Ngân Hồ

Chương 35: Q.1 - Chương 35: Cao thủ.




Thiết Tâm Nguyên thích đối phương nói như thế, vì nó chứng minh người này còn nhiều tiền tặng mình, có điều Thủy Châu Nhi bắt đầu khóc rồi, vì nó nhìn thấy đám phó dịch dẫn một con chó đi quanh Tiểu Linh Nhi, thế là nước mắt tuôn ào ào, với những đứa bé ăn xin như nó, chó là cơn ác mộng.

Mai huynh không biết vì sao Thiết Tâm Nguyên lại thôi, cười khẩy:

- Chẳng lẽ ngươi nhận ra bọn ta sắp thắng rồi, nếu thế ta nói trước, không cần tiền của ngươi, nếu thua vẫn trả ngươi tiền, tiểu tử tham lam, như thế có đồng ý không?

Thiết Tâm Nguyên không rảnh mà để ý tới hắn, cho tay lên miệng huýt một tiếng, hồ ly từ đằng xa lao tới như tia chớp, nhưng mà nó nhìn thấy có chó, lập tức xoay người chạy luôn, nhanh như lúc tới.

Con chó đám phó dịch dắt tới tức thì phát cuồng, chó và hồ ly là thiên địch, tức thì “gâu” một tiếng, vùng thoát khỏi trói buộc đuổi theo hồ ly.

Đám phó dịch la hét đuổi theo, Thiết Tâm Nguyên lạnh lùng nhìn đám người thường ngày chó mượn oai chủ đó, xem chúng có bị nỏ tiễn trên hoàng thành bắn chết không.

Hồ ly bị hoảng sợ nhất định chưa chạy về nhà chưa chịu dừng, mà đường đi của nó là chân hoàng thành, hình như nó cũng biết đó là nơi an toàn.

Thị vệ đều biết hồ ly, đợi hồ ly chạy tới chân hoàng thành, bọn họ sẵn lòng bắn chết mấy con chó, sau đó làm món nhậu.

Còn về phần đám phó dịch không cẩn thận bước vào vùng cấm, trời mới biết thị vệ sẽ làm gì, mặc dù triều thần luôn bất mãn với cấm lệnh này của hoàng gia, nhưng rất ít người chủ động đề xuất không cho thị vệ giết người, đây là chuyện lớn, nếu chẳng may có gian tặc tới gần mưu đồ bất chính, mà vì không được giết người gây nguy hiểm cho hoàng thành, trách nhiệm này không ai gánh nổi.

Hiện giờ chỉ có thể yêu cầu hoàng đế ước thúc thị vệ, không cho bọn họ hoành hành quá mức, cho nên trước đó mới phạt nặng Dương Hoài Ngọc.

- Hôm nay kiếm đủ tiền rồi, nếu như còn tiếp tục, tiên sinh sẽ cười tiểu tử tham tiền, thần linh cũng không phù hộ nữa, hôm nay cáo từ, ngày mai chúng ta tái chiến được không? Tiên sinh có thể gọi bằng hữu tới thử, sẽ biết tiểu tử nói thật hay dối.

Mai huynh tặc lưỡi nhìn Âu Dương Tu:

- Chậc chậc, đúng là hạt giống đọc sách đấy, không biết tiên sinh nó là ai mà dạy được đứa bé điêu toa gian xảo như vậy. Hừm, ngày mai bọn ta tới, nó làm ăn càng tốt, chúng ta mà thất bại thì nó sẽ dương danh kinh thành, chậc chậc, tuổi còn nhỏ mà rất hiểu lòng người, loại trẻ con như thế không nên đọc sách.

Âu Dương Tu cười xòa:

- Là chúng ta tự nguyện rơi vào bẫy, không trách được người ta, ha ha ha, huynh xem kìa, “bọn ngốc Thái học, ai dám đấu với ta!”, chậc, ta cũng muốn nói câu này nhiều năm rồi mà không dám, giờ người khác nói ra, thật thống khoái.

