Ngân Hồ

Chương 37: Q.1 - Chương 37: Cao thủ tịch mịch.




Thủy Châu Nhi bây giờ không coi mình là ăn mày nữa.

Đúng thế, quần áo nó mặc còn tốt hơn trẻ con nhà bình thường một chút, nếu tay còn cầm thêm một cái bánh gạo, thế thì thành con nhà giàu rồi.

Cho nên nó ưỡn ngực lên, bánh gạo mà Thiết Tâm Nguyên mua cho chỉ cầm chứ không nỡ ăn, tay giơ cao rõ cao, khi đi qua ăn mày xin ăn bên đường, còn học người lớn hắng giọng để ăn mày nhìn bánh trong tay mình. Trước kia đám ăn mày có Cái Bang làm chỗ dựa được ăn uống tốt hơn bọn chúng, khi đó Thủy Châu Nhi nằm mơ cũng muốn ăn một cái bánh hấp trắng trẻo ...

Điều Thiết Tâm Nguyên chú ý tất nhiên khác Thủy Châu Nhi, y nhìn thấy hồ ly ngồi trước hiệu hương phấn không ngừng vẫy đuôi lấy lòng người ta như chó.

Chuyện này với chó mà nói rất bình thường, hồ ly nhà y xưa nay cao ngạo, không bao giờ vì miếng ăn mà nịnh nọt người khác vô nguyên tắc, hôm nay làm sao vậy?

Đi tới gần xem, Thiết Tâm Nguyên tức muốn xì khỏi, khiến hồ ly vô nguyên tắc như thế té ra vì một con hồ ly khác ôm trong lòng tiểu cô nương quen biết ... hình như là hồ ly cái.

Thiết Tâm Nguyên muốn kéo hồ ly đi, ai ngờ nó chơi trò đóng giả chó chết, nằm bẹp dí không nhúc nhích, cho dù cổ bị Thiết Tâm Nguyên kéo rõ dài, bốn móng vẫn bấu vào mặt đất không muốn đi.

Một nắm đấm trắng mịn bay tới, trúng ngay mũi Thiết Tâm Nguyên, bốp một tiếng làm y nổ đom đóm, chớp chớp mắt mấy cái xua được sao đi, nhìn tên súc sinh đánh mình.

Tiểu cô nương nhà ai thân thể bị váy siết như tằm không?

Trừ nha đầu nhà Các Uyên tiên sinh thì khắp Đông Kinh muốn tìm nha đầu béo hơn nàng không phải là dễ dàng.

- Đồ phóng đãng, hạ lưu!

Tay ôm mũi, Thiết Tâm Nguyên oan ức vặc lại:

- Ta hạ lưu cái gì?

- Ngươi nhìn hồ ly nhà ngươi đi.

Té ra con khốn kiếp không biết xấu hổ chổng bốn vó lên trời đạp đạp lấy lòng hồ ly cái, thứ không tiện nói giữa hai chân trông vô cùng bất nhã.

Thiết Tâm Nguyên lật người nó lại:

- Nó chỉ là con thú thôi.

- Thú cưng thế nào thì chủ cũng thế, ngươi cũng không phải thứ tử tế.

- Ta không tử tế thế nào?

- Mấy ngày trước gia gia dẫn ta tới Thái học, ngươi bị người ta tụt quần treo lên cột thị chúng, hồ ly học ngươi đấy. Ngươi xem Tiểu Tuyết nhà ta, nhìn một cái là biết đại gia khuê tú.

Trời ơi, không ngờ bị nha đầu này nhìn thấy, Thiết Tâm Nguyên mặt nóng rát, không còn tâm trạng nào biện hộ nữa, tức tối cưỡng chế hồ ly rời đi.

Một thiếu nữ đeo khăn che từ trong hiệu đi ra, hơi vén khăn lộ cái cằm xinh xắn, mười mấy tuổi đầu mà vóc dáng thướt tha như một đóa thu cúc diễm lệ thanh tao còn e ấp chưa nở, phát tán hơi thở thanh xuân tươi tắn mấy năm nữa chắc hẳn sẽ là mỹ nhân đầy hứa hẹn, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn Thiết Tâm Nguyên đang quát tháo hồ ly:

- Đường Đường, đó là biểu đệ nhà tiểu cô cô phải không?

Đường Đường vất vả lấy ra một cái khăn tay gài ở dây lưng, lau mồm cho tiểu hồ ly của mình:

- Đúng thế, a gia tới xem rồi, tiểu cô cô nhà ngươi đúng là đang bán bánh, có một đứa con chính là tên khốn kiếp thích cởi truồng mà ngươi vừa nhìn thấy.

