Ngân Hồ

Chương 44: Q.1 - Chương 44: Chấn Vũ tướng quân uy vũ.




Thiết Tâm Nguyên biết hồ ly quen với cung cách đại gia rồi, trong cung không biết bao nhiêu người muốn lấy lòng nó:

- Đây là chuyện chân thật được viết vào trong quan điệp, nghe nói Dương Văn Quảng của Dương gia còn có ba mươi nhà bộ khúc, hồ ly nhà ta vì sao không thể có mười đứa bé làm bộ khúc.

- Nói thế nghĩa là sau này chúng ta phải nộp thuế cho hồ ly? Hồ ly à, một năm ta nộp một miếng thịt làm thuế được không? Ha ha ha ...

Tiểu Xảo Nhi nói ra cũng tự thấy buồn cười, ôm bụng cười lăn cười bò:

- Suỵt, nhỏ giọng!

Thiết Tâm Nguyên nhíu mày ra hiệu, nghiêng tai nghe, bên ngoài có tiếng người gầm gừ, bụi đất trong hầm cũng rơi lả tả, không biết tên kia đang làm trò điên rồ gì ở bên ngoài:

- Hắn đi rồi cơ mà, sao còn quay lại?

Tiểu Xảo Nhi run run hỏi:

- Hắn không sống nổi đâu, nếu thoát được thì đã chạy rồi, quay lại ắt là vì không có chỗ chạy, muốn giết chúng ta báo thù. Kệ hắn, hoạt động càng kịch liệt thì chết càng nhanh thôi ...

Tế Phong Tư Mộng xô đổ một tòa đình cuối cùng cũng ngã xuống, ngực như có lửa, mắt tối sầm, đó là triệu chứng thiếu máu.

Cho dù không đứng lên được, sự kiêu ngạo của chiến sĩ khiến hắn nỗ lực ngẩng đầu, dùng con mắt độc nhất nhìn Tống tướng trước mặt:

- Nếu không phải gia gia bị trúng ám toán, ngươi không địch nổi ba hiệp, tướng quân nước Tống các ngươi chết dưới tay ta không ít. Báo danh đi, Đại Hạ Tây Bình phủ quân Đô ngu hầu Tế Phong Tư Mộng ở đây.

Tướng quân trên ngựa kéo mặt nạ bảo hộ xuống:

- Đại Tống Tây Thủy môn tặc phối quân Dương Hoài Ngọc ở đây, Tây tặc chết đi.

Nghe nói kẻ địch là Tây tặc, Dương Hoài Ngọc đâu còn nhịn được, chỉ cần bắt sống hắn là mình lập công lớn, khôi phục nguyên chức là chuyện nhỏ, nói không chừng còn tiến thêm một bậc.

Chiến mã vọt tới, mã sóc đâm về phía vai trái Tế Phong Tư Mộng, hắn không định giết chết gian tặc, bắt sống hữu dụng hơn nhiều.

Tế Phong Tư Mộng một tay cầm thương gạt mã sóc, chống thương mượn lực đựng dậy, thiết thương xoay trên không một vòng chém xuống.

Choang một tiếng trúng mã sóc, Tế Phong Tư Mộng lùi hai bước ngã xuống đất, Dương Hoài Ngọc cười gằn, lại lần nữa đâm mã sóc ra, vừa rồi binh khí va chạm đã cảm nhận được đối thủ là nỏ hết đà.

Khi Dương Hoài Ngọc đắc ý vì chiến thắng đã nằm trong tay thì Thiết Tâm Nguyên bám vào miệng giếng quan chiến chửi rủa không ngớt.

Tên ngu xuẩn Dương Hoài Ngọc cưỡi ngựa mà còn đấu với người ta lâu như thế không phân thắng bại, nếu tên này không bị thương thì hắn đã thành xác chết lâu rồi.

Rõ ràng chỉ cần một đám giáp sĩ xông lên là xong, vậy mà muốn khoe khoang võ công của mình, không nhận ra Tây tặc càng ngày càng tiếp cận hắn.

- Phía kia có một cái bẫy chưa bị hủy.

Tiểu Xảo Nhi ở bên thì thầm:

- Đợi Dương Hoài Ngọc gặp xui xẻo đã, tên hoàn khố này không được tích sự gì, nếu cha hắn ở đây thì xong việc rồi.

