Tiểu Xảo Nhi không giận chút nào, ăn thịt trâu gật đầu liên hồi, hắn rất hài lòng chuyện Thiết Tâm Nguyên đổi bản vẽ Thần tí nỏ thành thịt trâu.

Ví thứ đó cha mẹ mình bỏ mạng trên đường tới Đông Kinh, vì thứ đó mình thiếu chút nữa bị Ngưu Nhị đánh gãy chân.

Nay thứ hại người đó đổi thành thịt trâu rồi, sao không ăn cho đã?

- Nếu mua được cả hoang viên thì tốt quá.

Ăn no rồi Tiểu Xảo Nhi vừa xoa bụng vừa xỉa răng vừa nói với Thiết Tâm Nguyên đã no tới không nhúc nhích được, mới được một bữa thịt trâu mà hắn đã thấy giờ mình có tiền lắm rồi:

- Nằm mơ, số tiền đó chẳng mua nổi vườn hoa ở nơi này, huống hồ quan phủ sẽ không bán hoang viên đâu.

- Nghe nói hồ ly nhà ngươi từ hôm qua trở thành quan lớn lắm.

Nói tới chuyện này Thiết Tâm Nguyên vẫn nghiến răng:

- Tóm lại ngươi chỉ cần biết hồ ly sau này có thể đi lại nghênh ngang ở Đông Kinh này là được.

Thủy Châu Nhi bế hồ ly đang gặm xương, không ngừng cọ đầu vào lông nó, chẳng chê mùi hôi trên người, chúng nó đều biết thịt hôm nay nhờ hồ ly mà có.

Thiết Tâm Nguyên nhìn đám trẻ con ăn no nằm la liệt khắp phòng:

- Giờ chúng ta đủ tiền mua viện tử rồi, ít nhất là viện tử ba gian không thành vấn đề.

- Không thể ở nội thành.

Thiết Tâm Nguyên gật đầu:

- Ta cũng nghĩ thế, mỗi chuyện ngươi làm đều chết người, nếu ở lại nội thành bị tra ra ngay.

Tiểu Xảo Nhi cười hăng hắc:

- Thói đời này không cho người tốt sống, ta muốn làm kẻ ác, ngươi thấy sao?

Thiết Tâm Nguyên không tiếp lời hắn mà hỏi ngược lại:

- Này, ngươi không định đi học à?

- Ta không thích hợp, có kiều mấy đứa trong số chúng ta có thể theo ngươi tới học đường, không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần biết chữ là đủ.

Thiết Tâm Nguyên đứng dậy vỗ vai hắn:

- Thôi đi đây, mẹ ta cũng sắp về rồi.

- Đi đi, ta tin mẹ ngươi nghe thấy ngươi định đi học nghề rèn nhất định sẽ vô cùng ngạc nhiên.

Thiết Tâm Nguyên cười gọi hồ ly, hồ ly lười biếng đứng dậy, vừa rồi Thủy Châu Nhi và mấy đứa bé gãi người cho nó, cực kỳ thoải mái.

Dẫm lên ánh tịch dương héo vàng trở về nhà, gió thu mát mẻ khiến lòng người nhẹ nhõm theo, đường phố Đông Kinh có thêm một đứa bé hai tay vòng sau đầu, mồm huýt sao, dẫn con hồ ly trắng muốt nghênh ngang đi trên phố.

Có lẽ vì tâm tình rất tốt, Thiết Tâm Nguyên không để ý sau lưng có hai tráng hán theo sát, hồ ly nay đã mất đi cảnh giác của dã thú, nó không cho rằng thứ quái vật đi bằng hai chân trong thành có thể làm gì mình.

Hai tráng hán nhìn Thiết Tâm Nguyên vào nhà mới rời đi, không ngờ thằng bé từ ổ ăn mày ra lại sống dưới hoàng thành.

Đây là điều ngoài dự liệu của Đường Kim Thủy.

Hiện giờ văn thư hải bộ do Khai Phong huyện truyền ra vẫn dán ở cổng thành, chuyện đã trôi qua hai tháng, quan phủ vẫn không từ bỏ truy bắt mình, phần thưởng cũng từ năm quan tiền tăng lên thành mười quan.

Đây là khoản tiển rất lớn, đối với đám lưu manh ăn bữa nay lo bữa mai càng là khoản tiền cực lớn, đám đồ tể của Đồ phù bang nín nhịn bao lâu cũng muốn bắt mình lĩnh thưởng.

- Đại ca, rốt cuộc huynh đang tìm cái gì? Cứ tìm không manh mối như thế đến bao giờ, hôm nay lên phố, hình như đã có người chú ý tới chúng ta.

Đường Kim Thủy thống khổ lấy tay đấm đầu:

- Một bản vẽ, ta cũng không biết là bản vẽ gì, ta chỉ biết nếu như không tìm thấy, chúng ta cùng cả nhà lớn nhỏ sẽ chết hết.

Tên lưu manh gãi đầu:

- Ai giết chúng ta?

Đường Kim Thủy run sợ nhìn ra ngoài cửa sổ, hạ giọng xuống:

- Huynh đệ, tin ca ca đi, ta cũng không muốn ở lại Đông Kinh, ở Thương Châu có biểu huynh của ta, chúng ta có cơ hội đông sơn tái khởi, chỉ cần qua được vụ này là sống, nếu không, mọi người muốn sống cũng khó.

- Bản vẽ ở đâu? Chúng ta trực tiếp đi cướp, cướp xong rời Đông Kinh, đại ca, chúng ta không ở đây lâu được, bất kể quan phủ hay đám khốn kiếp Đồ phu bang, sớm muộn gì cũng tìm được chúng ta.

Đám lưu manh lựa chọn tin tưởng Đường Kim Thủy, kiếm ăn ở đây lâu năm, ít nhiều biết một số kỵ húy.

- Hẳn là trong tay đám nhóc ăn mày.

Nghe nói chỉ phải đối phó với một đám trẻ con, cả bọn thả lỏng, một tên nói:

- Đại ca, nếu đã biết bản vẽ ở đâu thì đêm nay chúng ta ra tay luôn, vài đứa nhóc ăn mày thôi giết là được, xong rồi chúng ta xa chạy cao bay.

Đường Kim Thủy bất thình lình cầm đao chém vào cột, chỉ nghe “rắc” một tiếng, nửa bên cột bị đao tước mất, một đống tiền đồng từ trong cột rỗng ruột đổ ra rào rào, hắn chỉ đồng tiền nói với đám lưu manh mắt ánh lên vẻ tham lam:

- Huynh đệ nói đúng lắm, làm xong chuyện này chúng ta cần xa chạy cao bay, số tiền này là tiền đi đường của chúng ta. Ca ca ta đem toàn bộ tích góp riêng ra rồi.

Đám lưu manh nhìn nhau gật đầu.

- Có điều lần này chúng ta phải làm cho gọn, không cho đứa ăn mày nào thoát hết, còn cả đứa lúc nào cũng mang theo con hồ ly nữa, chỉ có như thế mới bàn giao công việc rõ ràng.

- Nhưng tiểu tử đó sống ở dưới chân hoàng thành, chỉ cần tới gần hoàng thành sẽ bị thị vệ giết.

- Vậy thì đợi!

Đường Kim Thủy nói rất dứt khoát:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.