- Tiểu cô cô không nhận ra a gia à?

- Không, a gia vốn muốn nói ra, nhưng về sau không biết nghĩ gì lại thôi, nên gác chuyện này lại, định để vài năm rồi tính.

Thiếu nữ khẽ thở dài:

- Nhưng thế thì khổ cho tiểu cô cô rồi.

Đường Đường cáu kính liếc thiếu nữ xinh đẹp như tranh đó, xung quanh có mấy tên phóng đáng cứ lượn lờ, làm bộ làm tịch phẩy quạt ngâm thơ, rõ chướng mắt:

- Ai nói tiểu cô cô nhà ngươi chịu khổ, giờ người ta là nữ chưởng quầy hiệu bánh nổi danh nhất Đông Kinh, sống vui vẻ, nếu là ta, ta cũng thà đi bán bánh chứ không về cái đại viện vô vị nhà ngươi.

Nói xong kệ thiếu nữ, ném Tiểu Tuyết xuống đất, chạy uỳnh uỵch đuổi theo Thiết Tâm Nguyên, thằng nhóc đó vừa rồi bộ dạng lấm lét, chắc chắn lại bày trò gì rồi.

Hồ ly không ngửi thấy mùi hồ ly cái nữa, thế là yên tĩnh lại, chỉ là chẳng có tí tinh thần nào. Thiết Tâm Nguyên kệ xác nó, nó làm mình mất mặt quá thể. Thái học ở ngay trước mắt nữa, hôm nay không cần đối phó với đám phó dịch khốn kiếp, hôm qua chúng làm ồn ở hoàng thành, bị bộ khoái phủ Khai Phong bắt rồi, đánh ba mươi gậy lớn, phạt ba cân đồng mới thả.

Xử phạt như thế là nể tình Thái học là chốn văn hoa đấy, giáo huấn chút thôi, còn ác khuyển của bọn chúng thì thành bữa tối của thị vệ rồi.

Thiết Tâm Nguyên tới chỗ cũ, bày biện xong, đám phó dịch gườm gườm ở bên cho người đi bẩm với Âu Dương Tu, chẳng bao lâu Âu Dương Tu phe phẩy quạt bồ dẫn thêm ba người tới, bốn người tuổi đều không quá bốn mươi, mặc dù cao thấp khác nhau, nhưng đều phong độ ngời ngời, khiến mấy cô nương thanh lâu sáng mắt, tất nhiên rồi bọn họ là Đông Kinh tứ tài tử vang danh.

Âu Dương Tu trước tiên nhìn sau lưng Thiết Tâm Nguyên, không thấy cái lá cờ cực kỳ ngông nghênh kia, bất mãn nói:

- Tiểu tử, dựng cái cờ kia của ngươi lên, không có nó thấy không đủ hứng thú.

Liếc nhìn ánh mắt giết người của Thái học sinh, Thiết Tâm Nguyên vẫn sai Thủy Châu Nhi cắm cờ, hai chữ bọn ngốc nhanh chóng làm xung quanh sôi sùng sục.

- Tiểu tử khốn kiếp, nếu không phải thấy ngươi còn nhỏ đã đánh bẹp mặt rồi.

- Mau bắt đầu, gia gia hết kiên nhẫn rồi, thắng tiền của ngươi, xem người lớn trong nhà có ra không.

Hôm qua cái đám này còn vênh váo không muốn hạ mình tham gia, sau khi vị tài tử Âu Dương Tu đi đầu, hôm nay ùn ùn kéo tới, còn tranh nhau khiêu chiến.

Thủy Châu Nhi hết sức sợ hãi, ôm chặt úi tiền, đồng thời sẵn sàng bỏ chạy.

Mai huynh nhìn đám đông chen lấn xô đẩy thì cười bất lực nói với Âu Dương Tu cũng bị chen ra ngoài:

- Xem ra hôm nay không có cơ hội rồi.

Vương Củng Thần hôm qua không có mặt, giọng xem thường:

- Ta không tin một đứa trẻ con lại hơn chúng ta, có khi chưa cần chúng ta ra tay đã bị đám Thái học sinh lấy hết tiền.

Doãn Thù chỉ Mai Nghiêu Thuần cười:

- Nhất định là Mai huynh kiếm cớ vì hôm qua tới muộn, không sao, hôm nay chúng ta không về.

Xung quanh bỗng nhiên dần yên tĩnh lại, chứng tỏ ván cờ đã bắt đầu, Âu Dương Tu xua tay:

- Đợi thêm một chút nữa đi rồi sẽ thấy.

Bốn người tới quán trà, vừa uống vừa thảo luận chuyện hôm qua.