Quả nhiên Dương Hoài Ngọc cho rằng mình đã khống chế cục diện, mấy lần bỏ qua không dùng sát chiêu, Tế Phong Tư Mộng đoán được tâm tư đối thủ, lộ ra sơ hở, Dương Hoài Ngọc mừng rỡ, không chút do dự đâm xuyên vai hắn.

Tế Phong Tư Mộng nhịn đau, không lui mà tiến, đá một phát vào bụng chiến mã, Dương Hoài Ngọc bị hành động khác thường ấy làm kinh sợ, chỉ biết nắm chặt đuôi mã sóc, không để Tây tặc đoạt mất.

Chiến mã hí đau đớn ngã rầm xuống, chân của Dương Hoài Ngọc bị chiến mã đè lên, bất tri bất giác buông tay.

- Ha ha Ha, tiểu tử vô tri cũng dám đấu với gia gia.

Tế Phong Tư Mộng định rút mã sóc trên người ra giết Dương Hoài Ngọc, hắn biết mình phạm tội tày đình, có bắt con tin cũng không thoát được.

Đúng lúc này một tấm ván gỗ to bằng bắp chân từ tán liễu rậm rạp bên cạnh bất ra, đập trúng ngực Tế Phong Tư Mộng, làm hắn tức thì miệng phun máu, còn có cả cục máu đen, xem ra bị đập vỡ nội tạng, nếu không có mã sóc của Dương Hoài Ngọc chống đỡ, hắn đã ngã xuống đất ...

Biết chắc Tây tặc không còn sức hoàn thủ nữa, Thiết Tâm Nguyên bế hồ ly từ miệng giếng chui lên, cùng với Tiểu Xảo Nhi sớm nấp trên cây tới gần xem Tế Phong Tư Mộng.

- Giỏi lắm!

Tế Phong Tư Mộng miễn cưỡng nói ra hai chữ đó rồi ngã ngửa xuống bụi cỏ:

- Xảo Nhi, cắt đầu hắn mang tới Khai Phong phủ lĩnh thưởng.

Thiết Tâm Nguyên giục:

- Dừng tay, tên Tây tặc này do ta chém chết.

Dương Hoài Ngọc thấy Tiểu Xảo Nhi rút rìu ra vội vàng ngăn cản:

Thiết Tâm Nguyên nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, đây đúng là một tên bạc bẽo, nếu vừa rồi không phải Tiểu Xảo Nhi ra tay thì hắn bị người ta giết rồi, giờ còn mặt dày tranh công.

Dương Hoài Ngọc nói ra câu kia cũng hổ thẹn vô cùng, lời đã nói chẳng thể thu lại, cắn răng nói tiếp:

- Đấy là quân công, đám nhãi con các ngươi không nhận được đâu.

Thiết Tâm Nguyên bế hồ ly lên, chỉ cái đầu băng bó:

- Ai nói thế? Chấn Vũ tướng quân cùng ác tặc kịch chiến bị thương, cuối cùng đại chiến ba trăm hiệp chém ác tặc dưới ngựa.



Triệu Trinh đặt đũa xuống, nhìn hồ ly đang ăn con gà béo trong đĩa vàng, càng nhìn càng thấy thích, hoan hỉ nói:

- Ái khách vất vả rồi, chém mãnh tướng Tây tặc giữa trận, vất vả công cao, ăn thêm vào.

Hồ ly rất hài lòng với con gà béo hôm nay, ngoạm một phát vào phao câu, chỉ nhai vài cái, mỡ chảy ròng ròng từ miệng.

Vương Tiệm đi tới khom người:

- Bệ hạ, Khai Phong phủ cùng tả hưu sương thụ sự phán quan, cùng hai huyện lệnh Khai Phong, Tường Phù thỉnh tội.

Triệu Trinh quay đầu sang, mặt dần chuyển sang âm trầm:

- Nói với Trương Mịch, trẫm đang mở tiệc mởi công thần, bảo bọn họ đợi, nhân tiện hỏi hộ trẫm, đô ngu hầu Tây tặc đã đánh tới gần hoàng thành rồi, khi nào Lý Nguyên Hạo tới lấy đầu trẫm?

Vương Tiệm toàn thân run lên, không dám nói thêm câu nào, đi lùi khỏi điện.