Mai huynh rũ túi tiền vơi một nửa cười to:

- Người trong Thái học có phải kẻ ngốc hay không thì tiếp tục đợi xem, hai ta hôm nay làm kẻ ngốc thật rồi.

- Mai huynh, chuyện vui như vậy trở về đừng lộ ra, mai gọi thêm hai vị huynh đài Đông Thần, Hoàn Dược tới thử cao thấp.

Mai huynh cười chảy nước mắt:

- Thế là là Đông Kinh Tứ Ngốc góp đủ rồi, ha ha ha, đúng là chuyện thú vị trong đời.

Cười xong nói với Thiết Tâm Nguyên đang giúp đám Tiểu Linh Nhi cởi dây thừng:

- Tiểu tử, mai không gặp không về.

Thiết Tâm Nguyên chẳng ngẩng đầu lên:

- Quân tử nhất ngôn!

- Ngươi là thứ tiểu tử gian xảo chứ quân tử gì, mai nếu không tới, tìm tới nhà, mời phụ mẫu ngươi xử phạt ngươi.

Thiết Tâm Nguyên giải thoát cho ba đồng bọn trần truồng, còn muốn đợi xem kết cục của đám phó dịch, nhưng đám Tiểu Linh Nhi sợ lắm rồi, ôm nhau khóc rời Thái học.

Khi Thiết Tâm Nguyên dẫn ba đứa đi tìm bà tử may thuê vá quần áo, hồ ly không biết ở đâu chui ra, nhìn kỹ thấy bộ lông bóng mượt của nó không có chút tổn thương nào mới yên tâm.

Món ăn nổi danh nhất của Mã hành nhai là bánh thịt, cộng cả Thiết Tâm Nguyên là năm đứa bé, mỗi đứa cầm một cái bánh ăn ngon lành, mặc dù ba đứa cởi truồng, không cản trở chúng thưởng thức món ngon.

Năm đứa trẻ hào hứng đem thức ăn trở về phế viên, đi thế nào mà đột nhiên Tiểu Linh Nhi tung tăng đi đầu biến mất tăm, thế rồi cả bọn nhận ra nó bị một sợi dây thừng treo ngược lên rồi.

Cả bọn đứng im không dám nhúc nhích, Tiểu Phúc Nhi thề, sáng nay khi bọn chúng đi thì còn chưa có bẫy, nếu có vấn đề thì hẳn là sáng nay.

Thiết Tâm Nguyên còn đang lo cho mấy đứa bé ở lại đây thì Tiểu Xảo Nhi chống gậy tập tễnh từ sau cây đi ra, cởi dây thừng từ từ hạ Tiểu Linh Nhi đang sợ hãi khóc tu tu xuống.

- Cái này do ngươi làm à? Á ...

Thiết Tâm Nguyên mừng rỡ tiến tới hỏi Tiểu Xảo Nhi, đây đúng là thu hoạch bất ngờ, dè đâu trong bụi cỏ một thanh trúc quất đét vào chân, hét một tiếng, nước mắt tuôn ào ào, hét lên với đám Tiểu Phúc Nhi:

- Đừng nhúc nhích.

Tiểu Xảo Nhi đi tới cười khì:

- Thời gian qua ta bố trí cạm bẫy ở đây, chủ yếu mang tính cảnh cáo thôi, ngươi cho ta ít tiền, nửa tháng sau ta có thể biến toàn bộ thành loại giết người.

- Làm thế nào?

Thiết Tâm Nguyên ôm chân nhảy lò cò hỏi:

- Đơn giản lắm, ví như thanh trúc vừa rồi quất ngươi buộc thêm sắt nhọn, hay cuối dây thừng treo Tiểu Linh Nhi bố trí ít gai sắt, hay làm một ít nỏ tự động. Nếu tường ở nơi này có thể khoét rỗng vài chỗ, cho vào dầu hỏa, lưu huỳnh, có thể đốt cháy vài chục người, còn nữa ...