- Ván cờ đó vô cùng quỷ dị, quân đen áp đảo chỉ một nước nữa là khiến quân đỏ bỏ tay chịu trói, lạ cái là, càng đánh càng hao binh tổn tướng, cuối cùng đành phải cầu hòa.

Vương Củng Thần trầm ngâm:

- Cực dương sinh âm, cực âm sinh dương là lý luận thôi, thực tế tử địa là tử địa, chủ tướng không có trí tuệ hơn đời, vũ lực siêu quần, không cách nào xoay chuyển. Nhưng chỉ là đứa bé chưa ráo máu đầu ...

- Ha ha ha, Đông Thần huynh, dòng nước trong giữa thế tục, cơn gió mát giữa sương mù chẳng phải là nói xuông đâu, ta cũng không tin, kết quả là ta và Mai huynh đều thua không còn gì để nói.

Doãn Thù trầm tư liếc nhìn về phía Thiết Tâm Nguyên:

- Chẳng lẽ trong đó có duyên cớ, một đứa bé sao có thể tranh cao thấp với Âu Dương huynh ở kỳ đạo cho được.

Bên này đang nói chuyện bên kia Thiết Tâm Nguyên đã đánh liền mấy ván cờ.

Mà nói Thiết Tâm Nguyên đang đánh cờ, chẳng bằng nói y đang thu tiền.

Sớm dự liệu được hôm nay làm ăn cực tốt, vì thế Tiểu Xảo Nhi ngay trong đêm chế tác năm bàn cờ, mỗi bàn đều bày tàn cục kinh điển Quốc tĩnh binh nhàn.

Cho tới giờ Thiết Tâm Nguyên vẫn chưa định bày tàn cục khác ra, đây là vụ làm ăn lâu dài, dựa vào mấy quân cờ thôi sẽ không ngừng có bọn ngốc Thái học ứng chiến, giữ lại ít thủ đoạn vẫn hơn.

- Không thể nào!

Một Thái học sinh ném quân cờ cuối cùng có thể dùng đi, rứt tóc rống lên:

- Đa tạ, năm trăm đồng.

Thủy Châu Nhi tức thì ôm hộp gỗ tới trước mặt Thái học sinh đó, rụt rụt rè rè, chỉ cần muốn quịt nợ là nó khóc toáng lên:

Thích nhất một điều là đám Thái học sinh đã có tư cách dùng bạc trắng, dù không muốn tới đâu thì Thái học sinh kia vẫn phải lấy ra một mẩu bạc ném vào hộp gỗ, lúc này trong hộp bạc đã phủ một tầng rồi.

- Nếu muốn làm rõ, mai tái chiến, thế nào cũng phá được.

Thái học sinh đó mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng xoay người bỏ đi, dù là Thái học sinh cũng không dư tiền nuôi chó, không ai chế nhạo hắn, ánh mắt căm tức nhìn chằm chằm Thiết Tâm Nguyên, nhưng lúc này đều tự cân nhắc sức cờ của bản thân, không dám xông bừa lên như trước.

Âu Dương Tu ở xa nhìn, đến khi tiếng chuông trong Thái học vang lên, nói với Vương Cục Thần:

- Đám học sinh bị sơn trưởng gọi đi rồi, tới lượt chúng ta đó.

Vương Củng Thần nhíu mày thành cục dựa vào quan sát của hắn nãy giờ thì thằng nhóc kia vẫn toàn thắng, mím môi nói:

- Không đúng, cực kỳ không đúng, không thể như thế. Học sinh trong Thái học là tinh hoa văn uyển của Đại Tống ta, chúng ta đều từ Thái học mà ra, trình độ những kẻ đó ra sao, chúng ta đều hiểu.

- Vậy mà trong thời gian ngắn đánh cho Thái học sinh thua tan tác, đây tuyệt đối không phải sức cờ cao tới mức nghiền nát tất cả, ta cho rằng có điều gian trá.

- Ba vị huynh trưởng, hãy để tiểu đệ đi thăm dò trước, ba vị đứng ngoài xem đã, tiểu đệ không địch nổi các huynh hãy lên, thực sự không chịu nổi bộ dạng đắc ý của tên nhãi đó.

Thấy có người tới, Thiết Tâm Nguyên dừng đếm tiền, đem số tiền còn lại đưa cho người trung gian, hôm qua đã thương lượng với Tiểu Xảo Nhi, cần phải mua một ít công cụ thiết yếu để chế tạo đồ, như thế mời có tiền nuôi dưỡng mười mấy đứa trẻ lớn nhỏ.