Lúc này trong điện Đại Khánh tiếng sáo nhạc không ngớt bên tai, Triệu Trinh uống một ngụm rượu, nhìn thấy hồ ly ăn thống khoái, hắn bỏ chén rượu cầm bát gạo trân châu, ăn ngon lành.

Hiệu suất xử lý sự kiện đột phát này của quan phủ khiến Triệu Trinh vô cùng bất mãn, đại bại Hảo Thủy Xuyên cũng đành đi, hay dở gì cũng là vùng biên thùy, nhưng sự trỗi dậy của Lý Nguyên Hạo khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, nhiều lần vây tiễu không những không diệt được mầm họa, còn khiến Tây tặc lớn mạnh.

Phạm Trọng Yêm dâng lên tấu chương tây bắc, tuy nói rất có lý, nhưng không có tính thao tác thực tế, cho tới nay Đại Tống vẫn còn liếm láp vết thương do trận chiến Hảo Thủy Xuyên tạo thành.

Chẳng những Duyên Châu bị Tây tặc bao vây, Tần Châu ở tây bắc cũng không yên ổn.

Mỗi ngày công văn trên bàn của Triệu Trinh, tấu báo từ biên thùy tây bắc luôn ở trên cùng, nếu ngày nào không thấy tấu báo, hắn không yên tâm.

Tư Chính điện đại học sĩ Trương Mịch chắp tay đứng ngoài điện Đại Khách, bộ dạng như đang thiền định.

Hoàng đế chiêu đãi một con hồ ly ăn uống, nhưng lại bắt đám phủ quan bọn họ đứng ngoài cửa, đây là sự xỉ nhục.

Nếu như trong thành không xuất hiện một chuyện nghiêm trọng như vậy, Trương Mịch thế nào cũng tóm lấy chuyện hoàng đế trọng thú khinh người này để đòi một câu trả lời.

Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay làm toàn bộ quan viên Khai Phong phủ mất hết thể diện, tạm chưa nói Tây tặc giết bách tính vô tội, riêng quân sĩ tuần thành chết hơn mười người, thêm bộ đầu Triệu Phượng và bảy bộ khoái.

Ngay cả Dương Hoài Ngọc từ thế gia tướng môn mà không phải là đối thủ của mãnh tướng Tây tặc, nếu như không có mấy đứa bé ra tay, Dương Hoài Ngọc khó thoát khỏi vận mệnh bị hút máu.

Khi giáp sĩ bao vây phế viên, khung cảnh làm người Đông Kinh nhìn thấy khó quên, mấy đứa trẻ con vây quanh một cái xác chết cười đùa, đứa lớn nhất còn cầm một cái đầu lâu hung tợn, thấy đại quân liền ném đầu lâu tới trước mặt chư tướng, không ngờ giáp sĩ liên tục lùi lại.

Cảnh này vừa vặn bị hoạn quan Vương Tiệm ở trong cung ra thấy hết.

Trương Mịch đột nhiên mở mắt, hoàng đế tới giờ vẫn chưa chịu gặp mình, chứng tỏ đã có nhân tuyển tri phủ Khai Phong mới.

Vương Tiệm đi tới bên cạnh Trương Mịch, cất cái giọng the thé lạnh tanh:

- Bệ hạ hỏi Trương Mịch, Tây tặc đô ngu hầu đã đánh tới gần hoàng thành, Lý Nguyên Hạo khi nào đến lấy đầu trẫm?

Trương Mịch nghe vậy không làm sao giữ được vẻ cao nhân gió thoảng mây bay nữa, quỳ sụp xuống khấu đầu như giã tỏi:

- Thần Trương Mịch biết tội, xin đầy ra quân châu biên viễn, vì bệ hạ thủ biên cương chuộc tội.

- Biết rồi!

Vương Tiệm vắt phất trần lên tay áo quay về điện:

Hồ ly theo lệ ăn no bụng là rời hoàng cung, hôm nay cũng thế, vác theo cái bụng căng tròn chạy khỏi điện Đại Khánh, chẳng thèm quay đầu.

Triệu Trinh chỉ mỉm cười, thấy Vương Tiệm quay về, hỏi:

- Sao rồi?

- Trương Mịch không ngại tuổi cao, tự xin đi giữ biên cương cho bệ hạ.

- Biên cương thiếu một lính già như ông ta sao?

Vương Tiệm không biết nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.