Nghe Tiểu Xảo Nhi say sưa nói, cơ mặt Thiết Tâm Nguyên co giật, thấy mình hơi xem thường đám nhóc con này rồi.

Không ngờ một tên tiểu tử không biết chữ, chân thì bị thương lại là bậc thầy chế tạo cạm bẫy hiếm có, nhiều thứ hắn nói Thiết Tâm Nguyên chưa bao giờ nghe qua.

- Í, hồ ly đâu rồi?

Thiết Tâm Nguyên giật mình nhìn quanh:

- Nó bị nhốt dưới chum hoa sen rồi.

Tiểu Xảo Nhi nói tỉnh bơ:

- Lật lên, mau mau.

Thiết Tâm Nguyên khập khễnh chạy tới trước một cái chum hoa sen, quả nhiên nghe thấy hồ ly kêu cứu ư ử:

Tốn rất nhiều công sức mới lật được cái chum ra, hồ ly ủy khuất kêu lớn, đái một bãi tướng vào chum trả thù.

Đám trẻ con vào gian nhà nát, Tiểu Xảo Nhi hài lòng nhìn đám đệ muội chia nhau đồ ăn, Thiết Tâm Nguyên đem tiền kiếm được cho vào một cái rương gỗ, sau đó lại cất dưới sàn đá càng làm hắn hài lòng.

Đếm tiền xong, Thiết Tâm Nguyên than thở:

- Còn thiếu nhiều lắm, nhà cửa ở Đông Kinh đắt chết người, thời gian trước ta hỏi qua người tung gian, một tòa viện tử hai dãy nếu không có năm trăm quan thì không đụng tới được.

- Đã thế còn là nhà ở dải Thượng Thổ kiều, nếu là nơi tốt hơn, ít nhất phải tám trăm quan.

Tiểu Xảo Nhi nhà ở Cam Lương Đạo, cha hắn dẫn hắn và mẹ tới Đông Kinh tránh chiến hỏa, kết quả chưa tới nơi đã chết dọc đường, ngẫm nghĩ:

- Những chuyện này ta không hiểu, ở Cam Lương đạo thiếu cái gì chứ không thiếu đất đai, đánh nhau liên miên chẳng còn mấy người nữa ...

- Đánh nhau với ai, người Tây Hạ à?

Tiểu Xảo Nhi lắc đầu:

- Không biết, trời mới biết là người nước nào, cha ta nói tổ tiên vốn ở Quan Trung, về sau Quan Trung đại hạn chuyển tới Cam Lương đạo, giờ Cam Lương đạo đánh nhau, lại tiếp tục chuyển nhà, ai quản người ở đâu, dù sao chưa bao giờ có ai quản tới bọn ta.

- Nhà ta làm nghề chế tác cung tiễn nỏ, cả cha và mẹ ta đều là hảo thủ, nếu như còn sống, nuôi hết đám đệ muội cũng không thành vấn đề.

- Bản lĩnh chế tạo cạm bẫy cũng là do cha mẹ ngươi dạy à, nhiều thứ ta chưa từng nghe thấy, đây không phải là bản lĩnh phổ thông đâu.

- Đương nhiên không phải.

Tiểu Xảo Nhi ngạo nghễ nói:

- Thứ tinh xảo nhất của nhà ta không phải là cung nỏ, thứ đó làm chỉ để nuôi miệng ăn thôi, năm xưa tổ phụ ta chuyển cả nhà thành thế gia chế tạo cung nỏ, thời chiến loạn, dù ai thắng thì nhà ta cũng được bọn họ lôi kéo.

Thiết Tâm Nguyên gật gù, lương y và thợ giỏi đều là nhân vật cần dùng lễ đối đãi:

- Tổ phụ ngươi đúng đấy.

- Sai rồi!

Tiểu Xảo Nhi phủ định không chút do dự:

- Cha trước khi chết nói với ta, không có tâm kế thì đừng chơi thứ nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.