Người trung gian đi giày đen hoa trắng thấy Vương Củng Thần tới, vội nói với Thiết Tâm Nguyên:

- Ca nhi cứ kiếm tiền đi, lão hán trông coi giúp, yên tâm, có lão hán ở đây, đám chó con Cái Bang không dám nhòm ngó tiền của cậu.

- Vậy đa tạ.

Thiết Tâm Nguyên mỉm cười ngồi trở lại bàn cờ chờ đợi:

Vương Củng Thần tới nơi, nhiều người nhận ra trạng nguyên công, đều hít sâu một hơi, không ngờ trạng nguyên công cũng có hứng thú với ván cờ này.

Đường Đường tất nhiên cũng biết Vương Củng Thần, dùng cánh tay huých mạnh thiếu nữ bên cạnh, thiếu nữ hậm hực:

- Vừa rồi còn chê ta lắm mồm, còn muốn ta nói gì?

- Vương Củng Thần đấy!

- Nhìn thấy rồi!

- Nếu như không phải đám cẩu nô tài trong nhà kém cỏi thì huynh ấy đã là đại tỷ phu của ta rồi.

- Phì, chỉ có nhà ngươi mới làm ra cái chuyện bắt nữ tế.

Đường Đường cãi ngay:

- Âu Dương Tu chẳng phải cũng bị lão sư hắn lừa vào nhà chuốc say, sau đó đem khuê nữ của mình đẩy vào phòng ngủ người ta thành chuyện tốt sao?

- Phì, một nữ hài nói chuyện này không sợ cắn phải lưỡi à, chớ nhiều lời, xem xem biểu đệ ta ứng phó với Vương Củng Thần ra sao.

Đường Đường mở to mắt nguýt thiếu nữ một cái, trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ a gia nói thật?

Vương Củng Thần vén áo bào, cực kỳ tiêu sái ngồi đối diện với Thiết Tâm Nguyên:

- Hay là ta cầm quân đỏ, ngươi quân đen.

Thiết Tâm Nguyên xoay bàn cờ một vòng, đặt tướng đỏ ở phía Vương Củng Thần, chắp tay:

- Một quan tiền, hòa cờ.

Vương Củng Thần nhíu mày:

- Chủ khách đổi chỗ tăng thêm độ khó, thêm năm trăm đồng cũng là hợp lý, nhưng nếu ngươi thua thua cũng trả ta một quan?

- Năm trăm thôi.

- Như thế không công bằng.

Thiết Tâm Nguyên nói bằng giọng đương nhiên:

- Năm nay ta bảy tuổi.

Vương Củng Thần chăm chú nhìn sắc mặt Thiết Tâm Nguyên:

- Ngươi lớn hơn trẻ con bảy tuổi, có điều, tạm tính bảy tuổi đi.

Rồi rút xe về.

- Đen thắng đỏ thua, hai quan.

Vương Củng Thần móc túi tiền đặt bên bàn cờ:

- Cứ giao hẹn t hế.

Thiết Tâm Nguyên lòng nở hoa, y không ngờ rằng Vương Củng Thần không từng bước áp sát quân đen như mình, mà đi một nước đợi thời, với tàn cục mà nói sinh từ chỉ trong một nước, giờ quân đỏ bỏ khả năng duy nhất đánh hòa, chỉ cần quân đen lui quân sí về là không còn mối lo đằng sau, mà quân đen đã chiếm ưu thế tuyệt đối có thể ăn một pháo, một mã cuối cùng của quân đỏ.

Quả nhiên chỉ đi mười một nước là Vương Củng Thần thua, con người hắn xưa nay tiêu sái, để lại tiền rồi đi về quán trà.

Mai huynh vội hỏi:

- Thế nào?

Vương Củng Thần cười nhẹ:

- Tiểu đệ thua rồi, có điều cũng phát hiện ván cờ này quả nhiên có điều cổ quái, vừa rồi ta cố ý đòi chơi quân đỏ, còn đi một nước cờ chờ, kết quả vốn chỉ cần dùng sáu nước là giết được quân đỏ, nó lại dùng mười một nước.

Âu Dương Tu kinh ngạc, thoáng cái hiểu ý đồ của bằng hữu, đó là thử sức cờ của Thiết Tâm Nguyên:

- Há chẳng phải nói tiểu tử này ở kỳ đạo chỉ là kẻ ngoại đạo?

- Ngoại đạo lớn.

Mai huynh cưởi ha hả đứng dậy:

- Nếu thăm dò ra thực hư của tên tiểu tử này, đợi ta tới xử lý nó, thủ đoạn cũng chỉ đắc thế nhất thời, trước mặt chân nhân nó sẽ phải lộ chân tướng thôi.

Rồi không đợi Vương Củng Thần và Âu Dương Tu lên tiếng, sai bước đi tới trước mặt Thiết Tâm Nguyên, ném một mẩu bạc, đợi Thiết Tâm Nguyên đánh cờ.

Pháo bình tứ, vẫn là nước cờ cũ.

Mai Nhiêu Thần phát hiện mình trừ hồi xe ra thì không còn cách nào khác, đành hồi xe, cứ thế ván cờ diễn ra theo ý muốn của Thiết Tâm Nguyên, hòa ...

- Cám ơn đã nhường.

Thiết Tâm Nguyên khách khí thu tiền, lễ độ khen ngợi Mai Ngiêu Thần, hi vọng tên phá của này tiếp tục đánh cờ với mình, công cụ Tiểu Xảo Nhi cần đắt kinh lên được.

Mai Nghiêu Thần về quán trà, nửa bực mình nửa thất vọng nói:

- Nó tấn công vẫn sắc bén, ta không có cơ hội thở lấy hơi.

Doãn Thù gật gù:

- Thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có, sao thắng nó được? Mỗi nước cờ huynh đi đều trong dự liệu của nó, thứ duy nhất hơn là số quân cờ nhìn hữu dụng thực tế là vô dụng, tên tiểu tử đó căn bản không cần kỳ nghệ cao, chỉ cần biết mình nên đặt cờ ở đâu, tiểu tử này thường thôi, nhưng thế cờ cực kỳ cao thâm.

Âu Dương Tu chau mày:

- Đúng là như thế thật, quy củ là do người ta định ra, cầm đỏ đi trước là tiên cơ, sau đó từng bước dồn ép, không cho chúng ta đường suy nghĩ, không thua mới là lạ.

Vương Củng Thần chỉ Thiết Tâm Nguyên kết luận:

- Đó là thằng nhóc lừa đảo.

Mai Nghiên Thần cười khổ, xua tay:

- Không thể coi là lừa đảo được chứ, nó chơi cờ thật không gian dối, thắng đúng quy củ, làm sao nói nó lừa đảo.

- Thằng tiểu tử này đáng ghét quá đi thôi, khiến chúng ta rơi vào nước tiến thoái lưỡng nan.

Đương Đường vươn dài cổ, thấy Vương Củng Thần nhận thua đi rồi, không lâu sau một nam tử nhiều tuổi hơn cũng thua nốt, lại huých mạnh thiếu nữ bên cạnh:

- Hình như tên phõng đãng thắng rồi.

Thiếu nữ nhích người tránh cái cùi chỏ nhọn hoắt kia, có chút ngần ngừ, cuối cùng gật đầu:

- Đệ ấy thu tiền rồi, tất nhiên là đệ ấy thắng.

- Làm sao mà nó thắng được Vương Củng Thần? A gia nói tên đó là tinh anh của sĩ lâm.

- Ngay cả biểu đệ bảy tuổi của ta đều không đối phó nổi, sao tính là tinh anh gì.

Thiết Tâm Nguyên không được thư thả nhàn nhã như đám Đường Đường, vất vả tính xong tiền với người trung gian, ước hẹn giao công cụ tới đâu, sau đó hi vọng đám Âu Dương Tu lại tới đóng tiền, nhưng đợi rất lâu không ai tới, y không khỏi thất vọng.

Lúc này đại môn Thái học mở ra, xuất hiện một đám đông, khóe mắt Thiết Tâm Nguyên giật giật, rối rít bảo Thủy Châu Nhi:

- Chúng ta đi thôi.

Rồi kệ bàn cờ cũng không thu, mang hồ ly đi luôn.

Y chuồn rất nhanh vì chuyện tiếp theo căn bản không do mình khống chế, mấy lão đầu tử cầm đầu rõ ràng đều là bậc thanh quý có quan chức, không giống loại quan viên mới như đám Âu Dương Tu, càng không phải người có thể tùy ý xỉ nhục như Thái học sinh.

Một khi đắc tội với họ, mình sau này chớ hòng có lão sư dạy học.

Mấy lão giả từ trong Thái học chẳng để ý tới một thằng bé cuống cuồng bỏ chạy, mà đứng dưới lá cờ rách nhìn thật kỹ ván cờ, hai lão già còn ngồi xuống đấu với nhau.

Một lão giả râu trắng dài quá ngực nhìn lá cờ “ Bọn ngốc Thái học, ai dám đấu với ta!” Sắc mặt không vui quay đầu nhìn đám học sinh:

- Đúng là một đám ngốc, ván cờ thua chắc mà cũng kéo nhau tới nộp tiền, hiếm có thật đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.